ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

43. Chẳng thể buông

TissTu


Tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài ,YongSun vươn vai ,khó khăn thức giấc. Nàng nhìn quanh căn phòng im ắng, không có ai lên gọi nàng , có thể vì không quan tâm, cũng có thể vì biết mẹ bầu khi mang thai ngủ nhiều là chuyện bình thường.

Đêm qua, hai người quyến luyến lấy nhau không nỡ rời, dù rằng cuối cùng vẫn là buông tay, nhưng hiểu thì hiểu, nỗi đau trong lòng vẫn khó mà ngơi, cảm xúc không nỡ khiến YongSun khóc không thành tiếng, tuy nước mắt cũng đã khô ,cái ôm ấm áp khiến nàng lưu luyến nhưng cũng đành chạnh lòng nhìn theo hướng Moonbyul khuất bóng đi. Đến lúc con đường vắng lặng chẳng thể nhìn thấy ánh đèn xe ô tô quen thuộc nữa, nàng vẫn thẫn thờ nhìn theo, như mong đợi một cái gì đó sẽ khiến cho khung cảnh xuyên đến lúc nàng và cô được gặp lại. Giây phút ấy lòng nàng như thắt lại, cả hai con người hướng về nhau đều đang khổ sở vì thứ tình cảm nặng trĩu này.

Bản thân Moonbyul phải cảm thấy bất lực đến mức nào khi yêu mà chẳng thể ở cạnh lau nước mắt cho người mình yêu, săn sóc khi nàng bệnh hay đỡ đần khi nàng gặp khó khăn?.

Còn gì đau đớn hơn cảm giác chỉ mới được yêu mà phải xa cách đến vạn dặm ,đến thời gian và không gian đều khác nhau đến xa lạ, phải yêu đậm sâu đến thế nào mới có thể giữ được cảm xúc cho đối phương...

YongSun biết không chỉ nàng đau, nên nàng không thể để Moonbyul cố gắng một mình, nàng biết từ giờ nàng phải tự lập và mạnh mẽ, nên sau khi đưa tay tự lau đi hàng nước mắt ,nàng tiến tới phía ban công lộng gió, nơi hướng về cánh cổng sau, mới tối qua thôi còn có bóng dáng người nàng yêu. Yong Sun cứ thế ngẩn ngơ nhìn lên, trời hôm nay xanh thật, những tia nắng như tô điểm , dát vàng lên những đám mây thêm, gió thổi qua cửa sổ , luồn qua mái tóc nàng thấp thoáng bay.

Chắc giờ này, Moonbyul đã bay rồi nhỉ... Yong Sun thầm nghĩ rồi cầu mong cho cô có thể hạ cánh bình an bên trời Tây, không biết nơi đó trời có đẹp như nơi đây không ?.

Hôm nay, nàng có thể nhìn rõ những chú chim bay theo bầy đàn cùng cất tiếng hót, âm thanh phát ra nhỏ nhưng cũng loáng thoáng khiến nàng vui tai. Có vẻ, cảnh vật xung quanh đều rất rạng rỡ, phấn khích chào đón một ngày mới. Yong Sun mong bản thân mình sẽ dần quen với những buổi sáng thức dậy thiếu Moonbyul Yi, thiếu một vòng tay thơm mùi hoa oải hương dịu dàng, vì nàng phải mạnh mẽ sống tốt chờ cô quay về.

Nàng mong cô đừng quên nàng, hãy luôn nhớ đến nàng và Yong Hee , dù nếu điều đó ích kỉ nhưng nàng mong ngóng Moonbyul khi bay đến hãy gọi cho nàng đầu tiên hơn bao giờ hết. Nàng muốn là người đầu tiên, dù giữa họ vẫn chưa bao giờ được công nhận. Dù với danh phận gì, Yong Sun vẫn biết rất rõ tình cảm mà Moonbyul dành cho nàng đáng trân quý đến mức nào...hít một hơi thật sâu, nàng khẽ cất giọng như đang nhờ gió gửi đến người đó, câu chào quen thuộc như một thói quen khó bỏ và nàng cũng không muốn bỏ đi:

-Buổi sáng tốt lành, Byul...

Thay một chiếc váy bầu nhẹ nhàng màu sim, Yong Sun vén mái tóc nâu dày, búi lại thật gọn gàng rồi bước khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang vắng lặng của nhà họ Kim, nơi này nàng vừa thân thuộc lại vừa xa lạ, dường như còn thoáng thấy bóng dáng thuở bé của bản thân đang vắt vẻo đôi chân ngồi trên bậc cầu thang hướng tầm mắt len lén nhìn gia đình ông Kim hạnh phúc bên dưới, vừa cô độc vừa nhỏ bé... nàng lắc nhẹ đầu, giờ nàng đâu có cô đơn, nàng có Moonbyul, có YongHee mà, mỉm cười xoa xoa bụng, YongSun tiếp tục đi xuống cầu thang, nàng muốn vào bếp tìm chút thức ăn.
Mở cửa nhà bếp, YongSun bất ngờ khi thấy bà Kim bên trong, suốt dòng kí ức về thời thơ ấu, nàng chưa từng thấy bà ấy đụng tay chân việc nhà ,hoặc có thể chưa từng có cơ hội nhìn thấy.
Bà Kim dường như nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu thấy YongSun thẫn người đứng đó ,bà liền phấn khởi, bước nhanh tới nắm tay YongSun:

-Con dậy rồi hả.

Đoạn nhẹ kéo nàng tới bàn ăn.

-Lại đây, ta mới nấu cho con chút cháo.

Yong Sun nhìn người phụ nữ trước mắt, nếu nói bà khác xa trước đây thì cũng không phải nhưng bản thân bà cũng thay đổi rồi. Không phải là Kim phu nhân trước đây ác độc với YongSun, nhưng vốn cũng chẳng mặn mà với nàng, tuy lúc mới nhận nuôi nàng, bà cũng khá dịu dàng, nhưng khoảng thời gian sau lại thay đổi... Nàng không biết đâu mới là con người thật của bà, nhưng cũng không quá bài xích bà Kim, chỉ là nàng nghĩ phải cẩn thận một chút.
Nắm chặt lòng bàn tay, YongSun biết hiện tại chắc chắn nhà họ Kim sẽ không làm gì hại nàng và YongHee, nhất là việc hạ độc hay gì đó, nhưng những để nhiệt tình tiếp đãi thì không chắc, trong lòng nàng hiểu rõ, nàng có thể có ích cho việc gì đó của nhà họ Kim, hay nói trắng ra ông Kim đang muốn lợi dụng nàng và YongHee để tạo mối quan hệ với Moon gia.Sau cùng, vẫn là như thế.
YongSun cười nhẹ, nàng chẳng có cảm xúc gì với việc đó cả, bởi nàng cũng không kì vọng cái gia đình này có thể yêu thương nàng và YongHee thật lòng.

Bà Kim trên tay bê bát cháo, miệng cũng không quên nhoẻn miệng cười, đặt xuống trước mặt YongSun, bát cháo tôm nóng nghi ngút khói và mùi thơm nhẹ.

-    Trước đây ta cũng nấu 1,2 lần rồi nên ta nghĩ rằng sẽ không quá dở đâu.

YongSun gật nhẹ đầu, khẽ nói cảm ơn rồi xúc thìa nhỏ, thổi thổi rồi nếm thử, vị tuy không đặc sắc, nhưng rất vừa miệng, nàng nhìn vẻ mặt của bà Kim, cười cười.

-Rất ngon, cảm ơn dì.

-Con ăn được là tốt rồi.

Bà Kim nói với vẻ mặt vui mừng.Sau khi để lại lời rằng ăn nữa có thể gọi đầu bếp múc thêm, bà liền vui vẻ rời đi.

Thoáng chốc, bát cháo đã hểt, nàng lau miệng, không có ý định ăn thêm ,tuy mang thai nhưng YongSun không ăn quá nhiều, một phần vì chưa quen, một phần là nhớ hương vị món ăn của Moonbyul nấu cho nàng hơn.

Ngồi trên giường đọc sách một chút, YongSun nhìn ra khu vườn rộng ngập hoa , nghĩ thầm đến giờ đi dạo rồi, đó là thói quen mà Moonbyul đã rèn cho nàng, cô bảo như vậy dễ tiêu mà tốt cho thai nhi lẫn sức khỏe cùa nàng hơn. Khu vườn nhà họ Kim khá rộng , cũng là nơi thân quen với nàng. Lần nữa bước xuống cầu thang, nàng thấy ông Kim đang nói chuyện cùng ai đó trên sofa phòng khách. Nàng thật không muốn đụng mặt ông ta, hôm qua khi trông thấy nàng, thái độ của ông cũng đỡ hơn hồi trước tuy nhiên nỗi ám ảnh một thời của nàng vẫn không thể nào biến mất hoàn toàn.

Vốn chỉ muốn lẳng lặng men theo lối ra vườn, nhưng hình như người trên sofa kia đã cảm thấy nàng, anh ta xoay đầu chạm mắt với YongSun.

-Hyun?

YongSun bất ngờ. Nàng không biết Minhyun lại quen với ông Kim.
Anh nhìn nàng, đôi mắt toát lên vẻ ấm áp rực rỡ, nở nụ cười thật tươi.

-    Yong Sun à, lát nữa chúng ta cùng ra ngoài nhé?

Nàng có chút ngạc nhiên, chưa biết nên trả lời sao thì ông Kim cũng lên tiếng, ông không nói lớn nhưng giọng lại kèm theo chút ra lệnh.

-    Đi đi.

Minhyun tiếp lời, nở nụ cười vô tư :
-    Anh đã xin bác về việc đưa em ra ngoài dạo phố chút. Bác đã đồng ý rồi. Em mau thay đồ rồi mình cùng đi.

Nói rồi, Minhyun đứng dậy rồi đặt hai bàn tay vào vai Yong Sun xoay người nàng theo hướng ngược lại, vui vẻ. Nàng tuy có chút bất ngờ nhưng vẫn thuận lời làm theo...Trong lòng không khỏi suy nghĩ...

" Ta trao nhau tình yêu mà cả đời này chẳng thể đánh mất... "

XIN CHÀO CÁC BẠN...
Wattpad của chúng mình bị lỗi nên giờ chúng mình mới trở lại được. Các cậu đón đọc ủng hộ ủng hộ chúng mình nha 💖🥺
Chúng mình cảm ơn các cậu rất nhiều 💜💘
- Bột Chiên 🍟

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia