ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

22. Con của mẹ

TissTu

Từ buổi tối hôm đấy, YongSun và Moonbyul đã không còn tránh mặt nhau, nhưng ở giữa hai người vẫn còn những khoảng cách chưa thể vượt qua.
"Không còn tránh mặt nhau" đơn giản là những bữa cơm cùng ăn hay buổi tối trong phòng khách cùng xem tivi, những cuộc nói chuyện ngắn, chút thời gian đi dạo ngoài vườn...
3 ngày thong thả như thế làm YongSun dịu đi rất nhiều cảm giác xa cách với Moonbyul. Hai con người giấu trong mình tình yêu với người kia thầm thỏa mãn. Chỉ cần có thế!.

-Chị đây rồi.

Moonbyul cười dịu dàng với cô gái đang bước xuống cầu thang, YongSun mặc trên người chiếc áo phông dài quá nửa đùi màu vàng nhạt và quần short đen .Cô cũng mỉm cười đáp lại Moonbyul trong bộ vest đỏ lịch lãm. Hôm nay cô phải lên công ty sớm, YongSun biết nên cố tình thức dậy sớm hơn thường ngày để cùng cô ăn sáng.

-Ừm, mau ăn thôi, cô cần đi sớm mà đúng chứ?

YongSun kéo tay Moonbyul đi nhanh vào bếp.

-Tôi đây là đang đợi chị.

Moonbyul nhún vai, khẽ cười.
Ngỡ bữa sáng sẽ thật yên bình, nhưng YongSun vừa ngồi xuống ghế đã vội ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo.

-Chị sao rồi...

Moonbyul hỏi sau khi YongSun đã yên ổn ngồi trên ghế.

-Không sao, buồn nôn chút thôi!

Moonbyul vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng nhanh chóng bảo nhà bếp dọn lên món khác. YongSun ăn được một hai món nhưng những thứ còn lại đều khiến cô nôn đến vài lần.
Moonbyul đành đưa cô tới bệnh viện. Vào khoa dạ dày, vị bác sĩ nghe xong triệu chứng của YongSun qua lời Moonbyul liền muốn cười vô mặt đôi trẻ ngơ ngác này.

-Cô gái này là hoàn toàn không có bệnh.

Bà cười khổ, sao một dấu hiệu rõ ràng vậy mà người con gái nhìn có vẻ thành đạt này lại không nhận ra chứ, đã vậy còn quát vào mặt bà ta.

-Không có bệnh? Cái gì mà không có bệnh chứ! bà có phải bác sĩ không? Chị ấy như thế không phải bệnh là gì hả!

-Nhưng cô ấy thật sự không có bệnh, tôi nghĩ cô nên đưa người này lên khoa sản. -Vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn giải thích.

-Hả?

-Tôi không chắc về việc này, nhưng tôi nghĩ khoa sản sẽ có kết quả cho hai người.

Moonbyul sững lại, khoa sản? Thế chẳng phải...
YongSun cũng không khá hơn, cô đang thật sự hoang mang, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cúi đầu cảm ơn rồi kéo tay Moonbyul tiến về khoa sản theo lời vị bác sĩ.

YongSun và Moonbyul bước vào, nhanh chóng lấy số rồi ngồi xuống ghế đợi, xung quanh hầu hết là những bà bầu ,vẻ mặt họ đầy vẻ dịu dàng và mong chờ khi xoa chiếc bụng đang to ra. Nhìn thấy thế, YongSun vô thức đặt tay lên bụng mình, nếu đó là thật...thì cô đang mang trong trong mình một sinh linh thực bé nhỏ.
Moonbyul im lặng khi thấy hành động của YongSun, cô chọn cách lơ đi vì cô thật sự không muốn điều đó xảy ra, chẳng ai có thể vui vẻ khi người mình yêu mang đứa con của kẻ khác...

-Mời cô Kim YongSun.

Tiếng y tá gọi, Moonbyul mang tâm trạng phức tạp cùng YongSun vào phòng khám, sau hồi trả lời câu hỏi của bác sĩ, YongSun theo y tá đi làm một vài xét nghiệm nhỏ. Moonbyul bồn chồn ngồi ở ghế đợi, thầm mong kết quả không như cô đang nghĩ. Quả là ông trời rất biết trêu người:

-Chúc mừng ,cô mang thai rồi.

Vị bác sĩ mỉm cười ,có chút tiếc nuối nhìn cặp đôi trước mặt, thật xứng! có điều theo tình trạng hiện tại và biểu cảm của cô gái đằng sau thì quả là tiếc.

YongSun đơ người, cô... có thai rồi.
Moonbyul cảm thấy tim thắt lại, gương mặt tối đi. Cho đến khi ra khỏi bệnh viện, tâm trạng cô cũng chẳng khá hơn, một cái cũng không dám nhìn người bên cạnh, cô sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát.
  Moonbyul đưa YongSun về nhà, dìu cô lên phòng rồi mới đến công ty mặc dù đã gần tới giờ ăn trưa.
YongSun ngồi một mình trong phòng, tay cứ xoa chiếc bụng còn phẳng lì. Gương mặt bất giác nở nụ cười, cô có thai rồi, dù với người cô không yêu, nhưng trong cô vẫn không ngăn nổi niềm vui của một người mẹ.

-Chào con!

Suốt mấy ngày liền, Moonbyul cứ đi sớm về khuya, hành động như muốn tránh mặt YongSun. Cô biết làm vậy có thể khiến khoảng cách đang ngắn dần sẽ càng xa hơn, nhưng cô thật sự sợ đối mặt với YongSun, cô sợ mình không kiềm được mà dấy lên cảm giác muốn hủy cái thai vô tội đó.
Còn YongSun, tuy có buồn khi cảm thấy Moonbyul muốn tránh mình, nhưng nghĩ đến đứa bé, cô đã vơi đi nỗi cô đơn. Mấy ngày nay cô thật sự làm người khác bật cười, hành động có phần ngây thơ. Cô đi đứng cực cẩn thận, lê dê như một chú rùa, còn cố gắng lên mạng tìm kiếm "lần đầu làm mẹ","thức ăn cho thai phụ"... thậm chí còn háo hức đến nỗi hai mắt sáng rực khi thấy những món đồ cho trẻ em, đủ thấy rằng cô mong chờ đứa bé đến mức nào.
Niềm vui và sự mong chờ làm cô không để ý đến việc đã gần nửa tháng lão Moon chưa về nhà, cô cũng không biết rằng Moonbyul sau khi nghe lão quản gia kể lại niềm vui và những trông đợi của cô về đứa bé, đã âm thầm cho người theo lão Moon, làm mọi cách ngăn lão trở về, Moonbyul biết thừa lão ta chắc chắn chẳng mong chờ gì đứa con này, rằng nếu lão biết được, đứa trẻ này còn rất ít nguy cơ tồn tại và tất nhiên cô biết không thể ngăn lão hết 9 tháng 10 ngày cho đến khi đứa bé sinh ra, dù đã hứa sẽ không tham gia vào chuyện của YongSun nữa, nhưng cô thật sự mong rằng cô gái ấy có thể tận hưởng niềm vui này thêm một chút...
---------------------------------------------------

Moonbyul hôm nay có việc phải ở lại công ty qua đêm, người hầu đều trở về nhà phụ, giờ đã tối muộn, YongSun vẫn đang ngồi dưới phòng khách đan nốt đôi tất nhỏ cho đứa bé, miệng không kiềm được nụ cười dịu dàng.
   Lão Moon mở cửa bước vào, người Moonbyul phái dám sát lão đang luống cuống ở ngoài cổng, đầy sốt ruột và lo lắng khi không gọi được cho cô.
-Chết tiệt!!! -hắn ta thốt lên, nhanh chóng chạy đi tìm Moonbyul.
-------------

-Ông... ông đã về...

YongSun xanh cả mặt, vô thức đánh rơi đôi tất vưà đan trên tay, ôm lấy bụng. Cô sợ rằng nếu bị lão hành hạ, đứa trẻ này chắc chắn sẽ không chịu được.
Như mọi khi, lão ta tiến đến gần YongSun, giơ tay kéo cô lại, cắn lên hõm cổ cô.

-Mau lại đây...

-Không... không được, làm ơn thả tôi ra...

YongSun vô lực chống cự, một tay vẫn ôm chặt cứng bụng, đoạn đẩy mạnh lão Moon làm lão ta ngã xuống,cô cố gắng chạy lên cầu thang, nhưng được nửa đoạn đã bị lão nắm tóc kéo lại, đè lên ghế xé mạnh chiếc váy mỏng.
-Đừng mà...làm ơn... đứa bé sẽ không chịu nổi mất...

Cô khóc nấc, tay đẩy lão ra.

-Cái gì?!! Đứa trẻ? Mày mang thai???

Lão ta kinh ngạc thét lên, gương mặt nhăn nhó phát sợ. Cô sợ hãi, lập tức quỳ xuống.

-Xin ông, xin ông đừng bắt tôi phá nó, đứa bé không có tội gì, làm ơn.

Cô khóc, van xin lão tha cho đứa trẻ này, cô thật sự mong chờ nó, mong rằng lão sẽ vì máu mủ ruột rà mà tha cho mẹ con cô.

-Gái hay trai? -Lão ta hỏi.

-Tr... trai, là trai.

YongSun đủ thông minh để biết lão muốn gì, chính là một đứa con trai. Cô mới hôm trước đã đi xét nghiệm, tuy bào thai còn nhỏ nhưng đã có thể đoán ra phần nào, bác sĩ bảo, nó là... con gái. Cô biết không sớm thì muộn nó cũng sẽ lộ, nhưng một chút thôi, một chút hi vọng nhỏ nhoi, sau khi sinh nó cô sẽ trốn đi, trốn thật xa và sống với đứa bé này.
Lão Moon nghe là trai thì cũng đã dịu đi, thầm thỏa mãn, lão là đang cần một đứa con trai, nó sẽ củng cố vị trí của lão trong công ty. Con trai lão sẽ đập nát đứa nghiệt chủng kia và nối nghiệp tiếp quản SG. Nghĩ đến đó, lão ra cười lớn:

-Liệu mà giữ cái thai cho tốt...

Nói rồi hắn bước lên lầu. Cô nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, khuỵ xuống. Nhưng bình tâm chưa được một phút, cô liền hốt hoảng, bật dậy chạy thật nhanh về phòng. Mở toang cửa , cô chết sững. Lão ta đang cầm trên tay kết quả xét nghiệm hôm trước. Mới hồi sáng, cô còn hí hửng lôi nó ra xem, nâng niu nó như bảo bối, nhưng bây giờ cô thật muốn xé tan nó ra. YongSun vội chạy đi. Nhưng vừa ra đến đầu cầu thang, cô bị một bàn tay túm tóc lôi lại. Gương mặt lão Moon đỏ bừng tức giận:

-CON CHÓ, MÀY DÁM LỪA TAO!

Lão thét lên làm YongSun run người, mặt tái hẳn đi, hai tay ôm bụng ngày càng chặt hơn mặc cơn đau nhức từ cái tát mạnh bạo của lão. Cô biết giờ van xin cũng không có ích gì, chỉ có thể một tâm bảo vệ đứa trẻ trong bụng. Cả người YongSun co lại, nằm úp mặt xuống sàn, im lặng chịu những đòn ác độc và tàn nhẫn kia. Lão ta nhìn cô , không những không có một chút thương cảm mà còn tức giận hơn khi không thấy cô có vẻ van nài khóc lóc, một cước chút tất cả tức giận lên người YongSun từ mạn sườn khiến cô gái bé nhỏ từ lâu đã không còn sức lực lăn xuống cầu thang rơi vào một vòng tay, cảm nhận cơn đau khủng khiếp từ vùng bụng rồi ngất đi.
------------------------------
Moonbyul đang cặm cụi trên bàn làm việc, nghe một tiếng rầm liền ngước lên. Yeonjun -người cô phái theo lão Moon đang thở dốc, tay tựa lên cửa:

-Moon tổng! Lão... lão ta về Moon gia rồi!

Hắn vừa nói dứt câu, Moonbyul thoáng ngơ ngác rồi liền chạy nhanh ra cửa, miệng không kìm được tiếng chửi thề.

"Trái tim cô gái ấy yếu ớt và rỉ máu
     Chỉ trách đang hướng tới một hạnh phúc xa xôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia