ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

21. Để cho tôi ở bên cạnh chị.

TissTu

Sau sự nhục nhã và đau đớn tột cùng đó , YongSun dải từng bước lê thê lên cầu thang . Đau , rất đau , cô nghe tiếng tim mình rỉ máu , đau cả thể chất lẫn tinh thần . Tiếng kêu hoan cú chứa đầy dục vọng của cô gái nằm dưới , căn phòng kia cửa chỉ khép hờ khiến những âm thanh ám muội cứ vang ra ngoài. Yong Sun không muốn nghe , lặng lẽ đi vào phòng , gục xuống sau cánh cửa. Khóc ư ? Mệt rồi! .Ghen? Cô có tư cách sao?
+++++++++++++++++++++++
Moonbyul căn bản đã chẳng biết sao trăng gì nữa, đang trong cơn mê liền đột nhiên dừng lại, nhìn bên dưới mình là thư kí Jang không một miếng vải trên người, thân hình ngập vẻ ám muội, cơ thể đầy những vết hôn đỏ ửng. Cô chỉ nhớ loáng thoáng chuyện ban nãy, lập tức bác bỏ ngay sự thật rằng cô đã thông qua thư kí Jang làm tình với mẹ kế của mình.
Phải! Moonbyul chính là nhìn thư kí Jang thành YongSun mà làm chuyện đó!
Người bên cạnh cô ngồi dậy, làm dáng vẻ xấu hổ mà quấn lấy chăn che cơ thể trần trụi.

-Moon... Moon tổng, tôi...

Cô ta ấp úng, thấy Moonbyul không phản ứng liền cắn cắn bờ môi, lập tức rơm rớm nước mắt ủy khuất lên tiếng gọi cô lần nữa:

-Moon tổng... tôi... là không cố ý mà, tôi chỉ định... giúp ngài thay quần áo... nhưng... ngài...

Moonbyul lúc này mới nhìn cô ta, cô không mấy quan tâm chuyện này, những lần làm tình qua rượu này chẳng xa lạ với cô, thư kí qua tay cô cũng không thiếu.

-Tôi biết, cô không cần giải thích. Thành thật xin lỗi. Cô thay quần áo rồi về cho .

Moonbyul xoa thái dương hơi đau nhức vì rượu, toan đứng dậy đi vào nhà vệ sinh liền bị một cánh tay níu lại.

-Moon tổng, là do tôi, ngài không cần xin lỗi a. Chuyện này, ngài có thể coi như... không có.

Thư kí Jang lấy một vẻ xấu hổ.

-Được . Vậy thì tốt .

Moonbyul không thích nói nhiều, coi như không càng có ích cho cô.

-Hả?... d...dạ vâng...

Thư kí Jang bất ngờ, trong trường hợp này đáng nhẽ phải chịu trách nhiệm hay bồi thường chứ! Moon tổng vốn chả làm theo kịch bản của cô ta...

Moonbyul sau khi cho người đưa thư kí Jang về liền ngồi trầm tư một mình trong căn phòng ,tàn dư trận hoan lạc lúc nãy vẫn còn trên người lẫn trong phòng cô. Moonbyul khoác đại lên người chiếc áo khoác tắm, đi xuống nhà toan lấy vài chai rượu hay hộp thuốc lá.
Cùng lúc, Yong Sun cũng đi ra từ phòng ngủ, cơ thể nhỏ nhắn lại mang vài vết thương, cô không ngủ được, chỉ muốn đi dạo quanh vườn. Hai người thấy nhau, thoáng giật mình rồi lại lướt qua. Vốn định thế, nhưng thấy dáng vẻ tiều tụy yếu ớt của YongSun, Moonbyul không nhịn được đau xót trong lòng, trong phút không tự chủ liền với tay ôm trọn cô vào lòng. YongSun giật mình, ẩy Moonbyul nhưng chỉ càng làm cho Moonbyul ôm chặt cô hơn, sau lúc lâu cố gắng thoát ra, YongSun cũng chịu thua mà tận hưởng khí ấm và mùi hương trên cơ thể Moonbyul.
Moonbyul cảm nhận sự mềm mại trong lòng mình, lưu luyến mãi không muốn buông. Cô bây giờ đã chẳng còn nghe lí trí mình nữa. Cô biết rồi, cô nhận ra rồi, cô biết rằng mình đã yêu người con gái này.

-YongSun...

-...

YongSun không đáp, cô đang bất ngờ, giọng Moonbyul lúc này không mang vẻ tự tại hàng ngày, nó êm dịu hơn, mang một chút xúc động.

-Làm ơn... đừng tránh tôi nữa... tôi sẽ không xen vào chuyện của chị, nhưng... để cho tôi bên chị, được không?

Moonbyul Yi yêu Kim YongSun, Moonbyul biết điều đó, nhưng... cô cũng biết, cô đã yêu sai người, cô cũng sợ, khi YongSun biết sẽ lảng tránh cô nhiều hơn, vì tình yêu này... là sai trái, nó không nên tồn tại. Nhưng biết sao được, Moonbyul trân trọng nó, có thể tình yêu này sẽ không bao giờ được nói ra, nhưng nó sẽ ở trong lòng Moonbyul. Bây giờ, cô không mong muốn gì khác ngoài người cô yêu.

-Cho tôi... ở bên cạnh chị.- "Tôi yêu chị" ,vế sau Moonbyul không nói ra, cô biết nó sẽ làm YongSun khó xử, thậm chí chạy khỏi cô.

YongSun dựa đầu vào vai Moonbyul, cô muốn khóc, cô muốn sa vào lòng Moonbyul khóc. Cô biết mình không mạnh mẽ, sự yếu đuối của bản thân làm YongSun dựa dẫm vào người cô tin tưởng -Moonbyul. YongSun ôm chặt eo Moonbyul thay cho tất cả câu trả lời, người con gái yếu đuối òa khóc trong hơi ấm của người cô yêu nhất.
Ừ, Kim YongSun yêu Moonbyul. YongSun biết cô yêu Moonbyul đến nhường nào.
--------------------------------------------
Moonbyul bế YongSun đã ngủ quên trong lòng mình vào phòng, đặt YongSun lên giường, Moonbyul vuốt mái tóc cô, im lặng hồi lâu.
Có lẽ, điều Moonbyul mong muốn lúc này không còn là việc trả thù lão Moon nữa, hay cái mong muốn đó không còn mãnh liệt như ban đầu, điều cô mong muốn nhất bây giờ là được ở bên YongSun .Nhìn người con gái đang say giấc, gương mặt yên ả như những chuyện khủng khiếp kia chưa hề xảy ra, YongSun xoay người, ôm lấy Moonbyul, như con mèo nhỏ tìm được tổ ấm, cuộn tròn mình chui vào lòng cô, dụi dụi mặt vào hõm cổ Moonbyul. Moonbyul vẻ mặt ôn nhu chưa từng thấy, cấp dưới của cô mà nhìn thấy vị Moon tổng băng lãnh của họ bây giờ chắc chắn sẽ chạy ngay đến bệnh viện khám mắt. Cô dang tay ôm trọn YongSun, hôn nhẹ lên mái tóc người trong lòng với một vẻ nâng niu bảo vật quý giá. Moonbyul thầm ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi. Vòng tay siết chặt hơn, ánh mắt cũng ngập tràn sủng ái, Moonbyul ghé vào tai YongSun đang say giấc.

-Tôi yêu chị, Kim YongSun.

YongSun không biết có nghe được không ,chỉ biết trong khoảnh khắc ấy, cô đã cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay, ấm áp như cái tên của cô vậy.

"Đúng thời điểm hay sai thời điểm không quan trọng, đúng người hay sai người cũng không quan trọng. Quan trọng là thương hay không thương.
Đã thương thì sai thời điểm, kể cả sai người, cũng không thành vấn đề. "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia