ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

17. Từ bỏ

TissTu

YongSun ngồi trên chiếc máy bay đi từ Venice trở về Hàn, ngoài trời đêm khuya chỉ còn một mảng đen, đã hơn 3 giờ sáng nhưng vẫn chưa có ánh đông. Cô thơ thẩn, cô nhớ lắm, nhớ người con gái có hương hoa nhàn nhạt kia.

-Chị đói chứ?

YongSun quay lại, ghế bên cạnh cô là một người đàn ông trung niên, ông ta gầy và có dáng vẻ một người lịch lãm.

-Ah, ông Moon ,cảm ơn ông! Tôi không đói.

Yongsun cười, khua khua tay. Người đàn ông nhìn dáng vẻ khách sáo của cô, bật cười.

-Chị dâu, chị không cần khách sáo thế! Cứ gọi em là HyunSyuk, dù sao chị cũng là vợ của anh trai.

YongSun cảm thấy khó xử, nghe câu nói của người đàn ông đáng tuổi bố mình tự xưng là em rể lại thấy buồn .

-Cảm... cảm ơn, nhưng tôi thật sự không đói!

Yongsun phủ định, nhưng chiếc bụng lại chống trả cô. Người đàn ông bật cười lớn.

-Em đã bảo chị đói mà! Chị ăn tí soup chứ?

-À, cảm ơn!

YongSun xấu hổ, người đàn ông này thực tốt, tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có chút sợ. Chẳng bao lâu chén soup đã được mang ra, nhìn cái bát sứ nóng hổi, nước mắt cô không nghe lời mà rơi lã chã.

-Chị dâu!!?Chị sao vậy? Không khỏe?

-Ah, tôi không sao!! Không sao mà!!

YongSun nhìn con người đang luống cuống trước mặt, chợt buồn cười khi nhớ dáng vẻ Moonbyul khi lần đầu gặp!

-Chị không sao thì tốt!

Ông ta cười vẻ ngu ngốc, đoạn dặn cô ăn xong thì gọi phục vụ dọn rồi thiếp đi trên ghế.
Cô ăn không hết nửa chén, gọi phục vụ dọn bàn rồi nhìn ngắm hửng đông đang dần lên, có lúc quay sang người đàn ông.
===================

Yong Sun ngồi trên chiếc sofa, trông bộ dạng cô lúc này quả thảm hại :đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch. Cô nằm ườn lên ghế, cố điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt đã sưng lên vì khóc. YongSun mệt mỏi, cô đã nghĩ đến chuyện quay về, cô biết mình không thể trốn chạy mãi! Cô sẽ không cố từ bỏ thực tại, cũng không cúi đầu nữa, ba mẹ cô chắc chắn không thích phải cúi đầu mà đi khi có thể ngẩng đầu bước tới!!

-Nói là thế, nhưng biết về kiểu gì bây giờ.

YongSun vắt tay lên trán, khuôn mặt vẻ quyết tâm mà vẫn có chút lo sợ. Tiếng gõ cửa vang lên, YongSun lưỡng lự. Moonbyul? Nhưng cô ấy có chìa khóa mà?

-Ai... ai vậy? -YongSun rụt rè hỏi qua chuông điện, bên ngoài là dáng vẻ một người trung niên lịch lãm.

-Không phải Moonbyul?

Người đàn ông vẻ nghi ngờ, chất giọng mang chút lạnh lùng.

-Moonbyul đã ra ngoài, tôi là Kim YongSun, ông muốn vào chờ chứ?

-Kim YongSun? Ah, cho tôi vào được chứ?

YongSun không đáp, lạch cạch mở khóa cửa, người đàn ông cao lớn bước vào, khuôn mặt gầy gò góc cạnh, ông ta khá cao và ánh mắt khó đoán, ông mặc một bộ vest nâu đỏ và khoác chiếc áo vải mỏng dài đến gối.

-Rất vui được gặp, chị dâu.

-Hả? -YongSun bất ngờ và lúng túng, Cô vẫn chưa load nổi câu nói. Hai người lúc này đã ngồi trên ghế sofa, YongSun hoàn toàn quên mất tình hình căn phòng lúc này.

-C... chị dâu?

-À, Xin lỗi, em chưa giới thiệu! Em là Moon HyunSyuk, em trai của chồng chị -Moon Shihyuk và là em rể chị ,đồng thời là chú của Moonbyul Yi.

Người đàn ông cười rạng rỡ, YongSun có nghe qua rằng Công ty có 1 vị cổ đông khá lớn là em trai của chủ tịch đang ở nước ngoài, nhưng cũng chưa gặp qua, chỉ biết ông ta rất tài giỏi, ông là lý do duy nhất để lão Moon còn giữ được ghế chủ tịch hiện tại.

-Hân hạnh gặp -Cô ngượng nghịu- Vậy ngài Moon đến đây có chuyện gì không?

-Chị dâu à! chị gọi em là "ông" chả phải làm em già quá sao?

-X... xin lỗi.

-Ây, không sao, dù gì bắt chị quen luôn cũng không dễ, em đến đây để đón chị về, anh Shihyuk cũng về rồi và anh ấy đang rất mong chị, chị về cùng em đi.

-Tôi...

Cô ngập ngừng, nửa muốn trở về đối mặt, nửa lòng vẫn đang sợ hãi.

-Tôi sẽ về.

YongSun nói, khuôn mặt quyết tâm mà ẩn chút đau khổ.
-Tốt quá! Vậy đi thôi!

-Cho tôi chút thời gian được chứ ?

Moon HyunSyuk có chút bất ngờ rồi gật đầu cười :

- Được thôi, em sẽ chờ.

Nói đoạn, YongSun vào phòng lấy điện thoại gọi cho Moonbyul , mong con người kia sẽ nghe máy : Cô chỉ muốn nói một lời tạm biệt .Tiếng chuông vang lên một lúc rồi tắt hẳn, cô gần như tuyệt vọng.

-Chị dâu, em đã đặt vé rồi, chúng ta nhanh đi thôi!

Người đàn ông giục, tay đã lấy áo khoác cho YongSun.

-À, ừ, đi thôi.

Cô lòng chán nản, lểu thểu bước theo sau ông ta mà ra xe.
.......
Ngoài cửa kính vẫn là hình ảnh Venice, nhưng nó không còn là những ánh đèn lung linh, các cửa hàng đều đóng cửa, chỉ còn vài gian còn lấp ló, những chiếc xe tải nhân lúc vắng người mà đi. Yongsun cầm ly socola ông ta vừa đưa, nhấp một ngụm ,vị đăng đắng lại có chút mặn? Cô khóc rồi, nước mắt hòa cùng socola đen. Đen như tương lai trong mắt YongSun bây giờ.
------------------------------------------------

"Đã sắp đến Korea"
Tiếng nhắc nhở từ loa máy bay đánh thức người con gái đang đẫm nước mắt. Người đàn ông bên cạnh cô đã tỉnh giấc từ khi nào và đang nhâm nhi ly caffe nóng. Cô đưa tay lau khuôn mặt đáng xấu hổ. Đoạn bất ngờ khi nhìn thấy khay đồ ăn đã mở, trên đó là một đĩa bánh kem vani.

-Chị đang buồn đúng chứ? Không phải nên ăn chút đồ ngọt sao? Em nghĩ tâm trạng của chị sẽ tốt lên.

-C... cảm ơn.

Cô ngại ngùng, đưa miếng bánh kem lên miệng. Đĩa bánh vừa hết cũng là lúc chiếc máy bay hạ đôi cánh xuống sân bay Incheon- Hàn Quốc.
Đó cũng là khi YongSun biết hạnh phúc đã quá xa vời...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia