ZingTruyen.Asia

[MoonSun] My Young Stepmother

11 . Thành phố tình yêu

TissTu

10h tại sân bay X...
Yong Sun đã ngủ khá say , toàn bộ cơ thể cô dựa vào người ai đó... và còn ai khác ngoài Moon tổng của chúng ta chứ?

Moonbyul có chút bối rối , không biết làm thế nào . Cái cô ngốc này !

- Kim Yong Sun ! Chị dậy ngay !

Moonbyul leo xuống , tay giữ người YongSun vẫn im lì ngồi trên yên chiếc xe moto, lòng có chút thắc mắc sao chị ta có thể ngủ sau một chiếc moto mà không bay mất? YongSun mơ màng tỉnh dậy, lấy hai tay dụi mắt.

Moonbyul thấy thế liền buông tay, dự định đỡ YongSun xuống ,nhưng đời chẳng theo ý ai, YongSun sau khi dụi mắt xong lại thả người ngả về trước nằm trên yên chiếc xe moto dài... ngủ. Moonbyul sau một phút ngớ người vì sự... đáng yêu, lại lần nữa chấn tĩnh, tuy chẳng nỡ nhưng sắp đến giờ bay rồi, thu lại sự lạnh lùng ngàn năm, cao giọng :

- Kim Yong Sun ! Chị không dậy, tôi lập tức bỏ chị ở đây!

Nghe thấy lời đe dọa của Moonbyul , cô đã có chút tỉnh ngủ, kiếm gì đó để lau mặt và chút nước đọng trên khóe miệng, nhưng dường như nhận ra điều gì đó:
- Moonbyul ! Thật sự xin lỗi cô . Áo cô... tôi sẽ lau ngay a .

Moonbyul có chút ngơ ngác, thấy cô ngốc nhìn một cách sợ hãi cái gì đó sau lưng, cô giơ tay vòng ra đằng sau chợt thấy lưng áo mình ươn ướt, vội vã cởi áo khoác ra liền thấy nó toàn nước... dãi của YongSun, cô đen mặt, cố nín cười khi thấy cô gái kia cúi đầu ,mặt đỏ bừng và còn rơm rớm nước mắt. Thấy dáng vẻ ngốc ngốc đó của YongSun, Moonbyul cảm thấy muốn trêu đùa cô một chút:

- Áo này tôi được thiết kế riêng bên Milan . Hôm nay mới mặc mà đã phải vứt . Chị định đền thế nào đây?

Yong Sun nghe vậy, lòng dâng lên nỗi sợ hãi xen lẫn xấu hổ, hai mắt vừa rớm nước mắt nay đã sắp trào ,  ngược lại hoàn toàn với Moonbyul đang cố nín không cho mình nằm lăn ra sàn mà cười.
- Tôi đùa đấy.

- Cô ...- YongSun ngớ người, rồi lại có chút giận, Moonbyul nghĩ cô là trò cười sao?
Thấy YongSun đã dỗi, Moonbyul không những không dỗ mà còn thấy buồn cười hơn khi thấy bộ dạng trẻ con của YongSun.
    YongSun nhận ra đây là sân bay ,lại thấy mọi người đang hướng ánh mắt vào mình, chợt thấy xấu hổ khôn cùng,nhéo mạnh Moonbyul đang cười đến bay cả hình tượng, đoạn quay sang hỏi:
- Đến đây làm gì vậy?
Moonbyul lau nước mắt, trở lại bộ dáng thường ngày:
- Thế chị nghĩ đến sân bay không bay thì làm gì?
- Đi đâu?
- Venice .
- Hả ?!?!

YongSun hét lớn, cái quái gì vậy? Đột xuất thế sao?
- Vé của cô . Chúng ta ngồi chờ trong phòng này .- Moonbyul đập nhẹ vào vai Yong Sun ,kéo cô đi , còn xe đã gửi trong bãi từ nãy .

Đến căn phòng chờ, Moonbyul chạy đi mua nước, YongSun ngồi xuống ghế, tiện lấy tấm vé Moonbyul vừa đưa:
- Hạng ... hạng thương gia ?!?! .
- Ừ . - Vừa mua nước về đã thấy cô ngốc ngồi đơ người nhìn tấm vé rồi hét lên ngạc nhiên, Moonbyul có chút buồn cười.

Moonbyul không hề nhớ rằng :trước khi gặp YongSun cô có cười nhiều như thế?
____________________
- Đến giờ bay rồi . Đi thôi !
Máy bay cất cánh trên bầu trời xanh , hoà vào những đám mây trắng . Ta có thể hay là những con cừu đi thành từng đàn , có thể hay là những cây kẹo bông trắng ngọt lịm hay lại là những dãy nút phủ tuyết hoặc chỉ là những nắm tuyết trắng , khoảng không mịt mù vô định ...

Bỗng chốc khiến Moonbyul ngước nhìn , chìm đắm , bên tai tự nhiên vang lên bản tình ca buồn , để lại nhiều suy nghĩ . Yong Sun đã ngủ từ lúc nào , Moonbyul nhất định phải bảo vệ cô gái ấy , không để cô ấy khóc nữa . Cô không biết tại sao mình muốn làm vậy , vốn dĩ mối quan hệ giữa Moonbyul và Yong Sun là Mẹ kế - con chồng, một mối quan hệ vừa gần vừa xa....  cô cảm thấy những việc cô làm như bài toán không đáp số, đơn giản cô làm theo con tim mình dù lí trí ngăn cản, một việc cô chưa làm bao giờ .
Quay lại nhìn cô gái đang bình yên ngủ bên cạnh, cô mỉm cười một cách dịu dàng như cô đã từng từ rất lâu.
Cô nghĩ cô muốn vậy, dù sau này như thế nào, cô vẫn muốn bảo vệ YongSun, phải chăng , cô vẫn chưa trưởng thành.
_________________________

" Thưa quý khách , sân bay của chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay quốc xxx Venice Ý " .
Moonbyul và YongSun tiến thẳng về khách sạn nghỉ ngơi ,Moonbyul cũng muốn về biệt thự ở Venice nhưng nó khá xa khu phố chính.

Cô đặt một phòng to gồm hai giường để có thể trông chừng YongSun, cô không muốn YongSun phải sợ hãi như tối qua .

Sau khi ăn tối ở khách sạn, Moonbyul đưa YongSun ra Cầu Than Thở - cây cầu đá trắng đặc trưng ở Venice .
Yong Sun trầm trồ :
- Đẹp quá!!

- Chị muốn đi trên sông một vòng không ? -Moonbyul hỏi .

Yong Sun nghe vậy liền nhiệt tình hưởng ứng . Chờ cho những người khác đi xong , Moonbyul và Yong Sun liền trèo lên chiếc thuyền gỗ .

Moonbyul thì thầm gì đó với người đàn ông đứng trên thuyền , trông ông ta như một người hát rong. Người đàn ông mặc chiếc áo kẻ đỏ , quần và mũ màu đen cất tiếng hát , nghe là bài hát của Ý .

- Ông ta hát bài gì vậy ? - Yong Sun thắc mắc .

- Santa Lucia . Cô không biết sao ? .
- À ... tôi không - Cô cười ngượng ngùng vì vốn hiểu biết không nhiều của mình :" Thật ra tôi ... ".
- Có gì sao ? Tôi thấy báo chí ca ngợi hết lời Kim gia nuôi dạy con gái rất tốt mà ?
- Bố mẹ tôi ... - Yong Sun không nói nữa ,Moonbyul cũng không hỏi, nhắm mắt tận hưởng bài hát , hoà vào bản nhạc
-Bài hát này nói về cái gì vậy ?

-Đây là bài hát ca ngợi thành phố Naples và vùng Santa Lucia ở vịnh Naples. Tôi rất thích nó.

  Moonbyul mỉm cười , quay sang ngắm cảnh về đêm nơi thành phố Venica thơ mộng. Gió vẫn cứ thổi , thời gian vẫn cứ trôi còn mặt nước đang phản chiếu hình ảnh hai cô gái ngồi lặng lẽ và một người chèo thuyền đang hát bài hát quê hương xứ sở .

- Cô yêu cầu ông ấy hát bài này ? -YongSun đột ngột lên tiếng.

- Tôi nói rằng hôm nay cô tâm trạng không tốt .Nói ông ta hát hay vào nhé.

Yong Sun bất ngờ trước câu nói ấy , là Moonbyul quan tâm cô? Là con người nổi tiếng vô tình này lo cho cô sao? Yongsun chợt mỉm cười, trong lòng là sự ấm áp.

Cô nhìn những toà nhà ngay bên cạnh dòng sông , đẹp và cổ kính , nguy nga và tráng lệ . Có những con chim bay mãi trên trời .

Cô không biết bản thân mình tâm trạng đỡ tệ hơn chưa ? Hay vì chính lí do gì mà Moonbyul luôn và mãi ở đây giúp cô vơi đi những xúc cảm tồi tệ .

Đi hết một vòng , Moonbyul đỡ Yong Sun xuống thuyền rồi tiếp lời :

- Yong Sun , cô nợ tôi một khoảng tiền lớn đấy .

- Hả ?!?! - Cô hốt hoảng ngơ ngác .

- Cô biết làm gì để trả nợ chứ ? Trả cho tôi 24 giờ bao gồm hôm nay và ngày mai . 

Moonbyul không giấu nổi nụ cười cầm tay Yong Sun kéo đến công viên  . Chả biết đã bao lâu rồi, YongSun mới có thể cười một cách vui vẻ thế.

Nếu cuộc đời YongSun bây giờ như một bầu trời đêm đen tối
Thì Moonbyul quả là vầng trăng sáng chói nhất, tỏa ánh rực rỡ cả khoảng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia