ZingTruyen.Asia

Monsta X Allkyun Catch That Kitten

[King koong...]

[King koong...]

Changkyun đâu rồi? Đừng nói là đang ngủ chứ. Người gì ngủ quên trời quên đất, bấm chuông cũng không nghe vậy?

"Changkyun à. Không mở cửa đón anh, em được lắm. Đêm nay anh sẽ xử em..." - Hyungwon nghĩ thầm trong khi tự rút chìa khóa ra mở cửa.

Cạch!

"Changkyun!"

Đi đâu rồi mà nhà tối om thế này? Giày cũng không thấy. Tủ lạnh trống không... Chắc ra cửa hàng tiện lợi rồi chứ gì.

Anh sẽ chờ cậu vậy.

~~~

Changkyun đi nhưng không mua được nhiều đồ, vì sẽ chẳng có ai xách cho cậu cả. Với cái chân đang băng bó này, xoay trở đã rất khó khăn rồi, dù cậu có gọi taxi nhưng từ sảnh vào thang máy rồi từ thang máy vào nhà cũng là cả một quá trình.

Chae Hyungwon!!! Anh đang ở đâu lúc em cần?

Changkyun lỉnh kỉnh đi về phía kí túc xá với vẻ mặt vô cùng khó ở.

[Cạch!]

Cửa không khoá? Ai đó đã về?

Đôi giày này, lớn hơn của cậu 2 số. Là giày của Hyungwon.

"Changkyun, chào em... Đưa đồ đây anh cầm cho nào..." Anh mỉm cười nhìn cậu vừa kẹp nạng, vừa xách đồ, tóc tai rối bù đang đứng ngây ngốc ở trước cửa, đôi giày vừa bị cậu đá văng đang nằm lăn lóc phía sau. Hyungwon với tay giành lấy túi đồ Changkyun đang giữ, mang vào bếp lúc cậu chưa kịp phản ứng.

"Gì mà nhìn anh đến ngây ngốc như vậy?" - Hyungwon phì cười và hôn lên trán cậu sau khi trở ra từ phòng bếp, Changkyun vẫn đứng đó và nhìn theo mọi hoạt động của anh - "Như vậy được chưa?"

Changkyun nhân lúc anh kề sát mà vội buông nạng, đu lên người anh. Hyungwon đưa tay ôm lấy đùi cậu, xem người yêu anh đang làm nũng kìa.

"Changkyun ngẩng mặt lên cho anh xem nào."

Cậu chỉ dụi dụi vào hõm vai anh tỏ ý không muốn.

Không cho người ta hôn sao? Được, Changkyun, cái này đều là do em. Tay anh lần đến mông cậu mà xoa: "Xem nào, nghỉ hẳn một tháng, ăn ăn rồi lại ngủ, xem em có thêm bao nhiêu thịt này."

"Thả em ra." - Rõ ràng là chưa đầy một tháng, làm sao cậu có thể tăng cân nhanh như vậy được chứ?

"Không thả." - Anh bóp nhẹ mông cậu khiến cậu giật nảy mình.

"Chê nặng thì thả ra, thả ra!"

"Changkyun của anh không nặng, thêm chút thịt lại càng đáng yêu."

"Không biết. Thả em xuống" - Changkyun vùng vẫy.

"Được rồi, được rồi. Yên nào, đừng quên em đang đau chân đấy." Hyungwon vừa nói vừa đưa cậu tiến ra sofa ở phòng khách.

Anh đặt cậu nằm xuống, hai chân Changkyun vẫn đang vòng qua hông Hyungwon. Một nụ hôn sâu sau những ngày nghỉ lễ. Môi anh men theo cằm xuống đến cổ, gặm cắn xương quai xanh, để lại trên đó một vùng ửng đỏ.

Bao lâu rồi hai người chưa gần gũi nhau? Mỗi một nụ hôn của Hyungwon như thôi thúc Changkyun, cậu vòng tay qua cổ anh, chân khẽ siết chặt thêm một chút. "Hyungwon..."

"Ừm..." - Anh đáp lời trong khi đang vùi mặt giữa hõm vai cậu mà ngấu nghiến.

"Hyungwon. Hyungwon..."

Tay Changkyun lần dọc theo cơ bụng anh xuống dưới, cậu toan nắm lấy anh nhưng bất ngờ lại bị anh ngăn cản. "Nào, bé yêu đừng vội..."

Ôi xấu hổ quá đi mất thôi. Hyungwon nói như thể cậu đang vô cùng khao khát anh. Và có vẻ sự thực là như vậy, cậu muốn chạm vào anh, giống như những lần cậu đã làm trước đây.

"Không phải bây giờ đâu Changkyun ạ"

Cậu ngơ ngác.

"Xem em kìa. Em không đói sao? Quá giờ ăn trưa rồi. Anh đói." - Anh hôn lên môi và ngắt mũi cậu trước lúc bỏ vào bếp.

"Từ đêm qua đến giờ anh không ăn, sáng nay anh đã phải dậy sớm bắt xe về với em đấy... Chúng ta sẽ vận động sau khi bổ sung một ít thức ăn, được chứ?" - tiếng Hyungwon vọng ra từ phòng bếp.

Đúng vậy, cậu nên bổ sung năng lượng và chuẩn bị tinh thần trước khi bị anh làm cho thần hồn điên đảo. Cậu lại mon men tiến vào phòng bếp và đu lên lưng Hyungwon. Anh chỉ làm vài món đơn giản, khả năng nấu ăn của anh còn tệ hơn cậu nữa. Nhưng không sao, việc chính của hai người không phải là ăn mà là gần gũi nhau.

"Nhớ anh không?" - Hyungwon hỏi trong khi tay đang làm món và trên lưng cõng theo Changkyun.

Cậu lắc đầu và anh cười. Changkyun của anh, nói một câu nhớ có gì ngượng đâu.

"Anh sẽ làm cho em phải thừa nhận Changkyun ạ."

"Ừm." Cậu ngẩng đầu lên hôn vào tai, vào gáy anh.

"Đừng náo. Em muốn đốt cháy giai đoạn sao? Hay là không ăn nữa nhé?"

Changkyun cắn vào vai anh và úp mặt xuống vì ngượng. Tại sao anh lúc nào cũng trêu cậu như vậy chứ?

Bữa ăn nhanh chóng được giải quyết. Cậu ra sofa xem phim trong khi Hyungwon ở trong bếp rửa bát.

~~~

Phần ghế dưới chân cậu lún xuống, Changkyun hé mắt đã thấy khuôn mặt của Hyungwon kề cận. Cậu ngủ quên trong lúc chờ anh sao? Nhưng ăn xong buồn ngủ thật đấy. Changkyun co chân lại để anh ngồi gần hơn, rồi lại duỗi ra gác lên đùi anh. Hyungwon chỉ cười khi nhìn cậu một tiếng trước còn muốn gần gũi anh, nhưng cho ăn xong liền lăn ra ngủ, tivi chiếu cái gì cũng chẳng thèm quan tâm.

"Changkyun, dậy dậy đi nào, chúng ta cùng vận động..."

Giữa nhưng nụ hôn tới tấp lên mặt, lên cổ của anh, Changkyun không thèm động đậy, cũng chẳng có chút ý kháng cự.

"Changkyun à..."

Cậu mở bừng mắt ngay khi anh chui đầu vào áo cậu và bàn tay to lớn của anh đang áp trọn lên nơi nào đó.

"Hyungwon hyung! Khoan! Khoan nào!"

Anh chui đầu ra từ áo Changkyun, mái tóc xù lên vẫn không làm mất đi vẻ đẹp trai của anh. Cậu níu lấy vai anh và ngồi dậy, trao cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào. Anh nhiệt thành đáp trả, giữ gáy cậu để nụ hôn càng sâu hơn nữa. Hyungwon đặt cậu nằm trở lại ghế sofa. Anh vén áo cậu lên: "Đưa tay lên nào bé con." Changkyun ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của anh. Cái áo được Hyungwon liệng đi nơi nào ngay sau đó...

Cúi thấp người xuống, anh hấp trọn đầu ngực cậu, tay anh một lần nữa đặt lên nơi ấm áp đó, làm nó phải đứng lên vì anh.

Cậu khẽ bật ra một tiếng thở nặng nề. Anh cười khẽ, môi lưỡi lần xuống dưới, dưới nữa.
Ngay bây giờ, môi anh đang dừng lại ở vị trí mà vài phút trước tay anh đặt. Cách hai lớp vải, Hyungwon há miệng và cắn nhẹ...

"Ôi!" tay Changkyun vội luồn vào tóc anh.

"Sao vậy?" Hyungwon nhìn cậu như mê đi, anh còn chưa làm gì, nhịp thở của cậu đã hỗn loạn đến như vậy...

Vươn người lên trao cho cậu một nụ hôn môi cháy bỏng, một tay anh giữ lấy đai quần cậu, tay còn lại vỗ nhẹ lên bờ mông căng tròn đó. Cậu hiểu ý, nâng hông lên. Một lần kéo, anh đã tuột luôn cả quần ngoài lẫn quần trong của cậu, cẩn thận kéo nó qua cái chân còn đang băng bó. Bây giờ thì cậu đang trần truồng trước anh, trong khi con người trước mắt cậu, ngoại trừ mái tóc hơi xù ra, quần áo vẫn rất nghiêm chỉnh. Gò má cậu thoáng đỏ, Hyungwon rất yêu chiều mà vuốt nhẹ lên đó :"Anh rất nhớ em Changkyun, dù chỉ 4 ngày xa thôi."

Cậu định đáp lại lời anh, nhưng mở miệng ra lại chỉ có một tiếng rên khe khẽ vì anh đã lại nắm lấy cậu, tiếp tục công việc còn dang dở. Những cái vuốt ve không mạnh cũng không nhẹ của anh, lại khiến cậu như bay lên, rồi lại hạ xuống, miệng vô thức bật ra tiếng thở dốc nặng nề.

Changkyun kéo đầu anh lại cho một nụ hôn thật sâu, cậu lần mò xuống những chiếc cúc áo, nhưng Hyungwon đã vội bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên người anh và ngăn chặn hành động đó: "Yên nào Changkyun." Nói rồi, tay anh đang bao bọc nơi ấm áp của cậu lại tăng nhanh thêm một nhịp, miệng anh kề sát đầu ngực cậu mà đùa giỡn.

"Ôi không, Hyungwon... Anh có thể khiến em chết đi được!"

"Làm sao có thể chứ? Anh sẽ khiến em thoải mái." - Hyungwon nhếch miệng cười trầm thấp, tay vẫn không ngừng hoạt động...

Khuôn mặt của người anh yêu như phủ một tầng sương hồng, từ đôi môi bé xinh kia đang phát ra thanh âm rên rỉ mê người. Anh biết cậu sắp đến!

"Anh..."

"Đúng vậy bé con. Đến với anh đi!"

(To be continued)  


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia