ZingTruyen.Asia

[MoMi] Gặp Em Nơi Đẹp Nhất

Chương 3

Quachuoinho

Momo luôn là đề tài tìm kiếm của cư dân mạng, có thể nói ở Châu Á cô là một trong những người được lòng người lớn tuổi nhất, kể cả những người khó tính thế nào. Bởi cô là một người vô cùng tài năng, điều đó đã chứng tỏ ở nhiều năm trước, hơn hết cô là một hình mẫu lý tưởng, một vỏ bọc hoàn hảo, nhân cách mà mà các bà mẹ luôn muốn con mình noi theo, chính là cụm từ "con dâu quốc dân" mà các anh chàng muốn cưới về cho mẹ mình.

Nhưng những sinh vật trên trái đất này không có bất kì thứ gì hoàn hảo cả, nếu có thì đó chỉ là lớp vỏ mà chúng ta nhìn thấy mà thôi.Ánh hào quang mà Momo có được quá sáng chói đến mức người ta đã quên đi cô ấy cũng chỉ là một người bình thường như bao người mà thôi. Người ta đã quên đi cô phải cố gắng thế nào mới có được vị trí ấy, và người ta đã quên mất cô chỉ là một cô gái nhỏ, cô đã phải luôn sống theo quy chuẩn mà xã hội, mà rất nhiều người đặt cho mình, chưa bao giờ có ai quan tâm rằng liệu cô có cảm thấy hạnh phúc hay không.

Các tay săn ảnh luôn bám theo Momo rất nhiều năm qua nhưng không bao giờ tìm được thứ gì từ cô. Vì con người ấy luôn quá tốt và công ty quản lý của cô quá cẩn trọng. Nhưng nghề của bọn họ là moi ra được tin tức gì đó từ những ngôi sao, họ được trả lương từ những việc ấy, nên chắc chắn là họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Một người câu cá dù anh ta không có kĩ năng nhưng nếu kiên trì thả câu thì cuối cùng anh ta cũng được có cá. Khoảnh khắc mà tất cả các tay săn ảnh đều mong muốn nhìn thấy, Hirai Momo cuối cùng cũng hẹn hò, sau ba năm thì bọn họ cũng chờ được điều mà rất nhiều người muốn biết nhưng không ai lại mong muốn nó xảy ra. Nhưng điều làm tất cả bọn họ ngạc nhiên hơn đối tượng của cô lại là một cô gái, một cô gái vô cùng xinh đẹp, ở một đất nước xa xôi - Thụy Sĩ.

Những ngày Momo ở Thụy Sĩ, ngay cả công ty quản lý cũng không biết cô đang ở đâu vì họ không quản lý chuyện nghỉ phép của cô nhưng các tay săn ảnh đã nhanh chóng xác định được vị trí vô cùng chính xác. Những khoảnh khắc ''ngàn vàng'' đã được chụp lại một cách vô cùng rõ nét. Nhưng thay vì nhanh chóng đăng nó lên các trang báo thì bọn họ lại gửi nó cho công ty quản lý của cô. Điều đó như một lời thách thức, họ muốn gửi một lời cảnh báo rằng tất cả mọi nghệ sĩ đều nằm trong tầm tay họ.

Nhận được những tấm hình đó đã có một cuộc họp khẩn diễn ra trong công ty. Biểu hiện của ông chủ đầu tiên chắc chắn là tức giận, nếu có mặt cô ở đó có thể một đao ông ta sẽ chém chết cô. Momo chính là ''át chủ bài'' hiện nay của công ty, ảnh hưởng đến rất nhiều đến nhân viên của công ty. Hơn nữa cô rất được lòng người hâm mộ Châu Á, đặc biệt là các chàng trai. Việc cô hẹn hò chính là điều mà bọn họ không muốn nhìn thấy, hơn nữa đây còn là một cô gái.

Ken đã liên tục gọi điện thoại cho Momo nhưng cô không nhấc máy, anh ta muốn nổi điên với hai người con gái trong ảnh. Chợt trong đầu anh ta lại hiện lên một hình ảnh gì đó. Hơn mấy tháng trước anh ta cùng Momo ở Thụy Sĩ quay quảng cáo... Anh ta suy nghĩ một chút, rồi sau đó lẩm bẩm

" Là cô ta, cô gái ở quán coffee hôm đó ''

Anh ta nhăn mày, biểu hiện của hai người bọn họ hôm đó rất lạ, ánh mắt của Momo nhìn cô gái đó, sự dịu dàng đó trước đây anh ta chưa từng thấy ở cô. Anh ta nghĩ nếu ngày hôm đó mình tinh ý một chút có lẽ đã kịp ngăn chặn mọi vấn đề rồi. Nhưng có lẽ anh ta không biết, thật ra vấn đề đã diễn ra trước ngày hôm đó, tuyết đầu mùa có lẽ là bắt đầu của sự việc.

" Cậu nhanh chóng phải đem được cô ta về đây, tuyệt đối không để những bức ảnh này truyền ra ngoài " ông chủ sau khi bình tĩnh hơn nhưng giọng vẫn mang đầy vẻ khó chịu

.

.

Những ngày cuối xuân ở Lausanne thật sự rất dễ chịu, nó rất dễ khiến con người ta sinh ra cảm giác lười biếng, chỉ muốn nằm cuộn trong chăn để tận chiếc giường thật lâu. Momo có lẽ cũng không phải là ngoại lệ. Cô đang mơ màng suy nghĩ, nếu như bây giờ có em ở đây nữa thì chắc có lẽ nơi này sẽ đẹp hơn bất kì mĩ cảnh nào của thế gian. Có người rất muốn đến nhà Mina ngủ nhưng vì nhà Mina có ba em nên cô đành bỏ cuộc.

Mặt trời có lẽ lên rất cao, những tia sáng nhẹ nhàng xuyên qua tầng kính dày của khách sạn khiến Momo khó chịu ngồi dậy kéo màn lại, khi vừa định nằm xuống tiếp tục ngủ thì chuông ngoài của phòng vang lên.

" Ai đấy nhỉ?' " Cô nhướn mày đi thật chậm ra phía cửa, đây chắc chắn không phải là phong thái của một ngôi sao.

Cánh cửa vừa mở ra thì Momo nhanh chóng đi lại ôm lấy người đối diện thật chặt. Mina tay trái cầm giỏ trái cây, tay phải cầm hoa một cành hoa hồng xanh nên cũng không thể ôm lại cô được nên chỉ có thể nhẹ giọng mà thì thầm với cô

" Chào buổi sáng Momo, đêm qua chị ngủ có ngon không? "

Giọng của cô dịu dàng đáp lại, rồi sau đó nhanh chóng kéo em vào phòng " đương nhiên, chị đã ngủ nhiều đến mức cả hai mắt sưng lên rồi này''

Mina nén cười, đúng là có một chút sưng lên thật, xem ra chị ngủ rất ngon rồi, tối qua em còn lo là ở nơi xa lạ có người sẽ ngủ không quen.

Em nhanh chóng đặt giỏ trái cây lên bàn, cái này lúc sáng em đã ra chợ mua cho cô, lo rằng cô sẽ buồn chán khi rảnh rỗi nên mua cho cô ít trái cây, sau đó còn được người bán hàng tặng cho một bông hoa hồng xanh.

'' Chị nhìn xem, có phải rất đẹp không, sáng nay ông chủ đã tặng nó cho em '' Em vui vẻ đưa nó đến trước mặt cô.

'' Bây giờ thì tặng nó lại cho chị ''

Em nhìn chăm chú bông hoa vừa đặt vào tay cô

'' Người bán hàng nói với em hoa hồng xanh rất hiếm vì nó không có trong tự nhiên, thực tế đây là sản phẩm lai rất kì công của con người. Người bán hàng còn nói nó là đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu"

Em vừa mỉm cười vừa kể lại lời của người bán hàng cho Momo nghe. Thật ra hoa hồng xanh còn một ý nghĩa nữa nhưng người bán hàng đã không nói cho em biết, đó là hoa hồng xanh đại diện cho những điều phức tạp, những không gian không thực mà con người khó với đến được. Có lẽ ông chủ cửa tiệm chỉ kể cho em nghe một ý nghĩa vô cùng đẹp, những điều mà em xứng đáng nhận được trong cuộc sống.

Cuộc đời luôn tồn tại rất nhiều câu chuyện của một sự việc, nhưng tại sao mỗi người lại hiểu được một ý nghĩa khác nhau? Không phải là do tâm hồn của họ khác nhau hay sao, tâm hồn chính là thứ quyết định những điều mà chúng hiểu được

Cô nhìn em luyên thuyên kể chuyện mà trong lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc lạ thường. Cô cảm thấy bao năm cô đơn trước kia đột nhiên được lấp đầy. Cô cảm thấy dường như ông trời đã cho mình quá nhiều thứ, em có lẽ là điều tốt đẹp nhất.

Trước kia cô nghĩ rằng mình sẽ sống cô độc cả đời này, vì đối với cô được nhảy chính là điều hạnh phúc nhất, những người khác không mang đến cho cô cảm giác chân thật, cô không hiểu được những suy nghĩ phức tạp, những toan tính của bọn họ. Nhưng đến một ngày tuyết đầu mùa của tháng mười, em lại xuất hiện một cách không đột ngột nhưng lại vô cùng tình cờ và cứ như thế bước thẳng vào tim cô, người lạ vừa gặp gỡ nhưng bỗng trở nên quen thuộc đến chân thật.

Momo đột nhiên cười nhẹ một cái khi nghĩ đến điều gì đó, trước đây hình như cô cũng đã nghe được một câu chuyện về hoa hồng xanh

" Truyền thuyết kể rằng nếu như em trồng hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thì nó sẽ cho ra hoa hồng xanh ''

Hoa hồng xanh thực tế không hề tồn tại nó thật ra là quá trình nghiên cứu của con người, nếu như có thể thật sự hóa xanh thì có lẽ là do tình yêu và sự hy vọng của chúng ta quá lớn nên trong mắt mỗi người nó lại thành màu xanh, có lẽ đó là một điều để cho con người hy vọng vào tình yêu của chính mình.

Cô nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi xuống bên gương mặt trắng hồng của em, ánh sáng cứ thế chơi đùa trên gương nhỏ nhắn ấy.

" Em thật sự rất muốn nhìn thấy điều đó ''

'' Chị hy vọng sau này nó sẽ không còn là truyền thuyết ''

Em đột nhiên nắm lấy tay cô thật chặt, rồi tiến lại dựa sát vào người cô, đây chính là điều mà em muốn làm mỗi ngày, hơi ấm này tuy em không được cảm nhận thường xuyên nhưng cả đời này em sẽ cố gắng lưu giữ nó.

" Tại sao con người luôn có rất nhiều khái niệm về những điều mà họ chưa nhìn thấy bao giờ? Truyền thuyết, thiên đàng, đó không phải là những thứ rất mơ hồ sao? '' em đột nhiên thắc mắc

" Nhưng nếu có thiên đàng, em hy vọng nó sẽ gần chúng ta thôi, chỉ cần một bước thôi em cũng có thể bước đến đó, em muốn xem nơi đó hạnh phúc như thế nào '' Em nhắm mắt tưởng tượng ra những viễn cảnh của nơi mà con người cho là tốt đẹp nhất.

Momo bật cười lớn '' Một bước đến thiên đường để có được hạnh phúc đối với chị là quá xa. Bởi vì có một nơi gần hơn, là ở ngay bên cạnh em ''

Dường như người nói câu đó cũng rất ngại nên nhanh chóng chạy đi mất để lại cô gái nhỏ với đôi má ửng hồng dưới ánh dương rực rỡ của buổi sáng hôm ấy.

.

.

Sau mấy ngày thì Ken cuối cùng cũng liên lạc được với Momo, giọng anh ta vô cùng tức giận nhưng dường như không chỉ riêng anh ta mà tất cả mọi người ở công ty đều cảm giác như đang ngồi trên lửa

'' Em về ngay, có chuyện lớn rồi. Hoạt động mấy ngày qua của em đều bị chụp lại. Em hãy tự kết thúc câu chuyện của mình đi, đừng để công ty phải dùng biện pháp mạnh. Anh chắc là em cũng không muốn tổn thương đến cô gái đó. Nhanh về Hàn Quốc đi '' Không để Momo nói câu nào, anh ta nhanh chóng nói hết nỗi bực dọc trong lòng mình.
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia