ZingTruyen.Asia

Mochishion Cam Mom Hoac Cut Ra Ghe

"Shion..."

Tiếng gã trai nỉ non vang lên bên tai thằng chả, gã ta mới ngủ dậy, chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự hiện diện của bốn con người không ai mời chào vẫn tự đến kia thế nhưng nếu không tự ý đến thì làm sao thấy được cái cảnh nghìn năm có một này của thằng cộm cán nổi tiếng cọc cằn, đụng tý thôi là chửi um củ tỏi lên nay lại không hề cột cái bím tóc quen thuộc lên, không còn dáng vẻ quạo kia mà là đang làm nũng với vợ gã.

"Khổ quá, cứ nói mãi. Mày cứ đi đi rồi tao lấy cho."

Mặc kệ thằng kia đang rúc mặt vào hõm cổ mình hít hà, đôi bạn trẻ vẫn thả nhiên rải một bãi cơm chó từ thiện khiến bốn vị khách ghẻ kia mặt mày thốn không tả được. Bọn chúng cay lắm nhưng dần lại chuyển sang cái nhìn đầy khó hiểu khi thứ duy nhất chúng nghe thấy là âm thanh kì quái của Mochizuki phát ra, gã ta đang nói gì đó không nhanh, không chậm nhưng vấn đề rằng nó còn chẳng phải thứ ngôn ngữ ra hồn thế mà Shion vẫn gật gù như thể chỉ có mình nó hiểu, nó hôn má kẻ kia cái chóc rồi chờ cho đến khi gã ta ngoan ngoãn quay đít vào bếp thì chúng nó mới đảo ánh mắt tập trung về hướng Shion.

"Đấy mà là Mochi à?"

Kakucho đánh tiếng đầu tiên, trong mắt anh thì Mochizuki là một kẻ phải gọi là hãm đến tận xương tuỷ và chửi người còn hay hơn mấy bản ca của thằng South nữa. Tự dưng nay trông nó hiền như cục đất thế này đâm ra cũng lạ, có chút không quen.

"Mà nãy nó nói cái đách gì vậy?"

Kế đến là lão Ran loi choi chen ngang mà chẳng để Shion trả lời, anh cực kì tò mò muốn biết thằng hâm kia đang ẳng cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh kia là gì hay do anh già rồi nên tai có chút lãng.

"Nó kêu lát nhận hàng dùm nó. Bộ bọn mày đéo nghe thấy à?"

Cả lũ lắc đầu, dù cho đây không phải lần đầu bọn nó chứng kiến nhưng suy cho cũng vẫn là chẳng bao giờ hiểu nổi thứ ngôn ngữ của hai đứa nó. Nhớ có lần Rindou, Shion và Mochizuki cùng đi mua trà sữa cho cả đám, Rindou đã gọi xong hết cả rồi, còn một ly của Shion là chưa được gọi thôi mà thằng đấy cứ chăm chăm cái điện thoại, sắc mặt nghiêm trọng dữ lắm.

"Mày uống gì Shion?"

Rindou đã hỏi nó đến cả trăm câu khiến cậu phát cáu vậy mà câu trả lời cậu nhận được từ nó chỉ là cái chỉ tay về hướng Mochizuki đang ngồi chờ. Rindou có chút không hiểu, tính gọi bừa cho Shion một cốc mà Mochizuki gã ta đã ra mặt thay dùm cậu. Và thêm cả một lần khi cả lũ sáu đứa đang rủ nhau đi chơi, trong lúc mòn đít ngoài cửa chờ Shion sửa soạn. Cả một đoạn đường đi dài dằng dẵng, tất cả những gì bọn nó nghe được từ hai bạn trẻ là chúng nó gọi tên nhau, đối phương như thể tự hiểu hay do tâm linh tương thông mà cứ lấy đồ đưa người kia như bản năng vậy...

"Sao chúng mày hiểu ý nhau mà đéo cần nói gì vậy?"

Izana xoa cằm, đôi mắt đăm chiêu. Em cũng phải công nhận rằng quả thực bọn này đúng là đỉnh khi chẳng cần phải nói hết câu, đúng ra là gọi tên nhau thôi thì người kia cũng đủ biết đối phương muốn nói gì.

"Chắc do quen rồi."

Shion nhún vai, tiếp tục dán chặt đôi mắt vào cái điện thoại. Nó đang đánh bài với Haitani.

"Shion."

"Ngăn thứ hai phía bên phải. Tao đã dặn mày bao lần rồi rằng gói trà tao luôn cất ở đấy. Mày có bao giờ chịu nghe tao nói không vậy thế hả?

Vừa mới dứt đã thấy Shion đáp lời kẻ đang cắm cúi trong bếp kia với thái độ cáu gắt. Bốn đứa còn lại thêm một phen khó hiểu hơn về đôi bạn trẻ này. Thậm chí Shion còn không biết Mochizuki tính nói cái gì cơ mà nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia