ZingTruyen.Asia

Mitake Ke Co Don Day Tham Vong

Sau 1 hồi giằng co với chúng, tay và chân cô bị xước xát không ít, trên mặt xuất hiện những vệt đỏ do bị đánh trúng, còn bọn chúng thì mặt mũi bầm dập khóc oái lên chạy về nhà méc bố mẹ.

- "Phù...cậu không sao chứ" cô thở phào và đi đến chỗ ngỡ ý đỡ hắn lên.

-"...." Hắn im lặng 1 hồi.

-"Sao lại cứu tôi..?" Hắn cùi mặt xuống rụt rè hỏi cô.

-"Bộ cứu người là phải có lý do hả" Cô tự ý kéo hắn dậy.

-"Cậu có vẻ ít nói nhỉ, ít nói thế là không có bạn đâu"

-"....."

-"vậy đi từ nay tôi sẽ làm bạn của cậu và sẽ bảo vệ cậu suốt đời đến khi nào cậu hẻo thì thôi" Cô cười tươi.

-"cậu tên gì vậy" Hớn hở hỏi.

-"Sano Manjiro" hắn gãi má ngại ngùng đáp

-"còn tôi là Hanagaki Takeyume, có thể gọi tôi là Yume hãy nhớ cho kĩ đó tên ngốc"

-"à ừm.."

Những ngày sau khi làm bạn với cô hắn như đã tìm thấy 1 người cứu hắn khỏi khoảng thời gian đen tối lúc thuở nhỏ, cô lúc nào cũng cười, cười rất tươi là đằng khác, luôn động viên bảo vệ hắn khi hắn bị bắt nạt. Cô là 1 người mạnh mẽ chín chắn nhưng lại quá đỗi tốt bụng 1 con kiến bé tí cũng không dám giết. Dần dần sau khi chơi với cô hắn cũng đã cởi mở hơn không ít, hắn đã có thể nói chuyện nhiều hơn và cũng ít ngại giao tiếp hơn xưa. Lần đầu tiên hắn cười sau 4 năm quá khứ đen tối cô là người chứng kiến đầu tiên.

-"mày cười đẹp lắm đấy Manjiro" cô trợn mắt tỏ vẻ thán phục độ đẹp trai của hắn.

-"vậy sao... Thế sau này tao sẽ cười nhiều hơn" hắn nói xong liền cười tươi.

-"Hahaha" cả hai cùng cười quá cười lại như 2 đứa điên vừa ra trại.

Mọi chuyện đều đang diễn biến rất tốt, cô đã sắp cứu được hắn rồi thì khủng hoảng ập tới.... Cô đã mất vào năm 14 tuổi chỉ vì cái tính mà hắn yêu thích ở cô "Tính anh hùng". Ngày hắn nghe cô bị xe tải tông chết không đến bệnh viện kịp hắn đã điên tiết lên đập phá đồ đạc có trong tầm tay hắn.

-"Argh.. tại sao vậy Yume..? Mày đã hứa sẽ bảo vệ tao suốt đời kia mà" hắn gào thét lên.

"Soảng"

-"hộc...hộc.." hắn khụy xuống nền nhà lạnh lẽo thở dốc.

-"không Yume...mày mạnh mẽ như thế làm sao lại chết dễ dàng vậy chứ, CÓ PHẢI MÀY ĐANG ĐÙA VỚI TAO KHÔNG" Hắn hét lên trong bất lực

-"Đừng đùa nữa nó không vui tí nào... Nếu đây là thật thì mày đã phản bội tao đấy, tao sẽ giận mày thật đấy nên hãy mau nói đây là đùa đi..." Giọng hắn run run sắp khóc.

______________________________________

Sau 1 đêm tự dày vò bản thân hắn đã đến đám tang của cô (tình tiết như chap 1) và về ngay sau đó. Đến tối người mẹ đi tới nhà hắn an ủi thì không thấy hắn đâu, hỏi mới biết là hắn đã chuyển đi vào lúc chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia