ZingTruyen.Asia

Mitake Fanfic Ga Cung Toi Vui Ve Dem Do Sang Hom Sau Lai Quen Mat

Một ngày mới đã đến.
Tôi thức giấc trong tình trạng đang có một vật thể nặng nề kỳ lạ áp sát trên cơ thể mình. Cũng là một buổi sáng như thường lệ, nhưng khác biệt một chút là hiện tại tôi đang không ở nhà. Cuộc sống sau khi dọn đi khỏi nhà có một chút khó khăn nhỉ, nhưng tôi phải cố làm quen với nó thôi.
Chậc.. tôi không đứng dậy được, có một cái gì đó đang đè trên bụng của tôi. Tôi cố dụi đôi mắt đang mờ ảo của mình để cố lấy lại được phong cảnh rõ rệt, sau khi định hình được xung quanh thì tôi liền xác định vật thể đang đè nặng trên cơ thể mình nãy giờ là thứ gì.
Hừm.. sao tôi có thể quên được chứ nhỉ, chính tôi đã đưa anh ta vào nhà của mình còn gì nữa. Cơ thể của anh ta khá nặng, tôi làm mọi cách vẫn không thể nào lay chuyển nó ra khỏi được. Sau một hồi cố gắng dùng hết sức lực của mình thì tôi cũng đã đẩy được anh ta nằm qua một bên. Tôi cố gắng thở dốc để lấy lại được hơi thở của mình cho dù là một chút hơi thở yếu ớt. Một hồi lâu thì hơi thở của tôi cũng đã trở lại bình thường, lúc này tôi mới bắt đầu quan sát người đàn ông lạ mặt đang nằm trong nhà của mình. Phải rồi, người đàn ông này luôn luôn là kẻ cứ đem lại mọi xui xẻo cho tôi đây mà, cứ ngỡ là sẽ sống một cuộc sống thật bình yên nhưng có một vị hàng xóm như anh ta lại khiến tôi có thêm phần vất vả. Tôi chỉ có ý định ngắm nghía một lúc thôi, nhưng tôi lại bỗng dưng mê mẩn gã từ lúc nào, với cái sống mũi cao và lông mi dài, gương mặt trắng trẻo thanh cao, đường nét trên khuôn mặt được tạo hình thật tỉ mỉ khiến cho người khác phải ganh tị, đây phải gọi là một gương mặt được do thần linh và các vị thần tạo ra.
Cơ thể của tôi bỗng dưng rạo rực, từng hơi thở đều đều của anh ấy sao cứ làm trái tim tôi đập loạn nhịp cả lên. Người đàn ông ở trước mắt tôi sao lại có thể có một vẻ đẹp hoàn mỹ như thế này. Rõ ràng rất khác xa người hôm qua mà tôi gặp, lúc ngủ anh ta hoàn toàn trở thành một con người khác một con người hiền dịu và ôn nhu.

Tôi như bị cuốn vào nhan sắc tuyệt vời ấy của hắn, đến mức giờ giấc cũng chẳng xác định được, cho đến lúc chuông báo thức khi nãy bắt đầu lập lại một lần nữa thì tôi mới định hình được hành động của mình bây giờ.

" Đã giờ này rồi sao!! Mình còn phải đến lớp mà.. .! "

Tôi cuống cuồng lên vệ sinh cá nhân sau đó thì thay đồ. Bây giờ đến cả buổi ăn sáng tôi cũng chẳng thể nào ăn kịp, tôi suy nghĩ rằng, có thể đem vào lớp ăn thì sẽ tiện hơn nhiều. Sau khi ý tưởng đó hiện lên trong đầu tôi thì tôi không do dự mà xách cặp lên chuẩn bị một ngày đi học.
À mà quên nữa, tôi đã quên mất người đàn ông lạ mặt ấy vẫn còn đang ở trong nhà tôi và nằm ngủ như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bây giờ thời gian ăn của tôi còn không có, thì lấy đâu ra thời gian để đánh thức anh ta dậy bây giờ, thôi thì cứ để anh ta ngủ ở đây vậy, dù sao cũng là hàng xóm có mất mát gì thì tôi cũng khiếu nại được.
Sau khi ý tưởng ấy xuất hiện trong đầu thì tôi bắt đầu cắp sách đến trường.

Một ngày mới như bao ngày thường lệ tôi lại đến trường, mặc dù không còn tâm trạng để học, nhưng tôi cũng phải đến để học tiếp chứ nhỉ. Bởi vì tôi còn phải lo cho tương lai của mình, và cả đứa bé ở trong bụng nữa. Nếu như học càng cao thì việc làm của tôi càng sẽ thuận lợi, vậy thì sau khi sinh đứa bé ra thì tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình, để sau này con tôi nhất định sẽ không chịu khổ.
Đó là tất cả ý định của tôi đấy! Nhưng quả nhiên, không phải việc gì cũng như chúng ta ước mong được! Có vẻ ông trời đã bắt đầu chơi đùa với số phận của tôi. Những việc xui xẻo bắt đầu càng ngày càng dồn dập đến, chẳng hạn như ngày hôm nay.
Cũng bởi vì một lý do nào đó, mà việc mang thai của tôi cũng đã được lan rộng ra khắp trường. Tất cả mọi người trong trường, ai ai cũng đều bàn tán và nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Tôi ban đầu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra mà cứ thản nhiên bước thẳng vào lớp học như thường lệ. Ánh mắt của bọn họ cứ dồn nén về phía tôi, như thể tôi là một sinh vật kỳ lạ mới vừa bước xuống hành tinh này vậy. Những lời bàn tán xì xào ấy vẫn không dứt, cho đến khi tôi nghe tin thầy hiệu trưởng muốn gặp tôi.
Tôi tuy khó hiểu, nhưng vẫn bước đến phòng hiệu trưởng. Tôi cứ nghĩ ngài ấy sẽ bàn về thành tích của tôi hoặc là gì đó.
Nhưng không, mọi chuyện đã không thể tốt đẹp như tôi nghĩ. Sau khi nghe câu nói thốt ra từ miệng của thầy ấy, chúng lại khiến tôi chết lặng.

" Thầy đã biết rồi... Việc em mang thai ấy! "
Trái tim tôi bây giờ như muốn ngừng đập, tôi cuối gặp đầu xuống chẳng dám nhìn thẳng vào thầy ấy, lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán bắt đầu tiết xuống đôi tay run rẩy của tôi đã dần nhiều từ bao giờ.
Thấy tôi im lặng thầy ấy cũng đã hiểu ra được phần nào, thầy ấy cũng chẳng cố tra hỏi tôi thêm nhiều nữa.
Cho đến lúc tôi đã định hình được tất cả, thì thầy ấy nói thêm.

" Em biết việc này sẽ mang tiếng xấu cho trường chúng ta chứ... .Hanagaki? "

" Thầy muốn giúp em lắm.. .! Nhưng có lẽ là không được rồi! "

Lúc này tôi bắt đầu hoàng hồn, gương mặt tôi đã chuyển sang trắng bệch không còn sức sống, khoé mi tôi bây giờ như muốn tràn ra những hàng nước mắt mà tôi đã cố chôn vùi sâu thẳm trong đấy. Nhưng dù có khóc thì tôi cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Mang thai một đứa bé từ bao giờ cũng không biết, đến cả cha đứa bé là ai mà cũng chẳng nhận thức được. Tôi bây giờ cũng chẳng có tư cách sinh nó ra mà chẳng có gì trong tay cả. Nhưng bây giờ nghĩ đến việc bỏ nó đi thì cũng đã quá muộn rồi.
Có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho sự quên lãng của chính mình.

Những lời thầy hiệu trưởng nói ra, tôi đều thấm từng câu từng chữ một. Có lẽ vì một chút thương hại tôi nên ông ấy không muốn đuổi thẳng mà đang cố nói vòng vo để cho tôi tự hiểu ra.
Tôi biết chứ, tôi cũng không hề có ý định ở lại đây khi mà tin đồn đã bắt đầu lang rộng đến mức thế này đâu. Không cần họ đuổi, thì tôi nhất định cũng sẽ tự xách mặt mà đi.
Sau khi làm thủ tục thôi học xong, thì tôi bây giờ đã hoàn toàn trở nên suy sụp. Bây giờ tôi cũng chẳng còn mặt mũi để ngước lên nhìn ai nữa. Cứ tiếp tục ở lại nơi này thì tôi vẫn sẽ chịu đựng sự sỉ nhục và lăng mạ của bọn họ mà thôi. Nghĩ rằng chẳng thể tiếp tục sống ở đây được nữa, nên tôi đã quyết định chuyển đi.  Nơi đâu cũng được, hãy là một nơi thật yên bình mà tôi có thể được sống yên ổn cùng với con.

Về phần anh ta. Gã thức dậy sau một giấc ngủ dài trong căn nhà của một người lạ mặt khác. Vương vai, gã nhìn xung quanh rồi cố gắng định hình xem bản thân mình đang ở đâu. Gã ý thức được rằng đây không phải nhà mình, nhưng sao bản thân gã lại ngủ ở đây một giấc ngon lành chứ? Điều này khiến gã phải vắt óc suy nghĩ lại một lần nữa. Sau khi nhớ ra được tất cả, điều đầu tiên gã cảm nhận được là sự xấu hổ, đêm qua do say rượu, mà gã đã buộc miệng nói ra hết tất cả những tâm tư trong lòng, về cảm nhận của mình đối với người ấy. Còn nhớ ra được bản thân gã đã cố vùi đầu vào trong vòng tay ấm áp ấy của người mà ngủ say. Dáng vẻ khó coi như thế thật đáng xấu hổ, khiến gã vơ tay phủi phủi đi những cái suy nghĩ ấy. Một lần nữa nhìn nhận về tình trạng hiện tại, người ấy có để lại chiếc khăn quàng lông sóc cho gã gối đầu, nó mềm mại hệt như vòng bàn tay của người vậy, nhưng có lẽ của người ấy mềm và dễ chịu hơn nhiều. Gã nhìn chiếc khăn quàng cổ được nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấy của mình rồi phì cười, có lẽ là phải đợi người về rồi trả sau.

Nhưng ai mà biết được liệu người ấy có trở về hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia