ZingTruyen.Asia

[Mitake] Căn Bệnh Chiếm Hữu

Chap 2

Kim_Quyen_1012

-Ưm...a...aa, Manjiro, anh đừng xấu như vậy, hức hức....A a anh đừng...ư...nhấp như vậy....ha...Manjiro!- Takemichi vừa hứng chịu những va đập mãnh liệt, vừa lấy tay bấu chặt ga giường, mắt kép hờ, những hạt châu long lanh như chực chờ rơi xuống. Hôm nay tâm tình anh rất không vui thì phải,chắc là do sáng nay khi đi mua đồ ăn không báo cho anh biết trước, mặc dù không quá thô bạo, nhưng anh muốn cậu đến tận hai lần rồi. Lần nào cũng làm rất lâu. Bây giờ lại còn là buổi trưa, cậu thật sự muốn chợp mắt một chút mà.....                  

-Hửm? Anh xấu? Nếu như anh không xấu thì làm sao có thể cho em sung sướng như vậy được đây, bảo bối nhỏ?- Nói xong lại tiếp tục đưa đẩy, đôi môi mỏng không quên nhấm nháp làn da tựa như nhung lụa của cậu, mùi hương thơm ngát trên người cậu càng làm cho anh trở nên hưng phấn hơn. Không kìm lòng được, anh liền liếm nhẹ lên cần cổ cậu, sau đó mút một cái thật mạnh để lại dấu hôn ngân đỏ hồng, đặt lên làn da của cậu làm cho mọi thứ càng trở nên yêu nghiệt hơn.
                    
- A a Manjiro, ông xã, lão công tha cho em đi ah~ Đừng...ư...đừng liếm mà...- Cậu cố gắng biểu hiện thật tốt, mong sao anh có thể sớm bắn một chút, chứ nếu không đến lúc cậu cao trào, có lẽ sẽ thật sự là bị chơi sướng đến ngất đi, như thế thì mất mặt lắm.....                   

Thấy cậu ủy khuất lên tiếng làm anh có vài phần thương xót, khẽ nhắc nhở:
                     
- Được, nếu em nói vậy anh cũng không muốn bắt nạt em. Vậy nói cho anh biết, lời nói sáng nay anh dặn, em còn nhớ không?- Động tác vẫn mãnh liệt như lúc trước.                  
Takemichi tất nhiên còn chìm đắm trong khoái cảm nào có muốn trả lời, hai tay bấu víu vào bắp tay của anh, xem nó như là phao cứu sinh của mình ngay lúc này.                 
- Manjiro, a a....Em..em sắp..ư...ư- Cậu vẫn mơ mơ màng màng, nhưng miệng nhỏ lại không ngừng kích thích anh, nhẹ hôn vào cằm anh một cái, mong anh sẽ mau cho mình đạt được khoái cảm cuồng nhiệt này....
                     
Nhưng anh bỗng nhiên trừu sáp chậm lại, khẽ ghé vào tai của cậu, nói:
                     
- Vậy em có hứa với anh là sẽ ít ra ngoài được không?- Mikey nhân cơ hội lừa cậu, dù biết như vậy là sai, bản thân anh cũng biết mình có vẫn đề, nhưng anh không muốn ai nhìn thấy cậu hết, nên như vậy...là giải pháp tốt nhất vào lúc này rồi.                   

- Vâng, ư... Lão công tốt, mau...hức...em muốn...em muốn...a~ Cậu thỏa mãn hét lên một tiếng, bây giờ cho dù anh có đem ra ngoài chơi cậu trước mặt mọi người có lẽ cũng chẳng sao, vì thực sự.....cậu đã bị chơi đến ngất đi mất rồi.
                     
Lúc cậu tỉnh dậy trời đã sập tối, nghĩ đến cơm tối còn chưa làm, cậu liền vội vàng xuống nhà. Cảm thấy cơ thể không có nhớp nháp như mình tưởng, liền biết anh đã hảo hảo tẩy rửa sạch cho mình, tâm không nhịn được liền cảm thấy vui vẻ...Nhưng suy nghĩ đến chuyện chính mình bị anh chơi đến ngất đi.....haizzzz, có lẽ cậu không hợp với chuyện giường chiếu lắm nhỉ..? Lắc đầu cười khổ, cậu liền bắt tay vào làm thức ăn...
                 
6h tối là thời gian Mikey đi làm về, cả ngày đều vùi mặt vào máy tính cùng giấy tờ, sau đó lại đi gặp khách hàng, toàn những người có mùi nước hoa nồng nặc, không thì gặp những người hay kì kèo mặc cả, nếu không nữa thì gặp những bà cô háo sắc, anh sắp phát điên mất rồi. Chỉ có bà xã nhỏ của anh là ngoan ngoãn dịu hiền nhất mà thôi, nghĩ thế, anh liền tăng tốc xe của mình nhanh một chút.
                     
Anh vừa về đến nhà liền tìm kiếm hình dáng cậu, anh sợ cậu lại ra ngoài mà không báo trước.                    

- Takemichi, Michi à?                   

-Em ở trong bếp đây.- Cậu nói vọng ra, vì không biết anh hôm nay có đi họp cùng đối tác hay không, nên cậu luôn chuẩn bị canh giải rượu. Vừa trả lời anh, cậu vừa bưng canh ra, đứng nép hẳn vào bên góc ghế, nhẹ giọng hỏi.                 

- Manjiro hôm nay anh có uống rượu không? Em để ở đây nhé.

Mikey nhíu mày, cất giọng:                 

- Cũng không có ăn thịt em, em đứng xa như vậy làm gì?                  

- Là lúc trước, ừm, lúc trước anh bảo em đứng xa anh một chút, nếu không, ừm, nếu không anh ăn sẽ không ngon.- Giọng càng nói càng nhỏ, có lẽ là sợ anh sẽ giận đây, nhưng một phần cậu cũng tủi thân nha. Nghĩ xem có ai muốn người mình thương nói như vậy không, mà đúng là cậu cũng đang tủi thân thật, mặt cúi gằm xuống luôn, giọng nói còn mang chút giọng mũi, có lẽ là sắp khóc rồi.                 

Anh thở dài, khi đó là do chính mình còn chưa có tình cảm với Takemichi, nếu không cũng không buông lời làm tổn thương cậu như vậy.                   

Khẽ kéo cậu vào lòng cằm đặt lên vai cậu, anh nói:
                     
- Lúc đó là khác, anh có lỗi. Nhưng bây giờ....em không nghĩ chúng ta đã tiến tới một bước khác rồi sao?- Anh khẽ nâng cằm cậu lên, mặt đối mặt nhìn thấy cậu mắt long lanh nước liền hôn nhẹ lên, tức thì một giọt, hai giọt châu liền rơi xuống. Cậu òa khóc, anh yêu thương mút lấy từng giọt từng giọt, nhưng vừa mút hết giọt này giọt khác liền chảy ra, cậu khóc thật sự quá thương tâm, khóc đến trái tim anh như bị trút cạn khí lực mà đau nhói. Anh dịu dàng mơn trớn đường nét khuôn mặt cậu, hôn vào đôi môi thơm ngọt kia, thầm thì nói:                   

- Takemichi, Michi của anh.Từ bây giờ, bảo bối bắt đầu từ bây giờ chỉ có một mình em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia