ZingTruyen.Asia

Miraxus | You're Mine

Chap 12:Kí ức

IGoUp123

Mirajane POV
Kể từ ngày hôm đó,cường độ tôi nói chuyện với Laxus càng ngày càng ít đi.Khi anh ấy ghé quầy bar của tôi,Laxus lẫn tôi không nói lời nào.Cả hai đơn giản chỉ đang làm công việc của mình.Có lần,dường như Laxus đã bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự cô lập anh ấy của tôi,đợi lúc mọi người ra về hết,sau khi đóng cửa.anh ấy kéo tôi ra một góc và bắt đầu khó chịu với tôi:
-Cô định như này với tôi đến chừng nào hả Mira?Cô cũng có lỗi trong chuyện này nhưng tại sao chỉ có mình tôi bị như vậy?-Laxus bức xúc nói với tôi.
-Tôi nói rồi,bây giờ tôi đang rất mệt trong người.Tôi không muốn nói chuyện với ai hết!-Tôi bình tĩnh nói.
-Cô đừng có nói dối!Tôi là người duy nhất trong Hội bị cô lơ,ngay cả Freed cô còn nói chuyện với cậu ấy!-Laxus đấm một cú vào tường.
-Đừng lôi người ngoài vào Laxus!Nếu anh không còn chuyện khác thì tôi về trước đây!-Tôi bỏ mặc Laxus ở đó và về nhà.
-Cô cứ tránh mặt tôi mãi cũng không giải quyết được gì đâu!Cô đúng là cô gái phiền phức đó Mira!-Laxus đứng từ xa hét lên.
Tôi vẫn cữ sải từng bước chân trên con đường đầy sự cô đơn và lạnh buốt.Tôi cảm thấy ánh trăng đêm này dường như không còn rực rỡ như mọi hôm.Tôi nhớ mỗi buổi tối khi tan làm,Laxus thường cùng tôi đi về nhà,chúng tôi cùng nhau nói chuyện dưới ánh đèn soi sáng trên đường.Khoảng khắc đó thật ấm áp,nó như xua tan mọi cái lạnh trên đường phố của Magnolia.Nhưng bây giờ,tôi chỉ còn có một mình,càng nhìn thấy Laxus,tôi càng cảm thấy nhớ anh ấy nhiều hơn,nhớ những khoảng khắc vui đùa cùng anh ấy.Có lẽ,chuyện tình của chúng tôi đến đây đã đặt dấu chấm hết.Tôi không hận anh ấy hay gì hết,chỉ mong vào những lúc này,anh ấy sẽ thổ lộ với tôi.Đó là thứ duy nhất tôi cần ngay bây giờ.Tôi về đến nhà liền lăn ra ngủ,ngày hôm nay của tôi đã kết thúc bằng những sự nuối tiếc và đau đớn.
Nửa đêm,tôi cảm thấy một luồng nhiệt nóng đang tỏa bên người tôi.Lisanna đang bị sốt,em ấy ho liên tục.Tôi liền bật dậy hỏi em ấy:
-Em sao vậy Lisanna?-Tôi liền đưa tay vào trán em ấy.
-Ôi không!!Em sốt rồi Lisanna!Để chị kêu Elfman qua trông em rồi chị sẽ đi mua thuốc!
-Không sao đâu nee san,ngày mai sẽ hết mà!-Lisanna cười nói với tôi.
-Không đâu,chị sẽ không để mất em lần nào nữa đâu Lisanna,em cứ nghỉ ngơi,chị đi mua thuốc rồi về liền!-Nói xong,tôi chạy qua phòng Elfman để kêu em ấy dậy chăm cho Lisanna.
-Là đàn ông sao để chị gái mình ra đường đêm khuya được!Nguy hiểm lắm đó nee san!-Elfman khuyên tôi nên ở nhà.Cái chết của Lisanna vẫn còn ám ảnh tôi,tôi luôn mất bình tĩnh mỗi khi thấy em ấy bệnh hay đau ở chỗ nào đó.
-Không Elfman,em hãy chăm Lisanna.Chị mới hâm súp trong nồi em đổ ra bát đút cho em ấy ăn đi!-Tôi khoác cái áo khoác rồi xong thẳng ra khỏi nhà vào nữa đêm.Sau khi tới tiệm thuốc này rồi sang tiệm thuốc kia,không còn chỗ nào mở cửa.Tôi vừa chạy vừa khóc cho đến khi thấy vẫn còn một tiệm thuốc đang mở.Tôi chạy đến đó để mua thuốc.Sau khi mua xong,tôi lại bị chặn bởi một đám hắc hội.Không thể nào,đó chính là Danny.Làm sao hắn có thể thoát được Hội Đồng chứ?Rõ ràng hắn đã bị tống vào ngục rồi mà.
-Bất ngờ không Mirajane!-Danny nói với tôi.
-Cho tôi đi về nhà đi,em gái tôi đang bị bệnh!Làm ơn!-Tôi cầu xin hắn ta.
-Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy!-Hắn ta xong tới tôi.Tôi liền biến thành linh hồn Satan để đáp trả.Lúc này,tôi đang rất giận dữ bởi vì hắn đang cản trở tôi.Sức mạnh lúc này của tôi được tăng dần.Tôi liên tục phóng ra những quả cầu bóng đêm đến hắn,gần như đã khiến hắn bị hạ.Từ đâu,một tia sét đáp thẳng xuống hắn ta,Laxus xuất hiện.Tôi vô cùng bất ngờ.
-Laxus,sao anh lại ở đây?-Tôi đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Tôi không ngủ được nên đang đi dạo gần đây,nghe thấy tiếng của cô nên tôi biết có chuyện không hay sẽ xảy ra.May là tôi đã đến kịp lúc.Cô có sao không Mira?-Laxus đang xem coi tôi có bị thương trên người không.
Đột nhiên,Danny đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình.Hắn ta rút con dao từ trong người ra,đâm thẳng vào ngực Laxus một phát.Máu của anh ấy phun vào người tôi.Tôi lấy tay che miệng lại,tôi đứng hình.Những giọt nước mắt của tôi liên tục trào ra.Laxus đã dùng sức lực cuối cùng của mình để phóng ra một tia sét chí mạng,làm cho Danny chết ngay tại chỗ.Anh ấy ngã xuống,một tay thì đang ôm vết đâm của mình,một tay thì đang vuốt ve khuông mặt của tôi.Da của anh ấy bắt đầu nhạt đi,người của anh ấy thì dần đang lạnh dần đi.
-Laxus,nói gì đó đi,Laxus,đừng làm tôi sợ!-Tôi đang khóc trước mặt anh ấy.
-Vậy cô là người cuối cùng tôi được thấy đó Mira!-Laxus nói với tôi với vẻ mặt đau đớn,
-Anh nói gì vậy Laxus?Anh mạnh mẽ lắm mà Laxus!Mấy chuyện như này không nhầm nhò gì với anh!-Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân mình và Laxus.
-Mira à...Tôi..-Laxus nói ấp ớ từng chữ.
-Đừng nói nữa Laxus,tôi sẽ đưa anh tới chỗ chữa trị và gọi bà Porlyusica tới!-Tôi bắt đầu đỡ anh ấy dậy nhưng điều đó thật khó khăn đối với tôi.Thân hình anh ấy to gấp hai lần tôi.
-Không còn kịp nữa đâu Mira!Có lẽ đây sẽ là lần cuối tôi thấy cô....!-Laxus nói với giọng run rẩy.
-Tôi biết tôi rất tồi tệ,tôi là thằng khốn,tôi đã làm cô đau khổ.Tôi còn không dám nói thẳng cảm xúc của mình với cô.Vì vậy,điều cuối cùng tôi xin cô là hãy tha thứ cho tôi!-Laxus nói với tôi.
-Không đâu Laxus!!Anh không sai gì hết!Anh chỉ cần ở bên tôi thôi là mỗi lỗi lầm của anh sẽ được tan biến hết!-Tôi nắm tay anh ấy nói.
-Vậy hả?Vậy tôi nghĩ điều đó tôi không làm được rồi Mira.Tôi thật sự...xin lỗi cô...Tôi không làm được!-Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mắt Laxus.
-Không đâu Laxus!!Anh phải sống,anh không được rời bỏ tôi!!Tôi vẫn còn chưa nói hết với anh mà!!-Tôi khóc lóc hét lên.
-Mira,suốt cả cuộc đời này.Đến cuối cùng....tôi vẫn.....chỉ yêu một mình cô.-Nói xong,mắt anh ấy nhấm lại,tay của anh ấy rời khỏi vòng tay của tôi.Laxus thực sự đã rời bỏ tôi rồi sao.
-LAXUSSSS!!!!-Tôi hét lên thật to.
-Đừng mà Laxus,anh không được chết Laxus.Tôi vẫn còn chưa nói cho anh tình cảm của tôi mà.Anh mau tỉnh dậy đi.Tôi biết tôi sai rồi Laxus.Làm ơn!!Tỉnh dậy đi!!Laxus!!-Tôi tuyệt vọng hét tên anh ấy.Tôi gần như gục ngã hoàn toàn trên người của anh ấy.
-Chị Mira!!Chị Mira!!Tỉnh dậy đi chị!!- Giọng nói của Lisanna đã đánh thức tôi dậy khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.Vậy là nãy giờ chỉ là mơ thôi sao?Hay đây là điềm báo cho chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra!Thôi nào Mira,chỉ là một giấc mơ!Không có chuyện gì hết.Tôi thở phào và tự trấn an mình,những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán tôi.
-Chị không sao chứ nee san?-Lisanna lo lắng hỏi tôi.
-Không sao đâu em gái,chị chỉ gặp ác mộng thôi!!-Tôi cố giữ bình tĩnh trước mặt em ấy.Khi nằm xuống,Lisanna đã ôm tôi vào lòng.Cái ôm của em ấy thật ấm áp,những hình ảnh đáng sợ đó thoáng chốc đã tan biến.
LAXUS POV
Cô ấy vẫn đứng ở quầy bar,vẫn tươi cười với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Cô ấy không còn tình cảm với tôi nữa chăng?Tôi lướt qua quầy bar của cô ấy như một cơn gió.Không giống tôi thường ngày chút nào,tôi thường sẽ ghé quầy bar của Mira mỗi sáng để thưởng thức thức uống ngon miệng do chính bàn tay đảm đang của cô ấy làm.Tôi nhớ hương vị đó nhưng bây giờ chúng tôi còn không thể nhìn mặt nhau.Tôi vẫn còn rất bực tức vì không biết giờ nên làm gì.
-Mira!Tôi sẽ đi làm nhiệm vụ này!-Tôi đập thẳng tờ giấy nhiệm vụ lên bàn Mira.
-Nhiệm vụ này khá nguy hiểm lắm đấy!Anh định đi một mình à?
-Không,tôi sẽ cần sự giúp sức của Lôi Thần Tộc!
-Vậy chúc mọi người thành công và hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!-Cô ấy gát nỗi buồn qua một bên,nở một nụ cười hiền diệu với tôi.Cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc.
Nhiệm vụ này khá mất thời gian, con quái vật này trốn khá kĩ nên tôi đã tốn mất 3 ngày mới tìm ra nó.Trên đường đi làm nhiệm vụ của mình, tôi không ngừng nghĩ về nụ cười của cô ấy.Cô ấy vẫn có thể cười với mình sau bao đau đớn mà mình đã gây ra ư?Cô gái này đúng là biết cách làm người ta xao xuyến!Tôi đang mãi mê chìm đắm trong suy nghĩ mà dường như quên mất tôi đang ở trên đường làm nhiệm vụ.Một con quái vật từ đâu lao ra tấn công chúng tôi.Cả 4 người chúng tôi đã nhanh chóng né ra.
-Chơi xấu quá đó!-Evergreen hét lên.
-Nào các con của ta,tấn công con quái vật đó đi!-Bickslow dùng những con búp bê của cậu ấy lao lên tấn công.
-Cổ thể văn tự:Bóng đêm!-Freed viết ra những dòng chữ màu tím và tấn công con quái vật.Tôi là thủ lĩnh của họ mà chỉ đứng nhìn họ chiến đấu thì không xứng mặt thủ lĩnh tí nào.Tôi phóng những tia sét xung quanh mình để tấn công nó.Sau một hồi mà con quái vật này vẫn chưa gục:
-Cái thứ to xác này chịu đứng tốt thật!-Evergreen vừa thở vừa nói.
-Nào lên một đòn chí mạng cho nó đi!-Bickslow nói.
-Ý kiến hay đó Bickslow!-Freed đồng tình với ý kiến của Bickslow.
-Nào Lôi Thần Tộc!Tất cả cùng lên!-Ngay khi tôi vừa dứt lời,chúng tôi đã dùng hết sức lực của mình để ra một đòn cuối cùng.Nguồn ma lực đó nhắm thẳng vào con quái vật,gây ra một vụ nổ lớn.Đòn đánh của chúng tôi hạ gục gần 95% cơ thể của nó.Nhưng có vẻ sau đòn đánh đó,nó đã rất tức dận,nó đã phun ra một ngọn lửa cực kì lớn.Đồng đội của tôi gần như chả còn sức nữa.Tôi đã dùng hết sức lực của mình để bảo vệ đồng đội,lấy hết sức mạnh của mình để chống đỡ đồng thời phản công đòn đánh đó.Cuối cùng,con quái vật cũng bị tiêu diệt,tôi thì ngã xuống đất,người tôi bị bỏng khá nặng.
-Laxus anh có sao không??-Đồng đội chạy lại hỏi tôi.
-Mọi người chúng ta cần đưa anh ấy về hội gấp!-Freed ra lệnh cho 2 người còn lại.Tôi nằm ở đó,mắt vẫn còn mở được he hé,nhìn lên bầu trời và tự nói với mình.
-Tôi làm tốt rồi phải không Mira?Tôi đã bảo vệ được đồng đội của mình.-Sau đó,xung quanh tôi chỉ còn những khoảng đen.Tôi bất tỉnh.
Mirajane POV
Đã 3 ngày trôi qua,anh ấy chưa từng về Hội.Laxus thường làm nhiệm vụ rất nhanh mà!Tôi lau những cái ly thuỷ tinh và bây giờ tôi thật sự cảm thấy bồn chồn và lo lắng.Sự bất an của tôi dường như đã được xác nhận sau khi nghe tiếng la thất thanh của Evergreen:
-Mọi người tránh đường nào!Laxus bị thương rất nặng!Chúng tôi cần đưa anh ấy vào phòng chữa trị ngay!
-Mọi người!Có chuyện gì đã xảy ra?-Erza chạy đến hỏi.
-Vì bảo vệ chúng tôi,anh ấy đã....anh ấy đã hứng chịu toàn bộ sát thương từ con quái vật!-Freed vừa khóc vừa nói.
Ngay khi thấy cơ thể đầy thương tích của Laxus,tôi bây giờ không còn nghĩ thêm được gì nữa.Giấc mơ đó là điềm báo cho những chuyện không hay sẽ xảy ra!Tôi vô thức làm rơi chiếc ly đang ở trên tay mình.Tôi liền chạy đi đến báo với bà Porlyusica.Khi tôi dẫn bà Porlyusica tới hội,bà ấy đã vào chữa trị và quấn băng cho Laxus.
-Cậu ta không sao rồi!Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi!
-Cảm ơn bà nhiều lắm bà Porlyusica!-Lôi Thần Tộc vừa khóc vừa cảm ơn.Tạ ơn trời đất!Anh ấy đã an toàn.Tôi bây giờ đã bớt lo lắng đi được phần nào.Laxus!Anh ấy đã chứng minh cho tôi thấy anh ấy đã thay đổi bàn thân mình.Hy vọng anh sẽ sớm khoẻ lại,Laxus!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia