ZingTruyen.Asia

Minh Nhật, em chết chắc rồi! (Đam mỹ + huấn văn)

Chap 43

mika081020

Minh Hoàng đưa David về khách sạn mà mình đang ở, nơi đây cũng chỉ là khách sạn bình thường mà thôi. Nếu nói tốt ở đâu chính là nơi này khá yên ắng và ít người để ý, hèn chi mà Châu Phong tìm mãi vẫn không ra.

Minh Hoàng rót ly nước cho David rồi ngồi xuống đối diện cậu.

- Được rồi! Nói đi, cậu với Thome có chuyện gì sao?

- Tôi với Thome thì sao chứ... tôi với anh ấy cũng có liên quan gì đến nhau.

- Cậu tưởng bọn tôi ngốc sao? Biểu hiện của hai người đều rõ mồn một rồi.

- Cậu còn lo chuyện của tôi, chính bản thân cậu còn chưa giải thích. Sao đột ngột bỏ đi vậy?

Nghe đến vấn đề này nụ cười Minh Hoàng chợt tắt, không biết phải giải thích từ đâu. David thấy tình trạng cậu không ổn nên không nói gì nhiều, im lặng uống nước.

- Nếu đã không thể đi đến cuối cùng thì cần gì phải ở lại. Anh ấy nên tìm người khác tốt hơn.

- Sao cơ? Cậu nói gì tôi không hiểu.

Minh Hoàng chỉ mỉm cười lắc đầu, không giải thích thêm gì khác. Cậu đứng dậy bước vào phòng tắm thay đồ, bỏ lại mình David ngồi đây.

Trong phòng bên ngoài chỉ còn lại David, cậu ngồi ở đó trầm mặc, vết thương trên mặt vẫn còn tê tê. Điện thoại cậu nãy giờ cứ reo lên, hiển nhiên chỉ có số của Thome. Điện thoại chỉ vừa reo cậu liền tắt máy, như không kiên nhẫn nghe thứ tiếng ồn ào đó.

Khoảng một lúc Minh Hoàng cũng bước ra, quăng cho David cái khăn tắm rồi bước lại giường bấm điện thoại. David cầm khăn vô trong tắm rửa, lúc ra điện thoại cậu vẫn còn reo, nhưng là số Minh Nhật. Đang định tắt máy thì Minh Hoàng lên tiếng: "Bắt máy đi... tôi muốn nghe giọng Minh Nhật".

David đành chiều theo bắt máy, giọng nói nôn nóng bên kia vọng lại...

- David... anh đi đâu vậy?

- Anh đi ra ngoài cho thoải mái thôi. Em tìm anh có chuyện gì không?

- Lúc chiều Thome có ghé sang hỏi về anh, em thấy không ổn nên gọi hỏi anh thử.

- Anh không sao. Một thời gian tới anh sẽ về... Thome hỏi cứ nói không biết.

- Anh nhớ cẩn thận... nếu có thể cứ qua chỗ em sống, không bán đứng anh đâu.

- Được rồi... À - David khẽ khựng lại, ánh mắt nhìn sang Minh Hoàng rồi nói - Châu Phong có ở đó không?

Nghe hai chữ "Châu Phong" mà lòng Minh Hoàng nhảy dựng, giọng nói của anh bao lâu rồi cậu không được nghe...

- Có... nhưng có gì không ạ?

David định nói cho nói chuyện thì Minh Hoàng giật tay lắc đầu, cậu đành chỉ nói qua loa: "À... không có gì. Định hỏi cậu ấy ổn chưa, hai đứa nhỏ chắc sắp kết thúc năm học rồi".

- Vâng... tụi em định dắt chúng đi chơi. Còn anh Phong... nửa năm nay rồi... em với anh ấy nói chuyện không nhiều.

David cười gượng nói qua loa vài câu rồi tắt máy. Lúc này nước mắt Minh Hoàng bắt đầu rơi, cậu muốn nhìn thấy anh lúc này nhưng lại không thể. David thấy vậy chỉ biết lắc đầu, nói sơ qua vài chuyện sau khi Minh Hoàng bỏ đi rồi thôi.

———.———

Sau khi tắt máy xong Minh Nhật khẽ nhìn sang Châu Phong đang ngồi trên sofa xem tivi. Anh cũng liếc nhìn cậu mở miệng: "Sao vậy? Có gì không ổn?".

Từ lúc Minh Hoàng đi quan hệ hai người có chút mất tự nhiên, tuy vụ đánh phạt cậu Châu Phong đã xin lỗi, nhưng hai người không sao thoải mái được.

- Em gọi cho David... có gì đó không ổn.

- Ý em là sao? Cậu ấy với Thome cãi nhau đương nhiên không ổn.

- Nhưng... cảm giác có người ở đó. David hỏi về anh... nhưng xong lại nói không có gì rồi cho qua.

- Em có đa nghi quá không?

- Không có... Anh Phong, nửa năm rồi, em biết anh và em có chung cảm giác... anh hai không vô cớ bỏ đi với lí do tệ hại như vậy đâu...

Châu Phong khựng lại một chút, ánh mắt đăm chiêu như suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng:

- Hừm... ngày mai em gọi lại hỏi thăm, anh có cách điều tra xem vị trí ở chỗ nào...

Minh Nhật gật đầu rồi bước lên lầu. Hôm sau như thường lệ mọi người đi làm, chỉ có Thome mãi ở nhà Maire như người mất hồn.

- Thome... em định thế này đến khi nào. Xuống ăn sáng đi!

Thome vẫn im lặng dựa lên giường, sắc mặt nhợt nhạt như người bệnh. Lúc này chị dâu mới bước vào khẽ vỗ vào tay Maire ra hiệu anh ra ngoài trước, rồi chị bước tới ngồi lên mép giường nhìn anh.

- Thome... em ở đây thờ thẫn có ít gì? Tình yêu cần sự thành thật và tin tưởng, cả hai em đều không làm được. David bỏ đi là vì em không tin em ấy, còn lên giường với người con gái khác... em nghĩ David tha thứ cho em nhanh vậy sao?

- Em muốn ở một mình. Chị ra ngoài đi.

- Nếu em không nhận ra cái gì nên sửa thì đừng mong David trở về. Bản thân em nên tỉnh tảo trả lại cho em ấy một lời giải thích. Đừng ở đây như người ngốc, David không nhìn thấy đâu.

Cô nói xong rồi bước ra ngoài, tuy lời cô có chút nhẫn tâm nhưng lại chạm vào tim anh, anh muốn dùng thời gian này tìm lại sự thật...

———.———

Ở nhà ăn của khách sạn, buổi sáng sớm ít người qua lại, Minh Hoàng với David đang ngồi ăn sáng nói chuyện với nhau. Điện thoại David chợt rung... là số Minh Nhật.

- David... anh đang ở đâu thế? Em muốn rủ anh đi ăn sáng chung.

- À... không cần đâu. Em đi ăn với Khánh Hoàng đi, mắc công Khánh Hoàng lại ghen bừa.

- Không đâu... Khánh Hoàng bỏ em đi làm rồi... em chán.

- À... ở đây không có địa chỉ rõ ràng. Anh muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nha! Anh cúp máy đây.

Tắt máy xong Minh Hoàng mới hỏi: "Chuyện gì thế?"

- Không có gì! Minh Nhật muốn rủ tôi đi ăn thôi mà.

- Liệu có gì bất ổn không? Tôi thấy không yên tâm lắm.

- Không có gì đâu. Cậu đừng suy nghĩ nhiều... ăn nhanh đi để người ta còn dọn.

Minh Hoàng thấy có lí nên thôi không lo lắng nữa, tiếp tục ăn. Đến khi ăn xong, hai người đứng dậy xoay người đi thì chợt khựng lại... Một người đàn ông đang đứng đút tay vào quần mỉm cười, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm có thể giết người bất cứ lúc nào. Phía sau là còn một người nữa, sắc mặt có chút lo lắng.

Tiếng trầm trầm của người đàn ông phía trước: "David... muốn nghỉ ngơi cũng không cần rủ vợ tôi đi cùng chứ. Minh Hoàng à, em bỏ đi mấy tháng nay đúng thật là theo trai...".

"Châu Phong!"

"Bri...an!"

Châu Phong dựa theo GPS của David mà đi tới đây, chính mắt nhìn thấy người anh thương yêu tìm kiếm nửa năm nay đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Minh Nhật đi theo phía sau cũng bàng hoàng không kém.

- Anh hai, sao anh lại bỏ đi mà không giải thích rõ với mọi người?

Minh Hoàng không còn nghe lọt những câu hỏi đó nữa, ánh mắt run rẩy nhìn về phía người đàn ông lạnh nhạt đó, trong lòng chợt hoảng sợ cùng vui mừng.

Châu Phong chỉ đứng đó nhếch mép, nụ cười của anh như tảng băng đâm vào lòng người. Chân cậu như mất sức, muốn bỏ trốn khỏi anh cũng không còn sức lực.

- Brian... anh tới chơi sao?

- Tôi đến tìm em, theo tôi về!

- Em không về. Em đã nói em yêu người khác rồi, anh nên tìm người khác đi.

- Vậy cho tôi xem người yêu em đi. Thấy rồi tôi sẽ về.

Minh Hoàng chợt rung, người yêu đâu mà lấy cho anh đây...

- Không có?

- Châu Phong, chúng ta lên phòng nói chuyện đi. Ở đây đông người anh muốn làm ồn ào sao?

David thấy tình hình không ổn nên kéo Châu Phong về phòng, Minh Nhật cũng đỡ Minh Hoàng theo sau. Chuyện ngày hôm nay không thể giải quyết cho qua được. Nhưng khi vừa vào phòng, Châu Phong không còn giữ được bình tĩnh nữa, thẳng thừng nằm chặt cổ tay Minh Hoàng đẩy ngã cậu lên giường, rút sợi thắt lưng làm bằng da quật thẳng lên người cậu.

"chát...ưm...chát...chát...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

"chát...chát...aa...chát...chát...chát...chát...chát...chát...ưm"

"chát...chát...chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...ưmm...chát...chát...chát"

"chát...chát...ưm...đau...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát"

Chiếc thắt lưng rơi xuống từng roi một xé tan không gian căn phòng. David với Minh Nhật nghe thấy tiếng roi cũng run sợ, tim đập nhanh liên hồi.

"chát...ưm...chát...ưm...chát...chát...chát...chát...ưm...chát...chát"

"chát...chát...chát...aa...ưm...chát...chát...chát...chát...chát"

"chát...ưmm...em đau...chát...chát...chát...aa...chát...chát...chát...ư..m...chát"

- Anh Phong... bình tĩnh đã. Đừng đánh nữa!

Minh Nhật lấy lại tinh thần nằm lấy tay Châu Phong ngăn lại, giọng có chút run lên. Châu Phong không để ý, vung tay một cái liền đẩy Minh Nhật té ngã. Anh giơ cao thắt lưng đánh xuống...

"chát...ưm...chát...aa...hức...chát...chát...chát...đừng đánh nữa...ưm...chát... chát...chát"

Minh Hoàng nằm trên giường đau điếng, giọng run rẩy cầu xin. Lần này anh đánh không chút nương tình, lại tự ý đánh xuống nên vết thương cứ thế trải dài khắp nơi.

- Được rồi. Châu Phong, anh bình tĩnh lại đã. Anh muốn đánh cậu ấy chết hay sao?

David giật lấy thắt lưng trong tay Châu Phong lên tiếng khuyên ngăn. Lúc này anh mới bình tĩnh một chút, bước tới bàn cầm ly thuỷ tinh quăng mạnh xuống đất. Tiếng va chạm xuống sàn nhà vỡ toang tạo ra âm thanh thanh thuý sắc nhọn, anh nhìn cậu gằn từng chữ: "NÓI! Sao bỏ đi?".

- Em có người khác rồi nên bỏ đi. Anh muốn hỏi bao nhiêu lần nữa đây? - Minh Hoàng vẫn bướng bỉnh khăng khăng với cái lí do đó.

- Anh hai... anh nói ra đi. Mọi người là gia đình, có gì cùng nhau giải quyết.

- Cậu ta có xem đây là gia đình sao? Tôi yêu em như vậy, lo cho em như vậy, đổi lại được gì? Là em đi với người khác?

- Được rồi Châu Phong. Bình tĩnh đã. - David can ngăn.

Anh tức giận ngồi xuống chiếc ghế, ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Vết thương lộ ra trên tay làm anh đau lòng, nhưng bản thân lại không thể hỏi thăm. Minh Nhật nhìn thấy xót xa trong mắt Châu Phong chỉ đành thở dài, nhỏ giọng nói: "Em thoa thuốc cho anh...".

Minh Hoàng bất động ngồi đó trơ mắt nhìn Châu Phong, hốc mắt đỏ ửng nhưng kìm lại để mình không khóc. David nghĩ chuyện này của gia đình họ nên tìm lí do rồi ra ngoài, chỉ nói sẽ gọi Khánh Hoàng đến đây.

Trong phòng chỉ còn ba người, Minh Nhật đỡ Minh Hoàng nằm xuống nhưng cậu không chịu, nhất nhất chăm chú nhìn Châu Phong. Anh không nỡ nhìn cậu như thế, đành hạ hoả lại bên giường kéo cậu nằm xuống, để Minh Nhật thoa thuốc. Minh Hoàng nghe lời một cách tuyệt đối, nằm im cho Minh Nhật thoa thuốc, đôi khi khẽ run người vì đau.

Châu Phong ở một bên thấy hết những vết thương trên người, vết nào cũng tím ngắt trải dài khắp lưng, mông, đùi, cả cánh tay cũng có mấy vết.

- Nói đi! Sao lại bỏ đi?

Minh Hoàng im lặng không trả lời, giọng Châu Phong nghiêm hơn: "Vẫn nhất định không trả lời?".

Trả lời anh chỉ có không gian tĩnh lặng, cơn giận được anh kìm nén bộc phát trở lại, anh đứng dậy nhìn phía cậu có chút thất vọng: "Được rồi... nếu em yêu người khác cứ yêu. Xem như anh cho em tự do với hạnh phúc của mình" rồi bỏ đi.

Một giọt...hai giọt bất giác rơi xuống, Minh Hoàng im lặng nhìn anh bỏ đi mà không níu kéo. Cậu úp mặt vào gối mà khóc nức nở, Minh Nhật chỉ biết lắc đầu trách cứ vài câu rồi đi.

"Brian... tha lỗi cho em. Em không muốn trở thành gánh nặng của anh, đừng để một người như em làm anh phải khổ. Chúc anh tìm được người yêu anh hơn em đã từng..."

"Đã từng" sao? Chỉ có cậu mới biết... trong cuộc đời cậu, việc yêu anh chưa từng xuất hiện hai chữ này...

#viết xong chap này tui chính thức vô ngõ cụt =))
#ai đó cứu vớt ý tưởng đi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia