ZingTruyen.Asia

MÌ GÓI |huấn||đam|

Nhật ký nuôi Vương Tiểu Cẩu

2stupidcrab

Tôi, Nguyễn Nhật Lâm, có nuôi một tên cún con tên Mập, một ngày nọ, Mập bỗng dưng nói tiếng người.
_____________

Nhật Lâm ôm Mập trong lòng, ngắm nhìn nhóc con vừa lạ vừa quen đang ngủ khò khò trong vòng tay ba.

Anh không nỡ, nhưng mà vẫn phải hôn lên má con mấy cái, khẽ gọi:

- Mập, dậy con.

Như thói quen lúc còn đi bằng bốn chân, Mập gầm gừ mấy cái, rồi lại vùi mặt vào lồng ngực ba, ôm lấy eo ba ngủ tiếp.

Từ khi vẫn là cún con, cho đến một ngày Mập bị biến thành một nhóc con da trắng 3-4 tuổi, Nhật Lâm vẫn cưng chiều nó như bảo bối, thấy con như vậy, anh cũng du di, ôm con ngủ tiếp.

Tận khi ngoài cửa có tiếng bước chân, Nhật Lâm bật dậy, lay Mập thức giấc.

Hoà Hiệp cầm cây thước gỗ bước vào phòng, khoanh tay đứng trước cửa:

- báo thức kêu bao lâu rồi mà còn ngồi trên giường?

- hì, hôm qua em ngủ trễ quá.

- khỏi bênh, 10 phút nữa chưa xuống thì cả hai đồng chí ăn roi thay ăn sáng.

Nghe người yêu nói vậy, Nhật Lâm cũng không dám chậm trễ nữa, lay lay vai con trai, gọi nó tỉnh dậy đánh răng.

Để đồng chí kia quạo lên thì Mập hay không mập cũng ăn đòn hết.

__________

- Trần Anh Thế, con đợi ba con đút từng muỗng đúng không?

Mập bị gọi đầy đủ cả họ lẫn tên, lấm lét nhìn ba Lâm cầu cứu. Hôm nay bố Hiệp nấu cơm với ớt chuông, nên là cái tay múc cơm của Mập như bị què vậy đó, múc muỗng nào đổ muỗng đó à.

- ăn nhanh đi con, bố Hiệp mắng cho bây giờ.

- ba Lâm khỏi bênh nó, không ăn thì nhịn, hôm nay không có bánh kẹo chi hết.

Nói rồi, Hoà Hiệp cầm đĩa cơm chưa vơi được nửa của Mập đứng dậy, mặc kệ cho con trai đang mếu máo ôm ba Lâm của nó.

Ui cha, cái thói kén ăn bố Hiệp dạy bao nhiêu lần rồi không bỏ, mắng cũng có mà roi cũng ăn rồi. Có lần ba Lâm lén cho ăn miếng cơm thôi mà cũng bị phát giác, thế là Mập bị mắng, ba Lâm thì bị đè ra mà phát vào mông tận mười thước.

Mập nghe bố mắng ba, không cho ba chiều hư Mập nữa.

Nên từ đó mỗi lần làm sai, ba Lâm cùng lắm chỉ có thể ôm Mập vào lòng dỗ dành như bây giờ thôi. Có mấy lúc bố Hiệp còn không cho cơ, bắt Mập quỳ gối hối lỗi, còn đuổi ba Lâm vào phòng coi Ti vi, bảo là để bố dạy Mập.

- tối hôm qua soạn vở chưa?

Cái đầu bé xíu trong ngực ba Lâm lặng lẽ ngước ra, gật gật với bố Hiệp hai cái, rồi lại rúc vào người ba thút thít.

- hôm nay có lịch khám răng, anh soạn sẵn đồ cho Lâm rồi đấy.

- vâng, anh ở nhà trông Mập đi, để tài xế đưa em đi được rồi.

- ừm.

Bố Hiệp xốc nách Mập, bế nó vào lòng để ba Lâm đi tắm rửa. Vừa ôm, anh vừa dạy:

- bố mắng bao lần chuyện kén ăn rồi?

Bàn tay bé xíu của Mập giơ lên trước mặt, đếm mấy cái rồi lại rụt vào, xoè lên bảy ngón tay múp míp.

- không phải bảy lần, nhiều hơn.

- Mập hổng biết.

Mấy tiếng bập bẹ phát ra, bố Hiệp vui vẻ nhoẻn miệng, nhưng sau đó cũng phải nghiêm khắc mà nói:

- rất nhiều lần rồi, hai bàn tay bé xíu của con không đếm hết đâu.

Bị mắng, Mập mếu máo, suýt chút là oà lên nức nở. May là bị bố Hiệp chặn đầu.

- bị mắng không oan, nín ngay.

- ư...

- lên lầu lấy tập vở xuống, gia sư sắp tới rồi.

Mập bị thả xuống đất, bị bố Hiệp vỗ vỗ cái mông. Nhưng mà Mập vẫn cứ lon ton chạy đi, đeo cái balo in hình Mập lúc còn đi bằng 4 chân ấy, đeo lên vai. Tí ta tí tởn chạy xuống lầu.

- hôm nay học xong bố dẫn Mập đi sắm quần áo.

Nhìn bộ pyjama tháng trước rộng thùng thình, tháng này đã bắt đầu vừa vặn với Mập. Bố Hiệp lắc đầu ngán ngẩm, trẻ con với cún con lớn nhanh không kém gì nhau đâu.

- chơi với, chơi với Tèo.

- không, hôm nay không phải chủ nhật.

Bị từ chối, Mập xị mặt ra, leo vào lòng ba nằm giận lẫy. Bố Hiệp cũng muốn chào thua luôn, Tèo là con cún alaska của nhà hàng xóm, trước thì hai đứa bốn chân cứ quấn quýt mãi thôi.

Nhưng mà hiện tại thì Mập không giống xưa nữa, anh cũng không dám để hai đứa chơi nhiều, sợ tự nhiên một ngày kia Tèo cũng đi bằng hai chân, bắt đền không kịp.

Chỉ là vẫn gật đầu cho ba Lâm dẫn con đi xuống công viên chơi với Tèo mỗi chiều chủ nhật.

Nhìn ông trời nhỏ rưng rưng nước mắt trong lòng, bố Hiệp lại cười, nhẹ nhàng vuốt tóc Mập:

- đi lên siêu thị mua siêu nhân nhá?

Nghe vậy, mắt Mập sáng rực, quay phắt lại nhào lên hôn bố:

- 2 con, 2 con.

Bố Hiệp thầm nghĩ, nếu còn cái đuôi, chắc chắn con đã phe phẩy lên đến tận trời.

- mua bao nhiêu là việc của bố, bây giờ thì ngồi vào bàn xem bài cũ, một lúc nữa không thuộc bài để bị đòn là bố không bênh đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia