ZingTruyen.Asia

Mewgulf Tinh Yeu Thu Han


Phòng hội học sinh.

"Có chuyện gì vậy?" Robert tiến lại gần Irish hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì hội trưởng với hội phó đó, sao nhìn có vẻ như không thoải mái."

"Đúng rồi, hai người đó lại cãi nhau à?" Daisy tắt máy tính quay sang hỏi.

"Chuyện đó..." Irish hơi ngập ngừng.

"Thế nào?" cả Robert và Daisy đồng thanh hỏi.

"Chúng tôi đi tìm hội trưởng mãi không thấy. Đột nhiên phía sân thể dục có bóng người nên chúng tôi ra xem. Ra đến nơi, thấy hội trưởng đang ở đó và..." Irish nói nửa chừng rồi nhìn về phía phòng ngủ.

"Và?"

"Ngoài đó không chỉ có một mình hội trưởng mà còn có Linda ở đó, cô bé ngồi trên mặt đất, gương mặt hằn lên năm ngón tay."

"Hả?" hai người nghe xong nhất thời ngạc nhiên, đồng thanh nói lớn.

"Còn nữa, trên mặt đất còn có ảnh của hội phó đã bị xé nát."

"Cái này..." Robert ái ngại nhìn Irish.

"Tôi tin không phải do hội trưởng." Irish khẳng định một câu chắc nịch, đánh tan suy nghĩ trong đầu Robert.

"Đúng vậy. Hội trưởn là người như thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Theo hội trưởng đến nay được 3 năm rồi, chắc chắn việc như thế này hội trưởng sẽ không bao giờ làm." Daisy cũng nói.

"Nhưng..."

"Hôm nay muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta tiếp tục." Gulf đột nhiên đi ra khiến Robert định nói gì đó nhưng lại thôi.

"Hội trưởng... đã khỏe chưa?" Irish hỏi.

"Tôi không sao, mọi người về đi. Khóa cửa cẩn thận."

Cậu nói xong, lấy áo khoác và balo đi thẳng ra ngoài. Một lúc sau, Mew mới đi ra. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Daisy đang quét dọn.

"Hội trưởng đã về từ lâu rồi."

"Ừm."

"Hội phó không đi chung sao?"

"Không sao, quản gia đến đón cậu ấy rồi."

"Hai người có phải có chuyện gì không?"

"Không có gì. Tôi về trước đây."

"Ok!"

...

"Buông ra... các người buông tôi ra."

"Cô bé, đi chơi với tụi anh một lát được không?"

"Không thích, buông tôi ra."

"Không buông."

"Các người không buông, tôi la lên đó."

"La đi."

"BUÔNG CÔ ẤY RA."

"Lớp trưởng!"

"Nhóc con, đây không phải là việc của mày."

"Tôi nói lại lần nữa, buông cô ấy ra,nếu không đừng trách tôi ra tay độc ác."

"Chỉ là một thằng nhóc mà cũng dám lên giọng với bọn tao." Nói xong liền vẫy tay về phía sau.

Mấy tên đầu gấu liền chạy lên nhưng chưa kịp làm gì đã bị một đám vệ sĩ đột nhiên từ đâu xuất hiện, đánh cho nằm lăn lóc trên mặt đất.

"Mày... mày nhớ mặt tao đó."

Tên cầm đầu sợ hãi bỏ chạy, mấy tên kia thấy đại ca của mình chạy cũng chạy theo.

"Cậu không sao chứ Sofia?"

Ban nãy, lúc Mew đang đi bộ về đột nhiên nghe thấy có mấy giọng nói hỗn loạn trong phía con hẻm nhỏ. Đi vào xem thế nào, thì thấy Sofia đang bị mấy tên côn đồ bao vây, ép sát vào tường.

"Tôi... tôi không sao, cảm ơn lớp trưởng."

"Xe đâu, sao cậu đi bộ?"

"Hôm nay quản gia có việc bận nên không tới đón được nên tôi đi bộ về."

"Cậu nên gọi taxi đi, tránh mấy tên đó lại quay lại."

"Ừm."

Sofia mặt ửng đỏ, gật đầu, định bước đi thì...

"Hự!"

"Sao vậy?" thấy Sofia đột nhiên quỵ xuống, Mew nhanh chóng đỡ lấy.

"Chân tôi... đau quá."

"Để tôi xem." nói xong, anh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng tháo giày của Sofia ra xem. "Bị bong gân rồi. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện."

"Không sao đâu lớp trưởng... tôi tự đi được." Sofia vội xua tay.

"Chân cậu như vậy đi sao được. Gọi xe đi." Mew quay sang nói với vệ sĩ xong, ôm ngang Sofia đi ra bên ngoài đường lớn.

Tại bệnh viện.

"Cảm ơn lớp trưởng."

"Không có gì. Tôi đã gọi taxi rồi."

Sofia nhẹ gật đầu, gương mặt vẫn không ngừng đỏ.

Mew dìu Sofia ra bên ngoài thì vừa hay gặp Gulf đi vào. Sáu mắt chạm nhau. Nhìn thấy anh, ánh mắt cậu liền lảng đi chỗ khác. Nhận thấy điều khác thường từ phía Gulf, Sofia vội lên tiếng.

"Hội trưởng, tôi bị bong gân, may gặp được lớp trưởng nên cậu ấy đã đưa tôi tới đây. Hội trưởng đừng hiểu lầm."

"Có sao không?"

"Không sao. Bác sĩ bảo tránh một số điều là được."

"Ừm, vậy nghỉ ngơi cho khỏe."

Cậu nói mà không nhìn anh lấy một cái. Hỏi thăm Sofia xong thì đi thẳng vào bên trong.

"Hội trưởng bị sao vậy?"

Anh lắc đầu.

"Hội trưởng đến bệnh viện khám gì à?" Sofia nói rõ hơn.

"Cái đó... tôi không biết, cậu về đi, muộn rồi."

"Ừm, tạm biệt."

Sofia đã rời đi, anh vẫn đứng đó. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này cậu mới trở ra.

"Sao vậy?" đến cửa, bỗng có tiếng nói ở đằng sau, quay đầu lại nhìn thì thấy Mew đang ở đó.

"..."

"Sao lại phải đến bệnh viện, không phải có bác sĩ riêng sao?"

"Khám định kì."

"Thế nào?"

"Chưa chết được." cậu nhún vai, sau đó leo luôn lên xe, đi mất.

Mew vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng đã đi xa. "Cứ nhất định phải như vậy sao?"

...

"Hôm qua sao không thấy anh... á... ối mẹ ơi... hội trưởng, sao hội trưởng đến sớm vậy?"

Robert và Min đang nói chuyện vui vẻ đi vào phòng hội học sinh thì giật mình khi nhìn thấy Gulf đã ngồi ở đó gõ máy tính.

"Sáng sớm cậu làm gì mà la to thế? Muốn tôi hỏng tai hả?" Cậu nhăn mặt, lấy hai tay bịt tai lại.

"Xin lỗi... nhưng sao hôm nay hội trưởng đến sớm thế?"

"Tôi không ngủ được. Không phải hai người cũng thế à?"

"Em còn có chút việc chưa làm xong nên đến làm nốt."

"Ừm... mà Min, chuyện đó xong chưa?" Gulf quay sang hỏi Min.

"Vẫn đang điều tra, chưa phát hiện được gì."

"Vậy tiếp tục đi."

"Hội trưởng hôm nay có chuyện gì gấp không?"

"Không? Có việc gì à?"

"Đi với tôi đến đây một lát."

"Ok!" cậu không ngần ngại đồng ý. Định theo Min ra ngoài thì Robert liền gọi lại.

"Hai người đi đâu vậy?"

"Có chút việc."

Robert ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn theo bóng hai người. "Hội phó mà biết là anh chết chắc."

...

"Robert, nhóc làm gì đến sớm vậy?" Daisy và Neil đến, nhìn thấy Robert đang ngồi vừa gặm táo vừa viết gì đó.

"Em làm nốt mấy việc, ở nhà không có tài liệu nên phải đến sớm. Mà Irish nhà em đâu rồi ạ?"

"Tôi ở nhà cậu lúc nào?" Irish từ phía sau đi lên, bày ra bộ mặt khó chịu nói.

"Sớm hay muộn cũng vậy." Robert tiến lại gần Irish, định dang tay ôm thì Irish né sang một bên.

"Cậu tránh xa tôi ra."

Một lát sau, tất cả mọi người đều đến đủ.

"Hội trưởng với Min đâu?"

"Sáng sớm đã đưa nhau đi đâu rồi ý." Robert bất mãn trả lời.

"Đi đâu?" Louis hỏi.

"Em không biết." Robert nhún vai một cái.

Mọi người nghe xong đều đồng loạt quay sang nhìn Mew. Sắc mặt vẫn vậy. Không có gì là tức giận hay ghen tuông cả.

"Hôm nay trời đổ mưa máu à?" Henry quay sang nói nhỏ với Neil.

"Chắc thế."

"Đôi uyên ương lại gây chiến tranh à?"

"Tôi không biết. Thử hỏi Louis xem thế nào? Hôm qua hình như cậu ấy ngủ ở trong kia đó."

"Louis đâu?"

"Đang ngủ."

"Vào trong hỏi."

Và rồi Henry và Neil kéo nhau vào trong phòng ngủ.

"Louis, dậy." Neil kéo kéo cái chăn.

"Chuyện gì, tránh ra cho tôi ngủ."

"Dậy, dậy, dậy, chúng tôi có chuyện muốn hỏi."

"Hỏi gì để sau. Đêm qua tôi phải làm báo cáo, gần sáng mới được ngủ. Buồn ngủ lắm."

"Hôm qua hội trưởng với hội phó làm sao vậy?"

"Hai người... từ khi nào hóng chuyện giống con gái vậy?"

"Không phải là do họ sao, cứ đà này thì sẽ chết ngộp đó. Chúng ta phải tìm cách để họ quay trở lại từ đầu chứ."

"Nhưng sao lại hỏi tôi?" Louis nhăn nhó.

"Thì hôm qua cậu ngủ trong này mà."

"Được rồi, gọi Irish vào đây."

"Làm gì?"

"Cứ gọi đi."

Neil đi ra ngoài gọi Irish.

"Việc gì?"

"Chuyện của hội trưởng với hội phó." Louis ngồi thẳng dậy nói.

"Nói?"

"Nếu không cứ để thế này thì tội hội trưởng lắm."

"Được rồi."

"Hai người nghe cho kĩ nha, nên nhớ, đừng để hai người họ biết."

"Ok!"

"Chuyện là hội phó hiểu lầm hội trưởng."

"Hiểu lầm?"

"Thì chuyện ở sân thể dục đó. Việc đó không phải do hội trưởng làm. Chỉ là lúc chúng tôi đến, trùng hợp nó đã như vậy."

"Hội phó là người hiểu hội trưởng nhất mà, sao có thể?"

"Thì đó. Lúc hai người họ vào trong phòng ngủ, hội trưởng có hỏi hội phó."

"Cậu có tin tôi đã làm không?"

"Cậu mệt rồi, ngủ một giấc đi."

"Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi."

"..."

"Tôi biết câu trả lời rồi."

"Cậu đừng khiến tôi nổi giận."

"Cậu có quyền nổi giận còn tôi thì không sao? Tôi với cậu ở cạnh nhau từ nhỏ tới bây giờ, đâu phải là ngày một ngày hai. Tại sao cậu lại không tin tôi."

"Chuyện đó... để lúc khác nói, giờ cậu nghi ngơi đi."

"Nếu cậu không đứng lại thì mọi chuyện giữa chúng ta sẽ chấm dứt."

"Nếu cậu muốn như vậy thì cứ làm đi."

"Sau đó sao nữa?" Henry nhăn mặt hỏi.

"Sau đó, hội trưởng chạy nhanh ra ngoài, còn hội phó cứ đứng đơ trong phòng."

"Hội phó không tin hội trưởng?"

"Không phải là không tin. Mà là..."

"Là gì?"

"Lúc hai người người họ nói chuyện, có một đoạn ghi âm được gửi tới."

"Đoạn ghi âm đó nói gì?"

"Hội trưởng, em yêu hội phó."

"Sao lại nói với tôi?"

"Em biết hai người có tình ý với nhau nhưng em yêu anh ấy. Rất yêu. Anh đẹp trai, lại giỏi nữa, gia đình danh giá, co nhiều người để yêu hơn, còn em chỉ có mỗi anh ấy."

"Vậy thì sao?"

"Anh có thể buông tay anh ấy được không?"

"Sao tôi phải làm thế?"

"Em xin anh mà... Á... đừng đánh em. Em xin lỗi. Là em sai, em xin lỗi." 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia