ZingTruyen.Asia

Mei - Kiana: Lies

2. The Second Lie (p2)

SmilevaPea

Senti quyết định ở lại qua đêm cùng bạn bè của mình, chỉ duy nhất một đêm. Dù sao thì họ cũng đã đi trên những con đường khác nhau, nên quá là mạo hiểm nếu Senti ở lại lâu rồi lỡ miệng thốt ra những thông tin quan trọng, đặc biệt là những thứ liên quan đến phi vụ sắp tới. Phoenix cũng là một trong bốn tổ chức tham gia phi vụ đó nên dù rằng rất muốn, nhưng Senti vẫn phải chọn một khách sạn để ở.

Sau khi rời khỏi nhà, Senti gọi điện cho Mei để báo cáo tình hình. Có tin tốt, lẫn tin xấu. Tin xấu là giờ Kiana chẳng còn ấn tượng tốt về Mei, dù trong cơn say mèm cô ấy vẫn lầm bầm lảm nhảm về cô gái tóc đen... Nếu muốn tiếp cận thì Mei phải thật từ tốn và kiên nhẫn mới có thể giải quyết được vấn đề. Mei hiểu. Thiên thần nhỏ của cô đang có tâm trạng không tốt, cô không muốn làm phiền em ấy. Nhưng ngay lúc này Mei lại càng sốt ruột hơn bao giờ hết. Cô muốn gặp Kiana, muốn ôm em ấy như hai người vẫn thường làm. Những mong muốn ấy bây giờ có vẻ xa vời thật, nhỉ?

Raiden Mei cần một kế hoạch, một kế hoạch để khiến người yêu cô bình tĩnh lại. Không nghĩ nhiều, Mei nhấc máy gọi cho một vài "chuyên gia" trong tổ chức.

————————————————

Bang! Bang!

Lạch cạch!

Tiếng súng vang lên trong khu tập bắn. Những lúc rảnh rỗi, vài cô cậu cảnh sát sẽ đến đây để so tài, đặc biệt là tân binh. Nhưng trong đồn cảnh sát này thì khác, ngoài hai người thích gạ kèo nhau ra thì chẳng có ai cả.

Adam nhìn đống tài liệu chất đầy trên bàn. Đáng lẽ đội trưởng của anh phải giải quyết hết tất cả rồi báo cáo về trụ sở, nhưng... dạo này tâm trạng cô ấy không tốt lắm, thường xuyên không đi làm. Vì các thành viên trong đội, kể cả anh, đều được đội trưởng tín nhiệm nên cũng biết một chút lý do. Mà trên hết, Đội Trưởng Bronya cũng đã cẩn thận cảnh báo rằng nếu dám lan truyền tin tức này ra ngoài, tất cả bọn họ đều sẽ bị phạt thật nghiêm khắc–

"Hai người đó kéo nhau vào trong rồi à?"

Cô gái trẻ tuổi hơn Adam hỏi. Là Carole, một con người vui tính đang cực kì muốn xem trận chiến giữa hai vị đội trưởng.

"Ừ. Quay lại làm việc đi, tuần này tới lượt chúng ta đi tuần đấy."

Bang!

Cô gái hạ súng xuống, nạp đạn lại rồi cất súng vào túi. Người bên cạnh thở dài, có vẻ như cô lại thua.

"10 viên trúng 10 nhé."

"Chết tiệt, viên cuối lúc nào cũng hụt là sao?"

"Ngươi không bao giờ thắng được ta đâu, đồ Kiana đại ngốc ạ."

Nói đến súng, Bronya là chuyên gia hàng đầu. Không chỉ am hiểu lý thuyết mà còn thực hành giỏi, hiếm khi bắn trượt mục tiêu. Thế nên cô thắng Kiana là chuyện đương nhiên.

"Trung bình mười viên thì cậu lại hụt một viên nhỉ."

"... không ngay tâm thôi. Chứ tính ra thì vẫn trúng."

Có thể nói Kiana cũng có thiên phú sử dụng súng. Gia tộc cô có một thứ gọi là "Thuật Đấu Súng Kaslana", nhưng về khả năng ngắm bắn thì vẫn không bằng Bronya. Bù lại người trong dòng tộc này có thể lực đáng kinh ngạc. Nếu phải thi vật tay với con sói đơn độc, con bạch hổ này chắc chắn sẽ không thua.

Nhìn người bên cạnh đang sửa lại đồng phục, Bronya đoán Kiana lại định đi ra ngoài. Và đi ra ngoài có nghĩa là đến cái quán nào đó nốc rượu suốt đêm. Không chỉ thế...

"Cậu vẫn còn yêu cô ta nhiều lắm nhỉ."

"Nói gì đấy? Con này đã cắt đứt quan hệ với cô ta lâu rồi nhé."

"..."

Bronya nói tiếp. "Cứ đến chiều là cậu lại đi ngang qua quán trà đó, ngày nào cũng đi, không quên một ngày."

Kiana cau mày. Bronya không theo dõi bạn mình, nhưng tình cờ làm sao, đội của Lyle thường xuyên bắt gặp Kiana trên con đường đó, con đường không thuộc tuyến đường tuần tra của cô.

Kiana không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi.

Phải, Bronya nói không sai.

Đứng trước quán trà trong ánh chiều tà, cô gái tóc trắng khẽ thở dài. Dù đã đi qua đây không biết bao nhiêu lần, nhưng cô không dám đặt chân mình vào thêm một lần nào. Có lẽ cô sợ sẽ gặp phải ai đó...

Hình như hôm nay cô đã quyết định.

Kiana bước vào quán trà. Tiếng chuông gió quen thuộc vang lên. Nhưng người đứng đó không còn là cô gái tóc đen nữa, mà là một chị gái tóc hồng xinh xắn. Người cảnh sát chỉ gọi một tách trà đen, sau đó ra ghế bên cửa sổ, cầm lấy một cuốn sách nhỏ trên giá.

Mei không ở đây.

Không có cô ấy, trà có vẻ đắng hơn mọi khi.

Kiana vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm.

**********

Sau khi chắc chắn người cảnh sát trẻ đã ngủ, Elysia lén lút chụp một bức rồi gửi cho thủ lĩnh ME. Cánh cửa phía sau từ từ mở ra. May mắn thay, hôm nay Mei phải quay lại quán để lấy vài thứ cần thiết, nhưng không ngờ lại có thể nhìn thấy bóng con mèo trắng quen thuộc.

"Cưng ấy hôm nào cũng đi ngang qua rồi nhìn vô đây, mà không có chịu vô. Nay là lần đầu tiên luôn á."

"...Thật sao?"

Mei nhìn cô gái bên cửa sổ, thật gần nhưng cũng thật xa. Dù có vươn tay ra cũng không thể với tới. Từ khi nào cô lại không dám chạm vào những gì đã là của mình?

Cô gái tóc đen nhìn đồng hồ. Trời dần xế chiều rồi. Có lẽ đã đến giờ đóng cửa quán... Nhưng nhìn đóa hoa hồng trắng đang say giấc nồng, cô không đành lòng đánh thức em ấy dậy.

Mei từng bước, từng bước nhẹ nhàng đến bên Kiana. Cuốn sách nhỏ đã rơi xuống ghế từ lúc nào, nhưng người đang ngủ kia dường như vẫn không để ý tới.

Có vẻ em ấy ngủ khá ngon nhỉ?

Mei quyết định mạo hiểm, từ từ đưa mặt mình lại gần hơn, cho đến khi cô cảm thấy hơi thở của Kiana đang phả vào mình. Cô không dám thở, sợ mình sẽ đánh thức người kia. Những gì cô có thể làm là nhẹ nhàng hôn lên môi thiên thần nhỏ của mình.

Và tất nhiên, Elysia đứng ngoài đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ấy. Cô chụp lại, gửi bức ảnh vừa chụp đó vào nhóm chat của tổ chức rồi cười khúc khích. Mei cau mày với Elysia, sau đó quay về phòng dành cho nhân viên.

___________________

Khi Kiana tỉnh lại thì trời đã gần tối, cô vội vàng xin lỗi chị gái tóc hồng ở quầy vì đã làm quán phải đóng cửa muộn. Elysia chỉ cười và bảo cô ấy đừng lo lắng.

"Tôi thấy cô cảnh sát đây có vẻ trông mệt mỏi quá nên không muốn quấy rầy cô ngủ."

Kiana rời khỏi quán trà, kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Dường như hôm nay không có nhiều việc phải giải quyết, trừ đống tài liệu mà cô vô tình để Adam xử lý. Ừm, không có việc gì phải giải quyết hết.

Như thường lệ, cô gái tóc trắng bước vào quán quen, gọi vài ly rượu. Có những ngày Senti sẽ ghé qua tìm cô và cả hai cùng nhau trải qua một đêm say sưa. Nhưng cũng có những ngày Kiana chỉ muốn ở một mình, để cơn say ngấm vào người cô từng chút một. Như hôm nay chẳng hạn.

Chủ quán đã quá quen với sự hiện diện của cô, nên ông thường bí mật pha loãng những gì cô gọi. Kiana biết điều này, nhưng cô không bận tâm. Rồi cũng sẽ say thôi. Mà uống nhiều quá cũng không phải là ý kiến hay. Ngoài cách tự chuốc rượu bản thân ra thì còn cách nào để say không nhỉ?

Chắc là có.

Uống đến chai thứ tư thì trời cũng đã tối. Kiana nhăn nhó xoa trán. Lạ thật, sao lần này lại bị rượu làm cho choáng váng mặt mày nhanh như thế? Đầu óc quay cuồng, Kiana bình tĩnh lại, cố gắng tận hưởng sự yên lặng xung quanh mình.

Nhưng sự im lặng đó không kéo dài được bao lâu thì một tiếng động lớn vang lên.

Tiếng chuông báo cháy của tòa nhà gần đó.

Là một viên cảnh sát của Schicksal, các quan giác của cô được mài giũa khá tốt. Nhưng cái tiếng động chết tiệt ấy cũng vừa phá vỡ sự im lặng quý giá của cô. Ngay lúc đó, bộ đàm đeo trong túi Kiana lóe lên ánh đỏ, và cô bật nó lên.

"Khẩn cấp! 24 Phố Walter, tòa nhà màu xám, tầng 3 vừa xảy ra xung đột vũ trang. Nếu có cảnh sát nào ở gần xin hãy trả lời!"

Là giọng của Carole.

Kiana cau mày, nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi đáp lại.

"Kiana Kaslana, đội trưởng đội 3, có mặt tại hiện trường."

Cô đứng dậy, trả tiền cho chủ quán rồi quay đi.

"Bọn khốn nạn đó cần được dạy một bài học. Hành động nhanh lên, mau gọi đội dọn dẹp hiện trường đến đi."

"Chờ đã! Kiana, cậu lại say rồi phải không? Cứ ở yên đó chờ–"

Người cảnh sát trẻ cúp máy trước khi Bronya kịp nói hết câu. Cô rút súng, đi về phía tòa nhà gần đó. Chỉ là một vụ ẩu đả, không có gì to tát, nhưng Kiana không chắc mình có thể giữ mạng cho bọn tội phạm. Mọi thứ thật sự đều phụ thuộc vào thái độ của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia