ZingTruyen.Asia

Mei - Kiana: Lies

1. The First Lie (p1)

SmilevaPea

Cô yêu người con gái ấy.

Như một thiên thần được Thượng Đế phái xuống từ vườn địa đàng, em ấy tỏa sáng lấp lánh như những vì sao sáng trên bầu trời đêm, xua tan bóng tối xấu xa của thế giới này. Ai mà nghĩ được rằng một ngày nào đó thiên thần toàn năng kia sẽ là của cô? Ảo mộng như bước ra từ truyện cổ tích, ác quỷ và thiên thần yêu nhau, dù hai bên có trái ngược, họ vẫn chấp nhận bản chất của nhau để có thể hòa hợp... Quả là sự kỳ diệu của tình yêu.

Nhưng cô không thể làm điều đó.

Cô không thể để Kiana Kaslana biết.

Rằng Raiden Mei là một trùm mafia.

***

Raiden Mei gặp người con gái đó vào một ngày nắng đẹp, khi cô đã ở ẩn được vài tháng, tạm rút lui khỏi thế giới ngầm - nơi đầy rẫy những yếu tố nguy hiểm của đất nước này. Cô đã chán ngấy cái viễn cảnh ngày nào cũng phải ra ngoài tiếp xúc những tên thuộc hạ cặn bã, giao dịch với các thủ lĩnh của những tổ chức khác, và từ chối vô số lời mời đến các buổi đấu giá từ các VIP, bởi cô luôn là mục tiêu của những tên sát thủ nghiệp dư.

Thế nên, cô đã ở đây, mở một quán trà nhỏ suốt mấy tháng nay, tận hưởng một cuộc sống bình dị và giản đơn, và làm chuyện mà cô yêu thích - pha trà.

Một mặt, cô là thủ lĩnh của một tổ chức nổi tiếng trong thế giới ngầm, mang trên mình chiếc mặt nạ lạnh lùng và tàn nhẫn đối với kẻ khác.

Mặt khác, cô chỉ là một cô chủ quán trà hiền lành, dễ mến với một tình yêu vô tận dành cho loại đồ uống có thể mang lại cho con người ta nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau tùy theo cách của người pha chế.

Đó là cách mà cô đã gặp em ấy.

Một bông hoa cẩm tú cầu màu trắng lặng lẽ bước vào quán khiến những chiếc chuông gió reo lên, mái tóc trắng tinh buộc kiểu đuôi ngựa, khiến người khác cảm tưởng như đây là bộ lông mềm mại của một chú mèo con... Dù có thể tả là giống mèo con, nhưng nó lại có khí chất của một con bạch hổ mạnh mẽ. Đó là những lời đánh giá đầu tiên của Raiden về vị khách mới đến cửa. Nhưng điều cô chú ý hơn cả, có lẽ là chiếc huy hiệu vàng óng ánh không được đặt ngay ngắn trên ngực phải của cô gái.

Cô gái đó là một cảnh sát.

Tất nhiên là, Mei đã gặp rất nhiều cảnh sát tại cửa hàng của mình, vì thế nên cô có thể chắc chắn 90% rằng những kẻ lười biếng hoạt động dưới danh nghĩa của pháp luật hoàn toàn không biết gì về cô, hoặc thậm chí không có bất kỳ nghi ngờ nào về quán trà nhỏ này. Nhưng ở cô gái này có cái gì đó rất khác. Em ấy không mặc bộ đồng phục ngắn tay màu đen, hay màu trắng, hay thậm chí là màu xanh như thông thường. Thay vào đó, cô gái tóc trắng này có một chiếc áo sơ mi trắng và hai bao da, một cái ở thắt lưng và một cái ở vai. Dĩ nhiên, không cảnh sát nào đủ điên để đeo cả hai chiếc bao da trong thành phố này, ngoại trừ người thuộc đơn vị đặc biệt đó.

Đơn vị Schicksal - chuyên xử lý các vấn đề liên quan đến mafia, từng cá nhân trong đơn vị luôn sẵn sàng hành động cho dù họ đang ở bất cứ đâu. Và tốc độ bao vây hiện trường của đơn vị này có thể được xem là nhanh nhất hiện tại. Hầu hết các thành viên đều là cảnh sát hàng đầu, hoặc thậm chí được tuyển từ quân đội và FBI. Phạm vi hoạt động của Schicksal chỉ ở miền nam đất nước. Và cách mà người trong ngành lẫn trong thế giới ngầm nhận dạng họ... là trên người luôn luôn có hai cái bao da.

Nhưng đó không phải là mấu chốt của vấn đề.

Schicksal hiếm khi lui tới những khu vực yên bình thế này trong thành phố, chủ yếu là vì họ liệt kê những khu vực này thuộc loại "an toàn", nghĩa là các hoạt động tội phạm, bao gồm cả các băng nhóm đều đã được giải quyết. Bọn côn đồ rất khó vào khu vực này, mà cũng không tên nào dám liều mạng tổ chức tụ tập hay gây rối gì ở đây. Bởi khả năng điều tra của Schicksal có thể tiêu diệt mọi thành phần trong một tổ chức khổng lồ, xóa sổ tất cả và đưa cả lũ vào tù. Cực kì nguy hiểm.

Và việc một nhân viên của Schicksal có mặt tại đây nói với Raiden Mei rằng có điều gì đó tồi tệ đang đến. Nếu có gì bất trắc xảy ra, thì đường thoát của cô đã chuẩn bị sẵn, và những món vũ khí giấu dưới tủ sẽ phải hành động.

Khi con bạch hổ ấy đến gần quầy, một mùi hương thoang thoảng thoảng qua trong không khí, một mùi hương có phần ngọt ngào như kẹo sữa mới bóc. Mei chào cô như cách cô vẫn làm với nhiều vị khách khác.

"Chào buổi sáng, cô cảnh sát."

"À... vâng, xin chào."

"Không biết hôm nay ngọn gió nào đã đưa cô đến đây. Xin hỏi cô cần gì?"

"Ừm... thường thì tôi không làm việc ở khu phố này. Hôm nay tôi đến đây là có chủ đích."

Nghe đến đây, mối nghi ngờ trong lòng cô chủ quán trà lại dấy lên. Chuỗi ngày nhàn nhã của Lightning Queen rốt cuộc đã đến hồi kết rồi sao?

"Có người giới thiệu cho tôi một quán nhỏ chuyên phục vụ trà rất ngon ở khu phố này, đồng nghiệp tôi cũng tấm tắc khen ngợi... nên tôi hơi tò mò không biết tin đồn đó có đúng không."

Em ấy mỉm cười nhìn thực đơn một cách vụng về. Sau một lúc lưỡng lự, cô cảnh sát trẻ cầm một cốc Gobocha được mang đến góc cửa sổ của quán, lặng lẽ thưởng thức đồ uống của mình trong khi đảo đôi mắt xanh như đại dương trước dòng người qua lại ở ngoài kia.

Sự cảnh giác của Raiden Mei không hề giảm xuống. Cô cảnh sát của Schicksal ngồi lơ đễnh trong dòng suy nghĩ, và người đứng đầu ME vẫn không dám rời mắt khỏi cô gái ấy... Sau một thời gian, ấn tượng của Mei đã thay đổi. Không còn là một con bạch hổ dũng mãnh nữa, cô gái đó bây giờ giống như... một con mèo ngốc nghếch vậy.

Kiana Kaslana là một người sành trà.

Và Raiden Mei đã để ý đến điều này.

Cô gái tóc trắng lùn hơn cô một chút này có vẻ thích khám phá xung quanh tiệm. Em đi lang thang quanh tủ sách trong góc, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách nhỏ và đọc cho vui, xong để lên mặt, ngủ thiếp đi... Sau đó giật mình bởi tiếng chuông gió đung đưa mỗi khi có khách bước vào, rồi hốt hoảng vơ lấy cuốn sách sắp rơi xuống sàn. Nhưng không kịp, phải lấy tay phủi phủi bụi đi.

Thiệt cái tình, cô cảnh sát này có phải đang trốn việc không vậy?

Dần dần, sự hiện diện của chú mèo trắng nhỏ trong quán hàng ngày trở thành điều hiển nhiên đối với cả chủ và khách quen. Khi họ trở nên thân thiết hơn, người con gái tóc trắng tên Kiana Kaslana mới thú nhận rằng mình đã bỏ ngang công việc vì cứ đi vòng quanh tuần tra các khu vực thật sự rất chán. Và em thường đến quán trà này để thư giãn giết thời gian. Bất ngờ là, dù cả đội đều biết đội trưởng của mình lười khủng khiếp như thế nào nhưng không một ai dám lên tiếng. Chuyện này khiến Raiden Mei phải bật cười. Bé mèo nhỏ dễ thương này chắc hẳn phải có vị trí rất quan trọng trong đơn vị của mình. Nhưng thay vì hành động như một người có trách nhiệm, em ấy lại dành cả ngày để uể oải ở chỗ của Mei.

Kiana thích chơi đùa với những cây cảnh nhỏ quanh quán trà. Em ấy chọc phá những tán lá, nâng niu những bông hoa bé xíu, đôi khi lợi dụng những lúc không ai để ý để nhổ một cánh hoa, rồi bị Mei véo má vì tội phá phách. Em ấy cũng hay hào hứng giúp Mei tưới cây, hay tò mò tìm hiểu các dụng cụ pha chế và đổi hướng chơi với những thứ mà... em cho là lạ. Cô chủ Raiden không bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này lắm. Thường thì cô sẽ ngồi ở quầy của mình và chống cằm trên tay, nhìn chú mèo nhỏ đang loay hoay quanh cửa hàng, chăm chú nhìn bé mèo trắng ngủ gật trong lúc nghịch ngợm. Có những khi, hai người trò chuyện với nhau và Kiana kể cho Mei nghe những câu chuyện kỳ ​​lạ hoặc hài hước mà em ấy đã trải qua, sau đó nói luyên thuyên cho đến khi mặt trời lặn khiến em không còn cách nào khác ngoài việc rời đi.

Raiden Mei cảm thấy mình đã có thêm lý do để duy trì cuộc sống ẩn dật của mình. Cô không hề ghét những ngày thế này mà ngược lại, rất thích từng ngày trôi qua và háo hức chờ đợi đến hôm sau. Bởi cô biết rằng, sẽ luôn có một thiên thần đến thăm cô mỗi ngày. Cô vô tư nghĩ rằng sẽ luôn có người khiến mình vui vẻ, nhưng lại không nhận ra bản thân đang bước cả hai chân vào cát lún và không thể thoát ra được nữa. Raiden Mei đã tự đặt mình vào một cái bẫy.

Một cái bẫy mang tên "tình yêu".

Khi nhận ra điều này, cô đã không thể kiểm soát bản thân được nữa. Cô không thể ngừng yêu một bông hồng trắng mang tên Kiana Kaslana. Dù mối quan hệ này có nguy hiểm đến đâu, dù thân phận của hai người như hai đường thẳng song song, cô vẫn sẽ bất chấp tất cả. Thậm chí nếu có thể dùng cả tổ chức để đổi lấy thiên thần nhỏ ấy, cô vẫn sẽ không do dự.

Nhưng với Raiden Mei, đây chỉ là tình yêu đơn phương. Cô không biết người kia liệu có cùng cảm xúc với mình hay không.

Dù là thế, cô vẫn không ngại bày tỏ tình cảm của mình. Lightning Queen không phải là cái tên đặt cho vui. Chỉ là... cô cần một ngày tốt lành để thổ lộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia