ZingTruyen.Asia

[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.

Không đau lòng tức là không thương.

harujangg

- Boo, Seok , Soon, lại đây, có lệnh chỉ.

Yoon Jeonghan vắt chân lên bàn, tay ngoắt ngoắt mặt nguy hiểm.

- Dạ, có mặt.

- Phó giám đốc Hong nữa, lại đây lại đây.

Hong Jisoo đứng dậy, chỉnh áo vest bên ngoài ra vẻ tiêu soái bước lại.

- Có việc gì à, Jeonghan?

- Báo động đỏ.

- Mố? Gì cơ?

Bốn gương mặt, tám con mắt, bốn cái miệng, triệu trái tim nhìn nhau ngơ ngác.

- Ầy, ngu ngốc. Các cậu làm việc cho tôi bao nhiêu năm rồi hả!?

Jeonghan bất mãn gõ đầu SoonYoung.

- Tôi muốn làm mai cho Jeon Wonwoo và Kim Mingyu.

- Hả? Cái gì!?

Vẫn là bốn gương mặt, tám con mắt, bốn cái miệng, triệu trái tim nhìn nhau ngơ ngác.

- Xí!

Lần này là giọng Seokmin.

- Bây giờ, tổng giám đốc, anh có việc gì cứ nói một mạch ra, tụi em bất ngờ riết cũng tốn thời gian ( tốn "chữ") lắm anh ạ.

- Được rồi được rồi.

Jeonghan đứng dậy, kéo từ tủ ra một cái bảng được làm bằng kính lớn. Trên đó được dán hình Wonwooo và Mingyu cùng vài nhân vật quen thuộc như dì Kim, Junhui, còn có cả 4 người họ nữa.

SeungKwan mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngơ ngáo ngáo, khều khều SoonYoung.

- Anh anh, thực ra em vẫn chưa hết ngáo đâu anh ạ. Em chả hiểu cái gì đang diễn ra với cuộc sống của em..

- Suỵt, mày im đi, hôm qua trực chưa đã à con.

Cạch cạch.

- E hèm, trật tự nào, chuyện hệ trọng, tôi chỉ nói một lần thôi.

Yoon Jeonghan gõ cây bút lông lên bàn, phóng khoáng vẽ vời lên cái bảng kính, hết vẽ tới gạch qua gạch lại, đến khi cái bảng chi chít màu bút lông.

- Đầu tiên, tại sao tôi lại muốn làm mai cho Mingyu và Wonwoo?

SoonYoung chưa kịp lên tiếng.

- Các cậu không cần biết, tôi làm sếp tôi có quyền.

Jisoo khẽ lắc đầu nhìn ba tên kia tỏ vẻ: " làm quen với chuyện đó đi mấy bé."

- Được rồi, vào vấn đề chính.

- Kim Mingyu đang làm từ thiện ở đảo Jeju nhưng điều đáng nói ở đây là..

- Jeon Wonwoo không đi theo.

Seokmin và Seungkwan quay sang nhìn Soonyoung.

- Sao anh biết?

- Sáng nay, Junhui đi học trễ vì chở Wonwoo tới trường.

- Ú là la, không xong rồi, có biến có biến.

Jeonghan hắng giọng, tiếp tục gõ bút lên bảng.

- Đúng vậy, không có Wonwoo đi theo. Nhiệm vụ bây giờ, SoonYoung, cậu tìm cách tối nay hẹn Wonwoo ra quán cà phê tâm sự, moi tin tức.

- Seokmin, Seungkwan, tôi đã liên hệ bên đội tình nguyện rồi, hai ngày nữa cuốn gói..

- Không phải chứ anh? Em nhớ em đâu có trốn việc đâu, em đi làm đều đặn mà.

- Tổng giảm đốc, anh định đuổi chúng em à, huhu

- Tôi chưa nói xong, ra đảo Jeju tấn công con mồi.

- Sao phải tấn công?

- Êyyy, Boo SeungKwan có phải là cưng không vậy, sao đến chiêu này em còn không biết~

Seokmin trề môi ra vẻ thất vọng nặng nề rồi chuyển sang nhìn Jisoo.

- Ừa mà..để chi dạ anh?

Hong Jisoo im lặng đợi Jeonghan lên tiếng

- Hai cậu moi thông tin từ Mingyu rồi gửi về cho tôi làm tài liệu, đợi thời cơ, chúng ta ra quân, đánh nhanh thắng nhanh.

- Ồ!!!!

- Hảo diệu kế.

- Còn về cách thức, thực hiện cộng chi phí đi ra đảo tôi đã rút lương các cậu rồi, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nhé.

- Ớ!??

- Giải tán, cho lui.

Ba người Seungkwan, Soonyoung, Seokmin quay về bàn mặt mày đăm chiêu, vò đầu bứt tóc suy nghĩ.

Jisoo lại gần Jeonghan nói nhỏ.

- Mingyu nó nói gì với cậu à?

- Không, là dì Kim

- Hôm qua lúc đi siêu thị về tớ có gặp dì Kim, tiện chân vào quán cà phê ven đường, dì Kim có kể tớ nghe chuyện tối hôm Giáng Sinh, dì tình cờ nghe được Mingyu nó tỏ tình Wonwoo nhưng không thành. Dì nhờ bọn mình, giúp tụi nó.

- Làm sao biết được Wonwoo có tình cảm với Mingyu hay không? Còn nữa, chuyện làm mai này, không như cặp đội bình thường khác, tụi nó đều là nam nhân.

- Đúng vậy, nên bây giờ chúng ta phải ra sức điều tra, tớ không tin là Wonwoo nó cự tuyệt như vậy.

- Được thôi, đến lúc ra tay rồi, tổng giảm đốc Yoon.

Cả hai người mỉm cười nhìn nhau, một cảnh tượng đầy nguy hiểm.

_______________

- Mingyu, cậu mau sang đây phụ tôi dỗ đứa bé này với.

Một người tình nguyện viên tóc tai bù xù, mặt mệt mỏi.

- Được rồi, cậu ra bê phụ bọn họ đi, để tôi.

Mingyu xoăn tay áo tình nguyện bị bẩn của mình bước lại cô bé đang khóc toáng lên.

- Bé ngoan, nín nào nín nào.

Cô bé vẫn không có dấu hiệu dừng khóc, thấy Mingyu tới cưng chiều, cô càng khóc lớn hơn.

- Ngoan nào ngoan nào, anh kể em nghe chuyện cổ tích nhé? Được không?

- Hức hức..ưm

Cô bé gật gật khiến mái tóc ngắn xoà ra, Mingyu tiện tay ngắt cành bông cúc dại bên cạnh cài lên cho cô.

- Anh kể nha.

- Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, cậu ấy có thể làm tất cả mọi thứ, từ sửa bóng đèn, nấu ăn, làm khoai tẩm đường...

- Anh ơi, hồi ấy đã có bòng đèn rồi ạ?

Mingyu khó xử.

- Ừ thì cũng không xưa lắm. Anh kể tiếp nha.

- Nhưng chàng hoàng tử ấy trước giờ chưa biết tình yêu là gì, cho đến khi có sự xuất hiện của một vị hoàng tử từ nước láng giềng sang thăm lâu đài của chàng.

- Vị hoàng tử từ nước làng giềng ấy rất kiêu ngoa, khó chịu, lại giỏi tính nhẩm, cậu ấy có thể tính nhẩm đến con số hàng tỉ. Thế nhưng, cậu ta lại rất ngốc nghếch lại còn lười biếng và hậu đậu kinh khủng.

- Chàng hoàng tử láng giềng đó thật là hư, anh nhỉ?

Cô bé bễu môi nhìn sang Mingyu.

- Ừ đúng rồi, thật là hư!

- Nhưng mặc cho vị hoàng tử láng giềng đó hay khó chịu, la mắng chàng, chàng vẫn không hề tức giận. Hằng ngày, chàng đều cưỡi ngựa, chở vị hoàng tử đó đi ngao du. Chợt, chàng nhận ra rằng, nụ cười của vị hoàng tử ấy, thật là đẹp.

- Đẹp hơn tất cả những thứ kiêu sa mà cậu đã từng nhìn qua. Rồi chàng ta đã đem lòng yêu vị hoàng tử ấy.

- Làm sao có thể ạ? Đáng lẽ hoàng tử phải yêu nàng công chúa chứ.

Cô bé là quay sang, mắt tròn xoe hỏi cậu.

- JinAe à, đôi lúc, tình yêu là thứ khó hiểu và không ở một giới hạn khuôn khổ nào.

- Cho đến một hôm, điều tồi tệ nhất lại xãy ra, vị hoàng tử láng giếng ấy đã đọc được quyền nhật kí của chàng và biết được bí mật ấy. Vị hoàng tử bắt đầu nghỉ chơi chàng rồi trở về nước của mình.

- Chàng hoàng tử khi không được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu ta liền trở nên trầm lặng. Kể từ ấy, chàng không biết niềm hạnh phúc là gì nữa. Và cho đến khi, chàng ngồi trên tầng cao nhất của lâu đài, nhìn về phía đất nước nơi mà người cậu yêu thương đang kề bên một cô công chúa khác. Chàng hoàng tử đau lòng và nhảy xuống biển cả, chàng ra đi mà không một ai hay biết, chỉ để lại hai chiếc kiềng bạc khắc tên của chàng và vị hoàng tử ấy.

- Câu chuyện hết rồi sao anh? Tại sao vị hoàng tử láng giềng đó không đau lòng?

- Vì khi con người ta mất đi người mình thương thì họ mới đau lòng. Còn vị hoàng tử đó đâu có yêu thương chàng.

- Thế sao khi mama của JinAe mất, baba lại vui vẻ cùng bà cô già đáng ghét hung dữ đó? Là baba không thương mama sao?

- Không...không có...

- Anh Mingyu, tại sao lại như vậy? Tại sao? Sao baba bỏ mama và em?

- Anh.. Anh..

- Hức hức, oaaaaa

- Mingyu, con bé lại sao vậy?

Đội trưởng đội tình nguyện nãy giờ thấy JinAe chịu ngoan ngoãn nín khóc thầm cảm ơn trời phật. Tự dưng con bé lại khóc toáng lên, lần này còn to hơn khi nãy.

Mingyu áy náy, bối rối, lỗi là do cậu.

- Em..Em..

- Được rồi, cậu sang đây.

- JinAe mới được cứu từ vụ đắm tàu một tuần trước. Mẹ con bé bị sóng cuốn trôi mất tích, bây giờ đội điều tra vẫn cố gắng tìm xác cô ấy. Còn ba JinAe khi nghe tin dữ vẫn mặt bình thản, chi phí cấp cứu của con bé đều do bảo hiểm chi trả, hắn ta cứ thế bên người tình nhân mới, phụ bạc mẹ con họ.

- Khốn khiếp!

Kim Mingyu trước giờ căm ghét những tên phụ bạc, có lẽ cậu đã trải qua, cậu hiểu nó đau đớn như thế nào.

- Ban nãy chắc là em chưa biết, về sau đừng nhắc đến chuyện này của con bé. Có vẻ JinAe rất thích chơi với em, hi vọng sau khi rời khỏi hòn đảo này, em có thể khiến con bé quên đi quá khứ đau lòng này. Thôi anh đi phát đồ, nhìn em có vẻ mệt rồi, về trại nghỉ ngơi đi.

-V..Vâng ạ.

YunHo quay lưng đi, để lại Mingyu mặc niệm một chỗ, cậu lại hướng mặt ra phía biển, tình cờ một cơn gió mạnh thổi tới, tát thẳng vào mặt cậu.

Tối đó, Mingyu lại không ăn. Cậu rút điện thoại ra gọi cho mẹ, ngoài đảo sóng yếu, điện thoại reng hai ba chuông mới có tiếng bắt máy.

- Mẹ ạ?

- Mingyu à con?

- Con đây mẹ, mẹ ở nhà có khoẻ không?

- Ôi thằng con trời đánh, cả hôm qua mày chả gọi cho mẹ, làm mẹ lo mày trong bụng cá rồi.

- Ơ, mẹ này, con xin lỗi, hôm qua con mệt, quên mất phải gọi hỏi thăm mẹ.

- Ừ, ở nhà vẫn ổn, không có mày, mẹ thấy vắng lắm.

Giọng dì Kim hơi sụt sùi.

- Mẹ ở nhà chăm lo sức khoẻ nha, con đi rồi con về. À mẹ.

- Hử? Thằng Wonwoo nó không chịu ăn gì cả, coi bộ nó cảm rồi.

Mingyu ngớ người, sao mẹ biết là cậu chuẩn bị hỏi thăm Wonwoo.

- Con, con đâu có hỏi gì anh ấy, thôi đội trưởng gọi con, con cúp máy đây, tạm biệt mẹ.

- Ờ, anh mà phá phách gì ngoài đấy, tôi cho người ta thả trôi biển anh. Giữ gìn sức khoẻ đó.

tít..tít..tít

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia