ZingTruyen.Asia

[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.

Em là người đã dạy anh cách chấp nhận, không một chút do dự.

harujangg

- Mingyu oppa!

- Ừ?

SeoYeon lại tiếp tục theo Mingyu, cô nàng ngồi đối diện bàn ăn của cậu, vẫn không ngừng giọng nói nhỏ nhẹ đó.

Mingyu hôm nay đi học một mình vì lí do anh được nghỉ ở nhà vì giáo viên vắng. Tâm trạng cậu đã không được phấn khởi rồi, đến ăn một mình cũng không yên.

- Tada~

SeoYeon chìa ra hai tấm vé trước mặt Mingyu.

- Gì đây?

- Vé xem nhạc kịch đó, nghe nói buổi biểu diễn này rất hay, muốn mua vé cũng phải đặt đến mấy tháng. Rất may, ba em quen với đạo diễn sân khấu, liền được tặng cho hai vé. Anh đi với em nha?

- Khi nào thì biểu diễn?

- Ngay vào đêm Giáng Sinh, chủ nhật tuần này.

Chả phải ngày đó cũng là ngày cậu hẹn với Wonwoo sao. Không được rồi, có sống dở chết dở cũng phải từ chối thôi.

- Tiếc quá, hôm đó anh có hẹn một người bạn.

- Đi một chút thôi mà, hay anh hẹn bạn anh hôm khác.

- Người bạn này rất quan trọng, không thể hẹn lại.

Hiếm khi anh Wonwoo chịu đi chơi với cậu, lỡ như cậu hẹn lại, anh bực mình lại chả thèm đi nữa. Lúc đó chỉ có nước ngồi ôm đống kế hoạch phá sản thôi.

- Là bạn gái sao?

- Không...

Là bạn trai a~

- Thế thì sao lại không đi được, anh đi với em một hôm thôi, chỉ một hôm thôi. Chỉ tốn của anh 1 tiếng đồng hồ. Anh cũng không nỡ đi với em sao?

SeoYeon làm gương mặt đáng thương hay tay bâu chặt lấy cánh tay của cậu lay qua lay lại. Mingyu thấy thế, nghĩ lại cũng không thể quá lạnh lùng từ chối cô.

- Buổi nhạc kịch bắt đầu từ mấy giờ?

- Hmm..6 giờ chiều. Chỉ khoảng 7 giờ là kết thúc.

Cậu cũng hẹn Wonwoo cũng khoảng giờ mà buổi nhạc kịch đó kết thúc. Mingyu có tính không muốn làm ai buồn phiền vì mình, lại càng không muốn người khác phải thất vọng.

- Ừ, anh sẽ đi với em, nhưng chỉ một tiếng thôi đó.

- Nae! hihi. Chủ nhật mặc đẹp vào nha.

Cô nói rồi chạy theo đám bạn của mình, chắc lại đi khoe khoan với đám con gái đó.

Kim Mingyu lắc đầu bước đi, cậu không có ý định giấu với Wonwoo là chủ nhật này cậu cũng có hẹn với SeoYeon. Dù sao cậu chỉ đi một tí cho có lệ, tối chủ nhật, Mingyu toàn tâm toàn ý dành hết cho anh.


- Wonwoo hyung, chủ nhật này anh đến quán ăn trước nha. Em gặp SeoYeon một chút rồi tới liền.

Mingyu bước vào phòng anh, không biết khi nào cậu lại tự tiện vào phòng anh không gõ cửa, ngồi trên giường cầm cái đồng hồ cát của anh lên phá phách.

Wonwoo nghe cậu nói liền có cảm giác không vui nhưng anh không biểu lộ ra ngoài, chỉ nhìn Mingyu gật đầu một cái.

- Ừm, hay thôi, anh ăn ở nhà với dì Kim rồi đến quảng trường đợi em.

- Nae! Theo ý anh vậy.

Wonwoo cảm thấy không còn gì để nói, anh quay sang tiếp tục làm bài tập. Thực ra đống bài tập này anh nhìn thoáng qua đề bài liền biết ngay kết quả. Nhưng anh vẫn không có tâm trí đâu mà làm. Tại sao cậu biết có hẹn với anh mà lại chấp nhận đi chơi với SeoYeon trước.

Còn nữa, chả phải cậu hẹn với anh trước sao? Chính cậu rủ rê anh, giờ lại bỏ anh để đi chơi với con bé đó trước.

Mãi suy nghĩ, Wonwoo bất giác mặt đờ ra. Đến khi cây bút chì trên tay anh rớt xuống đất. Wonwoo mới giật mình.

- Sao vậy? Bài tập khó quá hả hyung?

- Ờ, kh..không. Mà sao vô đây rồi phá phách đồ đạc của anh. Bộ không có gì làm hả?

- Không có, chỉ là con bé SeoYeon cứ nhắn em. Không thích trả lời cũng không thích mở điện thoại lên.

Mingyu vẫn chăm chú vào cuốn Shin cậu bé bút chì, cậu không hề đọc, chỉ cầm cho đỡ chán. Nghe cậu nói vậy, Wonwoo trong lòng vui hơn hẳn.

Ít ra nhóc cũng không hứng thú với con bé đó~

- Đưa điện thoại của em cho anh mượn.

- Hở? Chi dạ?

- Thì cứ đưa đây!

Mingyu chạy về phòng, cầm điện thoại đưa cho Wonwoo.

Anh định xài chiêu giả bộ làm văn phòng đòi nợ để doạ SeoYeon không nhắn với Mingyu nữa thôi. Chứ anh hiền lắm, không dám hại ai~

- Mật khẩu là gì?

- Ngày sinh của anh.

Mingyu hơi bối rối nhìn xuống đất.

- Sao tự nhiên đặt ngày sinh của anh thế, haha.

Wonwoo bấm ngày sinh của mình, quả nhiên điện thoại mở lên.

- Chỉ tại đặt vậy thì không ai biết, khỏi phải phiền phức.

- Ừ.

Wonwoo vừa mở hộp tin nhắn lên liền thấy hàng chục cái tin nhắn đến từ SeoYeon.

[ Oppa, em mới mua chiếc váy nè, màu xanh nước biển mà anh thích.]

- Em thích màu xanh nước biển hả?

Wonwoo trước giờ không hề biết cậu thích màu xanh nước biển, vậy mà con bé này lại biết. Lòng anh có chút rạo rực, dường như mặt cũng nóng lên.

- Không, nói cho có thôi.

[ Mingyu Oppa, anh nói xem có phải là trùng hợp không. Ngày mai, chúng ta cùng học thể dục chung một sân đó nha~ hihi]

Ngày mai hình như Wonwoo cũng có lớp thể dục, nhưng hầu như buổi học thể dục nào anh cũng kiếm cớ để trốn tiết. Vì anh không thích vận động. Hoá ra, trước giờ Mingyu và SeoYeon đều học thể dục cùng một sân mà không có anh ở đó sao?

[ Nè oppa~ anh ở đâu rồi?]

Liên tiếp sau đó, mỗi lời nhắn của SeoYeon, Wonwoo lại phụ hoạ theo. Tất nhiên là chỉ trong tấm trí của anh.

- Ở đâu kệ người ta, ở kế bên tui nè.

[ Môn toán của em được A, khen em giỏi đi ^^]

- Hơ hơ, Jeon Wonwoo đây toàn bảng A+, cúp vàng thi tính nhẩm toàn quốc...Mingyu không khen tui giỏi thì thôi.

[ Em có làm trứng cuộn, ngày mai em đem cho anh ăn thử nha?]

- Hời ơi~ Kim Mingyu nó làm cho tui ăn không biết bao nhiêu cuộn trứng rồi. Nó không thèm ăn của cô đâu.

[ À, oppa, các anh trai mà anh chở về chiều nay là ai thế? Em thấy anh lúc nào cũng chở anh ta đi học rồi lại chở về. Là ai mà lại sung sướng đến thế? T^T]

Wonwoo khẽ mỉm cười, bản thân có chút tự luyến. Được Mingyu chở đi chở về thực sự rất sung sướng~

Nhưng, tin nhắn này, Mingyu trả lời cô.

[ Là anh trai, em ngủ đi.]

Jeon Wonwoo như ngộ nhận ra thứ gì đó khiến trái tim anh chợt nhói. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng sao lại khó chịu thế này. Buông ra một câu.

- Thật phiền phức! Anh mệt rồi, em về phòng đi. Anh muốn ngủ.

- Uhm, được thôi. Ngủ ngon, Wonwoo-hyung.

Mingyu bước về phòng, cậu không nhận ra rằng anh đã thấy đoạn tin nhắn đó. Nhưng cậu nghĩ dù cho anh có đọc thấy thì có sao. Cơ bản rằng anh cũng nghĩ tình cảm của cậu dành cho anh cũng chỉ dừng ở mức anh em.

Sở dĩ cậu trả lời như thế cũng chỉ vì Wonwoo. Cậu không muốn anh gặp phiền phức, cậu không thể nói anh là người cậu thương vì cậu không có tư cách để nói. Nên thôi vậy, cứ như thế này, có lẽ sẽ tốt hơn.

Cho anh. Nhưng không phải cho em, em không cảm thấy tốt tí nào khi phải nói anh là anh trai của em.

Ngơ ngẫn nhìn cánh cửa phòng sớm đã đóng lại một hồi lâu, không biết là đã nhìn nó bao lâu. Chỉ biết cho đến khi hai mắt của anh rất khó chịu, rất cay.

Wonwoo trở lại giường, thả mình xuống đống chăn lộn xộn do Mingyu để lại. Mùi dầu gội của cậu vẫn còn thoang thoảng, anh ôm hết đống chăn đó vào người, ụp mặt mình vào nó vừa ngửi mùi hương của cậu, vừa vô thức dụi dụi mặt mình, có thể là để che đi những giọt nước mắt.

Từ khi nào Jeon Wonwoo lại có thể yếu đuối như vậy.

Từ khi nào anh lại tự cho rằng em cũng yêu anh, rồi tự mình cho cái quyền được ghen tuông, được xen vào đời tư của em.

Cũng tại em hết đó Kim Mingyu, tại em không hề có ý kiến. Đồ đáng ghét!

Vốn biết Mingyu với anh cơ bản không thể nào nảy sinh ra loại tình cảm đó. Nhưng chí ít thì anh cũng có quyền hi vọng rằng cậu cũng thích anh chứ. Chỉ là không thể nào vui khi nhận ra cậu không hề có ý gì với anh.

Bản thân anh trước đó cũng không hề nhận ra mình đã yêu Kim Mingyu.

Nhưng.

Chính em, chính Kim Mingyu em đã dạy cho anh cách để chấp nhận nó, không một chút do dự. Cũng không kịp ngộ nhận ra thứ gì.

Chấp nhận anh đã yêu em mà không hề nhận ra rằng đây chính là tình yêu đồng tính.

Đối với em, nó là một tình yêu sai trái.






Đúng không em?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia