ZingTruyen.Asia

Me Ma Me Lan


     Tỉnh dậy sau cơn mê man, bên tai tôi là tiếng hô gọi của chồng. Đầu tôi như sắp nổ tung vậy, nó đau nhói và chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. Tôi có thể cảm nhận được mình đang nằm trên sàn, tay chân cứng đơ và hình như trời mưa rất lớn. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thót tim khi thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt mình – Thảo Vân, chính là đứa giúp việc ở nhà tôi, mắt nó mở trừng lên đầy uất hận, con dao găm sâu vào bụng nó, máu bê bết cả người cơ thể bất động nằm giữa sàn; nó chết rồi ư? Tôi khiếp sợ nhìn chồng hỏi:

          "Chuyện gì xảy ra vậy?"

     Chồng tôi bình tĩnh nói:

          "Tâm, em không nhớ gì sao? Nó đã định bắt con mình đi"

     Tôi cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Nhân lúc chúng tôi không có ở nhà, con Vân đã dụ dỗ rồi bắt con tôi đi. May là, khi ấy chúng tôi quên túi đồ mà về lấy thì phát hiện ra sự tình. Sau khi đưa thằng bé lên phòng để tránh cho thằng bé thấy chuyện không hay rồi xuống dưới 'nói chuyện' với nó cho rõ ràng. Sau đó thì xảy ra gây gổ, tôi nhớ là mình và nó giằng co rồi nó nhanh tay chụp lấy một vật đập vào đầu tôi... tôi đau quá và có lẽ tôi đã ngất sỉu.

     Tôi gục xuống vì đau đầu kinh khủng, rồi khi tôi thấy tay chồng dính đầy máu, tôi sợ hãi hỏi:

          "Hưng, tay anh sao lại dính máu, có phải anh giết nó không?"

     Chồng tôi im lặng một hồi, mắt anh ta 'nghẹn ngào':

          "Phải, anh giết nó đó. Nó quá cố chấp, nó đã đánh em và cả khi nó lén bắt con mình đi, còn trộm tiền bỏ trốn. Nhưng anh chỉ lỡ tay thôi, anh không cố ý giết nó... nhất thời anh quá kích động"

     Tôi bắt đầu lo lắng và sợ sệt, nhưng trước mắt có lẽ sẽ lên ngay với con rồi sẽ tìm cách sau vậy. Khi tôi lên phòng, thằng bé vẫn ngồi chơi đồ chơi, âm thanh tivi rất to và khóa cửa lại, chắc là thằng bé vẫn chưa biết gì, tôi dỗ thằng bé ngủ rồi xuống dưới cùng anh Hưng.

     Tôi yêu anh ấy, nhưng tôi vẫn khuyên chồng đi đầu thú, biết đâu tòa án sẽ giảm nhẹ hình phạt vì đây chỉ là giết người vô ý và những điều mà con Vân đã làm ... nhưng dường như anh Hưng rất phẫn nộ khi tôi nói đến điều đó, không chịu thú tội, anh đã nói rằng sẽ cùng tôi giữ kín chuyện này. Chồng tôi nói rằng: nơi chúng tôi ở khá vắng vẻ, xung quanh chẳng có ai, nên sẽ đem xác con Vân ra bãi đất hoang sau nhà để chôn; hơn nữa con Vân là đứa mồ côi, 19 tuổi tôi đã nhận nó về làm giúp việc vì bản tính nó siêng năng, chất phác; nó không có người thân nên sẽ không một ai nghi ngờ đến sự tồn tại của nó.

     Và có lẽ, chồng đã thuyết phục được tôi, tôi yêu anh ấy... Tôi biết anh ấy không phải kẻ giết người máu lạnh...

     Khi nhìn lại cơ thể máu me nằm trên sàn, ánh mắt cô ta dường như nhìn chằm chằm vào tôi... đầy uất hận

     Một đêm mưa tầm tã, nhưng có lẽ nó không dữ dội như cảm xúc của tôi bây giờ - hồi hộp, kinh sợ và tội lỗi. Hai vợ chồng tôi đang cố gắng kéo một chiếc túi đen lớn giữa cơn giông tố

     Gió càng lúc càng thổi mạnh mang theo âm thanh hoang dại như tiếng thét gào hung hãn. Tôi và chồng cùng kiêng cái xác quăng xuống cái hố vừa đào, rồi dùng cuốc lấp đất lại. Không chần chừ gì nữa, sau khi thu dọn mọi thứ chu toàn, hai tôi trở lại ngay vào nhà...

     Chắc chắc rằng: chẳng ai lại muốn chôn một người mình giết ở gần nhà mình cả, chỉ là chồng tôi sợ sẽ bại lộ mọi chuyện nếu như đem nó đi quá xa.

     Khi về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc đồng hồ điểm 22 giờ 18 phút. Đầu tôi lại đau dữ dội và choáng váng.

     Đêm hôm đó tôi cứ bị ám ảnh bởi ánh mắt đáng sợ đó, tôi đã thức trắng đêm cùng chồng.

     Và khi đến hôm sau, những ám ảnh của tôi bắt đầu chân thực hơn bằng những việc kì lạ đã xảy ra.

     Dường như đã 6 – 7 giờ sáng. Tôi không thể biết chính xác là bao nhiêu nhưng tầm ở khoảng đó, vì 2 chiếc đồng hồ treo tường và thêm 2 chiếc đeo tay của hai vợ chồng tôi đều bị hỏng. Tôi cứ tự nhũ một giả thuyết vô lý rằng cả 4 cái hỏng đều là trùng hợp. Nhưng điều đã gạt bỏ giả thuyết đó là chuyện kì dị này đây. Tất cả những chiếc đồng hồ đều dừng lại đúng 9 giờ 10 phút và điện thoại cũng vậy. Tại sao là 9 giờ 10 phút? Tôi rùng mình hơn khi nghĩ đến hôm qua sau khi chôn cái xác về, đồng hồ vẫn chạy bình thường lúc 22 giờ 18 phút. Thì chỉ có trường hợp là nó sẽ quay đến 9 giờ 10 phút sáng, nhưng bây giờ chỉ là 6 – 7 giờ sáng. Vậy chiếc đồng hồ đã quay nhanh quá mức hay là đã quay ngược chiều về 21 giờ 10 phút tối?

     Tôi đã vô cùng sợ khi đoán rằng đó là khoảng thời gian con Vân chết... vào khoảng 21 giờ 10 phút. 

[HẾT CHƯƠNG 1]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia