ZingTruyen.Asia

Mdts Khau Thi Tam Phi

Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện

Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện bái đường kết phu phu đã làm thiên hạ sốc không ít. Gần như tất cả công tử, tiểu thư tham gia khoá cầu học ở Lam gia năm đó đều biết Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện như nước với lửa, gặp đâu đánh đó.

Nguỵ Vô Tiện biến mất khỏi Giang gia khoảng 3 năm, dường như có mỗi Giang Trừng biết tung tích, nhưng ai hỏi hắn cũng không nói, kể cả Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên hay Giang Yếm Ly.

Trong 3 năm đó, Nguỵ Vô Tiện sống ở núi Di Lăng, khắc chế được 2 mảnh Âm Thiết, luyện thành Âm Hổ Phù, còn 2 mảnh kia Ôn Nhược Hàn cùng Lam Khải Nhân nắm giữ. Trở thành người đầu tiên tu ma mà không bị phản phế, trở về Giang gia, sau một thời gian dài cũng thuyết phục được Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Sự thật thì ngoài Giang Trừng ra, có Lam Vong Cơ cũng tìm được tung tích của Nguỵ Vô Tiện sau một năm hắn mất tích. Cứ một tháng y lại đến một lần, mang rất nhiều lương thực, đồ dùng hằng ngày, còn đàn khúc Thanh Tâm Âm giúp hắn thanh tỉnh. Dần dần là một tuần 1 lần hay 3 ngày 1 lần.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Vậy nên, kết quả là vậy đó, kết phu phu, còn có một tiểu hài tử khả ái.

***

Trở về lý do tui viết fic này, vấn đề khẩu thị tâm phi của Nguỵ Vô Tiện có rất ít cái nói. Hắn có tính cách thoải mái, phóng khoáng, đùa dai, nghĩ gì nói đó, ngẫm lại thì hắn không có khẩu thị tâm phi. Nhưng của Lam Vong Cơ thì có cái nói.

Lam Vong Cơ rất ít nói, nhưng mỗi câu đều có ý nghĩa sâu xa, như mỗi ng.. à mà thôi. E hèm, lúc mới tìm thấy Nguỵ Vô Tiện, y cố gắng biểu cảm như không quan tâm. Lam Hi Thần dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn đệ đệ, nói rằng có những người nếu không biết nắm bắt thì sẽ lạc mất một hảo bằng hữu. Rồi tung tăng chạy đến Vân Mộng.

Lam Vong Cơ cứ chối rằng y không có tình cảm nào khác ngoài bằng hữu với Nguỵ Vô Tiện. Nhưng thẳng đến khi hắn mở lời.

"Ta thích ngươi, nếu ngươi không đồng ý thì bằng hữu cũng đừng hòng làm"

Thì Lam Vong Cơ nhận ra, không biết từ bao giờ, đối với mọi yêu cầu của hắn, y không có cách nào từ chối.

***

Giang Trừng rảnh rỗi, mặc kệ Lam Hi Thần đang giảng bài trong Lan thất, rủ mấy đứa nhỏ đi chơi.

"A Quỳnh, A Liên, A Lăng, muốn đi dạo dưới trấn không?"

"Có ạ!"
.

Một bóng tử y tiên khí dắt theo ba đứa nhỏ, một đứa y phục vàng lớn nhất, Kim Như Lan, Kim Lăng, nam hài tử của Kim tông chủ- Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly- đại tỷ của Giang Trừng, Kim Lăng thấy hai đứa còn lại nhìn thứ gì đều vung bạc ra mua.

Hai hài tử còn lại bằng tuổi nhau, một tử y, Lam Quân Phong, Giang Liên, nam hài tử của Lam Hi Thần và Giang Trừng, bé con mắt hạnh cùng nụ cười trong sáng đi bên cạnh người lớn mắt hạnh kiêu ngạo, làm nhiều cô nương phải ngoái lại nhìn.

Một bạch y Lam Thanh Y, Nguỵ Quỳnh, nữ hài tử của Lam tông chủ- Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện, được Giang Trừng bế trên tay, bé con tinh nghịch tháo dây buộc tóc của hắn, giọng nói trong trẻo phát ra từ đôi môi chúm chím, xinh xắn.

"Cữu cữu, phụ thân với cha đâu rồi?"

"Họ đi làm việc, rất nhanh sẽ về với A Quỳnh"

Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một giọng hét lanh lảnh từ phía xa.

"Quỳnh Quỳnh!"

"Cha! Phụ thân!"

Nguỵ Quỳnh vừa nghe thấy giọng Nguỵ Vô Tiện liền nhảy xuống khỏi vòng tay của Giang Trừng, nhào vào lòng hắn. Lam Vong Cơ cũng xuất hiện ngay đằng sau Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng bất ngờ bị một vòng tay ôm lấy, theo phản xạ định quất Tử Điện nhưng ngửi thấy mùi lan hương quen thuộc, đồng thời giọng nói ôn nhu cũng vang lên bên tai.

"Vãn Ngâm.."

"Lam Hi Thần! Doạ người vui lắm hả?! Ngươi còn cười?!"

"Phụ thân, cha"- Giang Liên bên cạnh lên tiếng thể hiện sự có mặt của mình. Lam Hi Thần cũng xoa nhẹ đầu của bé con, cúi xuống bế bé lên. Giang Trừng cũng bế Kim Lăng lên tay.

Nguỵ Vô Tiện cũng nói:

"A Quỳnh, A Liên, A Lăng, đi thăm Tình cô cô với Ninh thúc thúc thôi!"

"Vâng ạ!"

Lam Vong Cơ từ nãy giờ im lặng tự nhiên bước tới bế cả Nguỵ Vô Tiện lẫn Nguỵ Quỳnh lên, ngự kiếm đi làng Nghĩa Thành. Lam Hi Thần quay sang nhìn Giang Trừng, y chưa kịp nói gì thì đã bị ngắt lời.

"Ta có chân, tự đi được"

Nhìn theo bóng tử y bay lên trước, y bất lực, y là muốn cưng chiều phu quân, không được hả? Giang Liên làm vẻ như nhìn thấu hồng trần, vỗ vai phụ thân, làm bộ mặt thông cảm.

"Phụ thân, con biết người đang buồn, nhưng mà cha cùng A Lăng ca ca đi một đoạn xa rồi kìa."

***

"Quỳnh Quỳnh, con thấy cha có soái không?"

"Soái!"

"Phụ thân có soái không?"

"Soái!"

"Thế cha hay phụ thân con soái hơn?"

"Cha!"

"Lam Trạm nha.., A Quỳnh thừa nhận ta soái hơn huynh rồi đó.."

Nguỵ Vô Tiện ngả ngớn dựa vào người Lam Vong Cơ. Thanh Y cũng biết lúc rút lui, chạy đi chơi với đàn thỏ mập của Lam Vong Cơ.

Thấy hài tử chạy đi rồi, y mới nắm lấy cằm hắn quay sang, cúi xuống hôn. Thẳng đến khi phổi không còn không khí nữa mới buông ra, Lam Vong Cơ ghé sát tai hắn, nói:

"Nguỵ Anh, mỗi ngày"

Nguỵ Vô Tiện bất giác đưa tay xoa xoa cái eo của mình, cười cười với y

"Hôm nay ta mệt, có thể hay không hôm khác làm nha?"

"Không thể"

___________________________________
Xong rồi (*ˉ︶ˉ*)
Tung hoa ♪───O(≧∇≦)O────♪ ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia