ZingTruyen.Asia

Matthew X Taerae Tiny Things

hữu huyền mơ màng tỉnh dậy, ăn ngay một cái gối lên đầu thiếu điều muốn ngủ lại mà cậu chắc chắn là của kim khuê bân. bực dọc dùng lực mạnh ném lại cái gối về phía đứa nhóc đó khiến nó cũng loạng choạng suýt ngã, nằm lăn ra đất ăn vạ em nhỏ duy thần tóc tai bù xù cũng mới vừa tỉnh khỏi cơn mơ.

giấc chiêm bao kia vừa ngắn lại vừa dài, ngắn vì toàn bộ đều chỉ có đi đi ngồi ngồi bứt cây đuổi vịt, dài vì quãng thời gian cậu chạy đến được chỗ em cứ như bị kéo dãn ra. rốt cuộc cả giấc chiêm bao đơn giản đó chẳng đọng lại được gì trong hữu huyền, ngoại trừ đuôi mắt hoe đỏ của thái lai.

hữu huyền rất sợ nhìn thấy người khác khóc. hồi cậu còn bé hơn thế này, có những lúc ba nhỏ hạo khóc vì vui mỗi khi bố nhỏ bân bất ngờ tặng quà hay làm gì đó cảm động, có những lúc bố nhỏ bân khóc vì vừa nạp vài li rượu vào người, say quắc cần câu ăn vạ đủ thứ trên trời dưới đất. đều là khóc vì chuyện vui hay những chuyện chẳng đâu vào đâu, và tuổi thơ của hữu huyền cũng tươi sáng lắm, không có tí uất ức nào cả, nên cậu không được tiếp xúc với nỗi buồn quá nhiều. lần duy nhất cậu thấy ba nhỏ bố nhỏ của mình khóc vì buồn là trong đám tang của bà ngoại, lúc đó, hữu huyền thấy xung quanh ai cũng khóc, nhưng không phải cái khóc hồn nhiên cậu thường thấy khi không khí xung quanh đều ảm đạm đến đáng sợ. hữu huyền vô thức thấy khó thở, hoảng sợ, và với một đứa nhóc nhỏ xíu xiu, đó không khác nào địa ngục cả.

thái lai khóc trước mặt cậu vì bị lấy mất con vịt cũng là một kiểu khóc vì buồn. hữu huyền đã lớn hơn khi ở đám tang đó rất nhiều, nhưng nỗi hoảng loạn mơ hồ vẫn chực chờ trào ra trên khoé mắt cậu. hữu huyền muốn bật khóc theo lắm, nhưng cậu mạnh mẽ hơn thái lai, nếu cậu khóc rồi, làm sao có thể dỗ em được đây?

tâm lí của một đứa trẻ thì rất dễ hoảng loạn, và hữu huyền khi đó cũng đã cuống quít một tí. nhưng cậu trưởng thành thế kia cơ mà, lần sau chắc chắn cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc của thái lai.

không ngờ, cái lần sau đó lại tới nhanh đến thế. dù chỉ thông qua một giấc chiêm bao, khoé mắt hữu huyền sớm cũng đỏ hồng theo, và khi thức dậy, gối của cậu còn ướt thêm một mảng nhỏ.

có điều, thái lai khi ngủ rất đáng yêu. ba nhỏ bố nhỏ suốt ngày nói đám trẻ con như cậu ngủ trông nhắng nhít lắm, ồn ào ngay cả trong mơ, muốn ngủ cùng cũng không được vì cậu cứ hết lăn qua lăn lại rồi đạp chân bên này bên nọ. thái lai nằm rất ngoan, khi ngủ còn khe khẽ mỉm cười lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xinh, như vậy thì kể cả có ngáy to tiếng một chút cũng không vấn đề gì.

hữu huyền ngồi một mình xếp mấy mảnh gỗ nhiều màu chồng lên nhau, đổ thì xếp lại, bên cao bên thấp, trông cứ như sắp ngã đến nơi. qua mấy khe hở nhỏ xíu giữa chồng gỗ mỏng manh và thứ âm thanh tạp nham lọt vào màng nhĩ, hữu huyền thấy thái lai sớm đã nhập bọn cùng đám lắt nhắt kia phá banh khu sinh hoạt chung, mỗi lần đi qua một ô vuông trên nền đều sẽ làm đổ ngã ít nhất vài món đồ chơi nào đó. thái lai chạy chậm hơn, phía sau còn lôi theo con vịt mắt lim dim như cái đuôi nhỏ xềnh xệch trên mặt đất, nhảy nhảy theo từng bước chân của em.

chán chê, thái lai, tiếp tục lôi con vịt xềnh xệch trên mặt đất, mon men lại gần toà tháp đồ sộ hữu huyền dày công xây dựng cả nửa tiếng đồng hồ. thái lai thầm thán phục độ khéo léo của cậu, hoàn toàn quên béng mất mình còn đang hơi giận cậu một tí chuyện hồi trưa.

nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, đồ chơi thì vẫn là đồ chơi, mà với cái thiếu chuyên nghiệp của trẻ con và không chắc chắn của đồ chơi thì chồng gỗ đó đổ rạp chỉ là vấn đề thời gian. thái lai chăm chú quan sát, không để ý chuyện chồng gỗ bắt đầu hơi nghiêng nghiêng, xui xẻo thay còn nghiêng về phía em, và không lâu sau nó đã bỏ cuộc mà để mặc cho cuộc đời quyết định gỗ sẽ rơi sang hướng nào nhiều nhất. thái lai dính ba thanh gỗ nhỏ lên đầu, không đau lắm nhưng uất ức cực kì.

hữu huyền, người dính sáu thanh gỗ nhỏ, gấp đôi thái lai, hoang mang không biết mình nên dỗ em trước hay ôm đầu kêu đau để báo động thầy duệ thầy húc tới.

"lai lai... có đau không?" hữu huyền nhọc nhằn đứng dậy, lại gần xoa mái đầu nâu mềm mềm của thái lai một cái, "tớ xin lỗi..."

thái lai không nói gì, cứ thế cúi gằm mặt xuống chạy sang chỗ thầy duệ đang xếp đống sách ngổn ngang dưới đất lên giá. hữu huyền, sống gần sáu năm trên đời, lần đầu tiên nếm trải cảm giác lo sợ ba thứ một lúc là thế nào.

lo thầy duệ sẽ mắng, lo thái lai sẽ khóc, lo thái lai không muốn chơi với cậu nữa. hết hai nỗi lo là về thái lai, nếu không tính mấy nỗi lặt vặt có thể dễ dàng phát sinh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia