ZingTruyen.Asia

Mat The Tu Dinh Huong No Ro

Lâm Vũ được Phong đưa tới một vùng rừng sâu núi thẳm, nhìn quanh bốn phía chỉ thấy màu xanh bát ngát mênh mông. Cậu đứng cạnh Phong, ngước mắt lên nhìn bóng dáng cao lớn của "người thầy" này, trái tim nhỏ không kiềm chế được đập mạnh vì vui vẻ. Phong dường như cũng thấy sự háo hức thái quá của cậu, anh ta nhếch môi cười, đôi mắt sắc ẩn sau cặp kính đen khẽ nheo lại.

Nhóc con, cứ hạnh phúc cho đã đi! Chút nữa anh đây sẽ cho chú mày biết thế nào là địa ngục thực sự!

Bởi sau này thường xuyên rời đi săn đêm nên chắc chắn phải dựng nhà trong núi. Phong tìm hiểu địa thế khu vực một thời gian kha khá nên rất hài lòng với chỗ này. Không quá xa nguồn nước sạch, dải đất bằng phẳng khá lớn, cây cối vừa phải, không um tùm rậm rạp, cũng không thưa thớt. Thêm nữa nơi này còn nằm ở ngay đầu nguồn, chính là chỗ tập trung của thú và động vật biến dị!
Sau khi cho thằng nhóc này rèn luyện thể lực xong xuôi sẽ dẫn nó đi "thực hành" luôn cho biết. Cái gì cũng vậy, nếu chỉ lí thuyết suông mà không có kinh nghiệm thực chiến - vứt!
Và anh, nếu đã không nhận đệ tử thì thôi chứ nhận rồi phải khác! Nhất định Phong sẽ biến nó trở thành cỗ máy diệt zombie mạnh nhất trái đất! Mạnh hơn bất kì cường giả nào!

"Anh Phong.." Lâm Vũ rụt rè lên tiếng, đừng đùa, đã đứng tại chỗ này nửa tiếng rồi đó! "Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"

"Ừm.." Phong cảm thấy suy nghĩ phía trên của mình có gì đó sai sai, nhưng vì bị Lâm Vũ cắt ngang nên đành gác lại mọi thứ, tập trung quan sát "Hôm nay là ngày đầu tiên nên làm việc nhẹ nhàng thôi!"

"Là việc gì ạ?" Lâm Vũ nghe thấy hai từ nhẹ nhàng thì có hơi thất vọng. Mặc dù cậu trưởng thành hơn trẻ con cùng lứa, nhưng chung quy lại vẫn không thoát được tâm lý cậy mạnh, nóng vội mong muốn thành tài thật nhanh.

Phong không trả lời cậu, anh ta rút từ bên hông ra một con dao lớn, trực tiếp bổ xuống gốc cây gần đó. Lâm Vũ trợn mắt nhìn gốc cây một người ôm bị Phong chặt một nhát đã gục ngã! Gì đây? Anh ta còn chưa điều động dị năng hệ gió đâu! Rốt cuộc con người này mạnh tới chừng nào?
Không đợi cậu thắc mắc xong xuôi, Phong rút con dao thứ hai ném xuống mặt đất ngay gần chân cậu. Anh ta lạnh giọng chỉ vào một thân cây gần đó, ra lệnh: "Chặt nó xuống, chúng ta dựng nhà!"

*

Hai người say mê lao động ở bên rìa kết giới không hề hay biết, họ chỉ đi có vài chục tiếng mà ở nhà nội thất đã hoàn toàn bị thay đổi. Đông để Đinh Hương ở chỗ mình dọn dẹp và sắp xếp sách theo danh mục lên giá. Anh tiến đến phòng khách chọn lựa một bộ salon mềm mại đặt xuống, cũng treo luôn một vài bức tranh lên tường, đặt đồ trang trí tinh mĩ ở góc. Lại đến nhà bếp vốn đơn điệu cũng được lột xác, tủ kệ mới tinh, bàn ăn bằng gỗ tao nhã, bếp đặt lên cao, sạch sẽ vô cùng..

Phòng của anh chuyển thành phòng sách, không cần trang trí gì thêm, Phong không mấy khi ngủ hoặc sinh hoạt trong phòng, vậy chỗ ở của anh ta cũng chẳng cần thay đổi! Tự đồng ý với suy nghĩ của bản thân, Đông hào hứng đi thẳng lên tầng hai. Đặt vài bức tranh trên tường, lại trang trí trên cửa sổ, anh tiếp tục thay đổi nội thất trong phòng Lâm Vũ theo đúng tiêu chuẩn con trai. Giường đơn sạch sẽ, một bộ bàn ghế để phục vụ cho việc học tập, tủ quần áo cũng được thay đổi thành kiểu đơn giản.

Cuối cùng là chỗ ở của Đinh Hương.
Bởi vì cô dọn toàn bộ đồ đi giặt nên căn phòng vốn trống trải lại càng rỗng hơn. Đông nhìn chiếc giường nhỏ trong phòng, nghĩ đến tình cảnh hôm qua ôm cô chen chúc có hơi khó chịu. Anh dứt khoát ném nó vào không gian, thay vào đó là một chiếc king size siêu bự. Vừa đặt giường vào, thoáng cái diện tích của nửa gian phòng đã bị chiếm trọn. Tiện tay lôi thêm ra một chiếc bàn trang điểm nho nhỏ, lại đặt tủ áo hoa lệ cạnh cửa sổ, treo chuông gió, đèn ngủ.. Sắp xếp qua lại cho tới khi mọi thứ hoàn mỹ cực kì Đông mới thỏa mãn đi xuống.

"Hi, anh đói chưa?" Bận rộn với đống sách vở hồi lâu, Đinh Hương vừa nghe tiếng bước chân Đông đã vội vã hỏi "Có lẽ cũng muộn rồi, tôi nấu cơm cho anh nhé!"

"Cũng trưa rồi đấy!" Đông gật đầu chỉ tay về phía cửa, trên đó có treo một chiếc đồng hồ lớn, tích tắc kêu vang "Em cứ làm việc của mình đi, tôi giúp em nấu đồ ăn!"

"Anh nấu cơm?" Đinh Hương xua xua tay, thôi đi, anh ta là anh hùng đó! Dị năng giả mạnh mẽ chỉ nên xuất lực trên chiến trường thôi, vào bếp gì đó cứ để cho đám người thường cô đây mới đúng! "Thôi thôi để tôi!"

"Em không thấy cái gì lạ à?" Đông hơi thất vọng, đã chỉ tận nơi cho cô như vậy, sao cô chẳng ngạc nhiên hay bất ngờ gì vậy? "Nhìn thử xem!"

"Lạ?" Đinh Hương lưu luyến ra khỏi phòng sách, cô ngẩn người đi tới phòng khách. Cảm giác lúc này của cô chính là: thế giới khác!

Trời ơi!
Cô mới chìm trong đống sách có một thời gian mà thế giới đã thay đổi thế này là sao? Những đồ vật trang trí xinh đẹp này, bộ bàn ghế êm nhường này, tranh ảnh tuyệt diệu thế này.. đều là những món đồ lần đầu tiên sau mạt thế Đinh Hương thấy được!
Quá đẹp! Quá sung sướng! Giống hệt như trước đây vậy đó!

Ra phòng khách hạnh phúc một, vào nhà bếp vui mừng gấp mười lần! Nơi này không còn là nhà bếp thô sơ ngày hôm qua nữa mà đã được biến đổi chẳng khác gì chỗ của đầu bếp chuyên nghiệp. Dao sáng bóng, bát đũa ngay ngắn, xoong nồi mới tinh.. còn cả bếp dùng nhiên liệu khô siêu cấp hiếm này nữa chứ.. Đông, anh rốt cuộc là thần thánh phương nào?

"Vui không?" Đông thưởng thức khuôn mặt xinh đẹp của cô từ hồng chuyển sang đỏ rực vì hưng phấn. Cảm giác này chính là thành tựu dạt dào đúng không nhỉ? "Em thích không?"

"Thích!" Đinh Hương có xúc động muốn tự đánh mình vài cái xem có phải mơ không. Nhưng hành động này quá mức tồ, nếu làm trước mặt Đông nhỡ dọa anh ta sợ chạy mất thì khốn. Nén cảm giác mừng rỡ đang dâng lên trong lòng, Đinh Hương thật tâm "Đông, cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Vì sao phải cảm ơn tôi?" Đông tiến tới gần cô, khe khẽ đưa tay vuốt ve gò má thanh lệ nóng bừng.

"Vì anh đã cho chị em chúng tôi một nơi ở tốt thế này!" Đinh Hương bị sự tiếp xúc thân mật đó làm cho tỉnh táo hẳn. Cô hơi cúi mặt, không phản kháng, cắn răng để mặc bàn tay lạnh lẽo của Đông xoa dịu làn da nóng bừng của mình.

Anh vẫn cứ như vậy là thế nào?
Anh không cảm thấy bẩn thỉu lắm hay sao?
Đừng đối xử với tôi kiểu này nữa!

"Mặc dù tôi không hiểu tại sao anh lại làm vậy nhưng thật sự cảm ơn anh rất nhiều! Anh chính là ân nhân của chúng tôi!"

"Không đâu.." Anh thấy cô không thoải mái cũng không miễn cưỡng, chuyển tay từ má lên thẳng mái tóc mềm mại, xoa nhẹ vài cái. Thứ anh có nhiều nhất chính là thời gian, chỉ cần Lâm Vũ còn chưa lớn lên, Đinh Hương nhất định sẽ không để nó rời khỏi chỗ an toàn thế này! Đông thật sự không tin, trong thời gian tới anh không nắm được Đinh Hương! Anh nhất định phải khiến cô tình nguyện ngả vào lòng mình!
"Nếu nói là ân nhân, thì chính em là ân nhân của tôi mới đúng!"

"Tôi đâu có làm được gì.."

"Suỵt!" Đông đưa ngón tay lên ngang miệng cô, đôi môi đỏ hồng hơi hơi mở xinh đẹp vô cùng. Anh lưu luyến rời ngón tay, mỉm cười đúng chuẩn quý ông "Nếu chúng ta cứ đứng đây nói chuyện dông dài có lẽ hôm nay không xong việc được đâu!"

*

Không hiểu vì sao tự dưng đến chiều trời lại chuyển, từng cuộn từng cuộn mây đen vần vũ kéo tới che lấp sắc xanh trắng vừa ngự trị. Tiếp đó, một cơn mưa thật lớn đổ xuống như trút nước, kèm theo cái lạnh thấu xương. Ngày hôm trước nơi này còn là thiên đường nhiệt đới ấm áp, xinh đẹp, vậy mà hôm sau đã biến thành hầm băng lạnh giá. Đúng là tác hại của biến đổi khí hậu, một khi vùng đất này còn nằm trên trái đất thì tuyệt đối không thể tránh thoát sự thất thường của thời tiết!

Ngay khi mây đen xuất hiện, Đông đã rút toàn bộ quần áo vào nhà. Anh đặt chúng trong phòng của Phong, sau đó để Đinh Hương gấp gọn lại. Tự mình lén vào bếp nấu chút đồ ăn tối lãng mạn, đến lúc xong xuôi đi ra đã thấy cô ngồi ngẩn người!

Tiếng mưa rào rào bên cửa vô tình thông báo với cô rằng, cơn mưa này lớn chẳng kém bất kì cơn mưa nào khi còn ở thành. Nếu không có nơi trú ẩn ấm áp an toàn, sợ rằng Lâm Vũ còn lang thang trong rừng sẽ bị nước mưa nhiễm lạnh mất! Hơn nữa khu vực nãy còn có đồi núi, nhỡ như mưa to kéo dài gây sạt lở đất thì phải làm thế nào? Còn trận rét đột ngột này nữa, đêm nay thằng nhóc lấy đâu ra quần áo ấm áp, sạch sẽ để mặc?.. Hàng trăm câu hỏi cứ quẩn quanh, khiến đôi tay nhỏ của cô không còn linh hoạt nữa. Đinh Hương bỏ lại chiếc áo đang gấp dở, đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ đã đóng kín.
Hương nước mưa phía ngoài không nồng mùi hóa chất giống như trong trí nhớ của cô. Nó thanh khiết và lạnh lùng, tựa trời cao đang trút nước xuống gột rửa trái đất vậy.

"Em muốn tôi giúp không?" Đông thấy vẫn còn mấy bộ đồ vương trên giường Phong, anh chủ động tiến tới, vươn tay gấp gọn gàng "Chúng ta đi ăn tối!"

"Vâng!" Đinh Hương vẫn nhìn ra cửa sổ, cố gắng xuyên qua lớp kính, qua màn mưa để nhìn thấy một ánh đèn hi vọng nào đó "Anh nghĩ mưa thế này Phong có dẫn Lâm Vũ trở về không nhỉ?"

"Ừm.." Theo tính cách đã đặt ra kế hoạch quyết không làm trái của người nọ thì hiển nhiên là không rồi!
Anh biết ngay Đinh Hương lại ngẩn ra vì lo lắng cho em trai mà! Khốn thật, không hiểu sao trong lòng ngưa ngứa! Cô gái, chẳng lẽ trong đầu em ngoài Lâm Vũ thì không còn sự tồn tại của người đàn ông nào nữa sao?
"Không đâu!"

"..." Sự hoảng hốt bất ngờ dâng đầy trong mắt Đinh Hương, cô nửa lo sợ, nửa lưỡng lự không biết có nên băng rừng đi tìm em trai mình trở về hay không.
Ngu ngốc!
Sao sáng nay cô có thể dễ dàng đồng ý để Lâm Vũ đi như vậy chứ? Rừng rậm kia có bao nhiêu nguy hiểm! Mưa lạnh kia có bao nhiêu nguy cơ! Lâm Vũ mới chỉ có mười tuổi..

"Phong đã lo liệu chỗ ở đầy đủ rồi, em không cần nghĩ!" Đông trấn an cô, dường như đọc được suy nghĩ của Đinh Hương, anh cười thầm. Cô ấy nghĩ mình đủ sức giành người từ tay dị năng giả cấp cao như Phong sao? Ngây thơ thật! "Sớm mai hai người họ sẽ trở về, nếu nhỡ Lâm Vũ có dính mưa ốm anh sẽ trị liệu cho thằng nhóc!"

Đinh Hương không đáp lời, theo Đông tiến ra cửa phòng. Mùi vị thanh lạnh của nước mưa tan dần, thay vào đó là hương thơm của mỹ vị. Sự nồng nàn này cuốn hút Đinh Hương, khiến tâm trí cô bình ổn lại không ít.
Phải rồi, chỗ này có một vị "bác sĩ riêng" chuyên môn siêu giỏi. Gãy xương như vậy anh ta còn chữa trị được thành lành lặn hoàn toàn, nói gì cảm cúm nhiễm lạnh thông thường chứ! Chỉ cần sáng sớm mai Phong dẫn Lâm Vũ về..

"..Và xử lí Phong nữa!" Đông cẩn thận thêm vào một câu, giọng nói tựa băng đá kết hợp với khuôn mặt điển trai hòa nhã làm Đinh Hương lạnh người. Cô nhìn anh trân trối một lúc lâu, cảm giác sợ hãi vì không hiểu gì về người này lại dâng tràn như thác lũ.

"Anh không cần làm thế!" Mãi lúc lâu sau Đinh Hương mới chậm chạp nói ra được một câu. Cô cố gắng không khiến mình run giọng, cũng tránh đôi mắt hoàng kim kia đi, không để Đông biết mình đang sợ hãi "Anh ấy chỉ muốn giúp Lâm Vũ mạnh lên thôi!"

"Ừ.." Đông không muốn tiếp tục chủ đề bế tắc này nữa, anh kéo Đinh Hương vào phòng ăn, ép cô ngồi xuống bàn. Mặc dù lúc nãy cô sợ hãi, nhưng ít ra đã không còn quá lo lắng cho Lâm Vũ nữa rồi đúng không?
Mặc dù cách chuyển hướng của anh hơi vụng về, nhưng tạm gọi là thành công đi!
"Đùa với em thôi!"

"Cái này.." Đinh Hương vốn đang nửa lo lắng nửa sợ hãi lập tức bị bàn ăn trước mắt làm phân tán toàn bộ tư tưởng! Những đĩa đồ ăn thơm phức, nóng hổi, đầy đủ màu sắc được trang trí giống như trên tạp chí ẩm thực trước đây vậy. Mặc dù chưa nếm thử, chưa biết mùi vị ra sao nhưng nhìn thế này cũng đã quá mãn nhãn! "..Là anh làm?"

"Vì em phục vụ!" Đông đưa tay tắt đèn, căn phòng vụt tối, sau đó lập tức sáng trở lại. Đinh Hương rời mắt khỏi bàn mỹ vị, nhìn về phía Đông. Một tay anh ta cầm giá cắm ba cây nến đỏ xinh đẹp, một tay ôm bó hoa dại thật lớn, thật lớn..
Kì quái.. Nửa giây trước còn tay không đẩy cô vào phòng, nửa giây sau đã ôm đủ thứ đồ là sao? Anh ta lấy ở đâu ra vậy? Trong không khí à?
"Quý cô, tôi mạn phép được mời cô ăn tối!"

Vậy là, trong tiếng mưa rơi sầm sập, dưới không khí lành lạnh đang bủa vây.. Cô gái trẻ không hiểu đời nào đó hoàn toàn bị người ta câu mất tim. Chìm đắm đến nỗi cả cậu em trai quý giá lúc này thế nào cũng chẳng còn nhiều tâm sức quan tâm nữa..

*

Đinh Hương muốn dọn dẹp nhưng Đông nhất quyết phục vụ cô đến cùng. Vậy là dây dưa giằng co mất một lúc, cuối cùng cô đành phải ôm quần áo của hai chị em lên tầng.
Mỗi bậc cầu thang lại khiến Đinh Hương ngạc nhiên thêm một phần. Lúc trước đơn điệu bao nhiêu, giờ đây thay đổi diễm lệ bấy nhiêu. Một sự sắp xếp vô cùng nghệ thuật và tinh tế, khiến cho người thiếu hiểu biết như cô cũng phải thấp giọng trầm trồ.

Tiếp theo chính là bất ngờ nối liền bất ngờ..

Phòng của Lâm Vũ hôm trước đã rất tốt, hôm nay còn được khoác lên mình bộ quần áo mới mỹ lệ hơn gấp bội. Giường đơn xinh đẹp, bàn học, tủ áo.. mỗi một thứ đều đẹp không sao tả xiết.
Căn phòng nhỏ của Đinh Hương cũng vậy, thay đổi chóng mặt làm cô có chút thích ứng không kịp. Giường lớn thật lớn, mình cô lăn trên đó mấy vòng cũng không thành vấn đề. Bàn trang điểm, tủ đồ, còn có đèn ngủ đáng yêu này nữa.. Cái gì cũng khiến Đinh Hương yêu thích không muốn rời tay.

Lừng chừng thật lâu mới tiến vào phòng tắm. Đinh Hương thoải mái hưởng thụ cảm giác được dòng nước ấm áp tràn qua từng lỗ chân lông. Mặc dù thắc mắc không hiểu vì sao trong nhà lại tự nhiên có nước nóng như vậy nhưng tuyệt nhiên không dám hỏi ra miệng. Nơi này có quá nhiều thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của cô, một con người ăn nhờ ở đậu, vô dụng như cô tốt nhất nên giảm nói lại. Họa từ miệng mà ra, nhỡ đâu nói một câu, sai một câu bị người ta ghét bỏ đá đi thì sao?
Cô có thể chịu đựng được năm bảy ngày, nhưng còn Lâm Vũ, còn tương lai tươi sáng của nó nữa! Nếu như dựa được vào Đông và Phong, Đinh Hương không tin Lâm Vũ không thành tài!

Trong tâm trí hiển hiện hình ảnh chiếc giường lớn sạch sẽ trong phòng, Đinh Hương vô thức xiết chặt tay. Khóe môi xinh đẹp không viết từ khi nào đã nhếch lên thành một đường cong chua chát.

Đêm nay..

Trao đổi này có tính là đồng giá hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia