ZingTruyen.Asia

Mat The Ta Da Tro Lai Nu Phu Trong Sinh Np

Và người tạo ra mũi tên băng đó không ai khác chính là cô, khi thấy cung tên đó thì tên cầm đầu lắp bắp nói
- Mũi...mũi tên đó...là...là ai...đã bắn ra
Trả lời cho câu hỏi của hắn là tiếng giày Cộp...Cộp...Cộp. Mọi người quay sang thì thấy có ba người đi tới, hai nữ một nam.

Tên cầm đầu thấy vậy tức giận nói
- Các ngươi là ai?? Có tin là ta thiêu chết các ngươi không???
- Aizzz Nguyệt Nguyệt, hình như có kẻ không sợ chết, đã thấy dị năng của tỷ mà vẫn còn dở giọng được nữa
- Tiểu Tuyệt, em đừng nói như thế, tội hắn lắm. Thần kinh và trí thông minh của hắn ta có vấn đề mà, chúng ta nên thông cảm cho hắn ta mới phải
- Chị nói đúng, Băng Hoa tỷ, chúng ta phải nên thông cảm cho cái bệnh 'lâu năm mà dấu' của hắn ta, dù sao chúng ta cũng là người tốt mà, không nên chấp những kẻ não kém phát triển như hắn ta
- Ừ đúng vậy, em nói chỉ có chuẩn thôi

Không hiểu sao hai người này ngày thường gặp nhau là cãi như chó với mèo như gray và natsu(fairy tail), như naruto và sasuke (naruto),...mà hôm nay lại hòa hợp đến mức đáng sợ, thật đúng là ớn lạnh mà. Đây có phải là tâm tư tương thông không ta, lẽ hai người này có...(tg: em nghĩ chị nên bỏ suy nghĩ đó đi không thôi mai mốt sẽ không xuống giường được 1 tuần luôn đó. Nhưng mà nói sao thì nói đó là chuyện của sau này nên bây giờ cứ cho trí tưởng tượng của chị ấy bay cao bay xa đi ha)

Tên đó sau khi nghe hai người nói thì tức giận biến ra quả cầu lửa lao về phía bọn cô. Tưởng chừng như bọn cô sắp bị ngọn lửa nuốt chửng thì một dị tượng à lộn hiện tượng xảy ra. Ngay lúc ngọn lửa cách bọn cô nửa gang tay thì tay cô lập tức truyền chakra tạo nên những khối băng bay tới đâm xuyên qua ngọn lửa của hắn và làm cho hắn ta văng ra xa và tặng kèm 'một ít' vết thương trên người hắn.

Xong rồi bọn cô bước tới cửa siêu thị mặc kệ hắn ta ngồi ở dưới đất run như cầy sấy. Tới trước cửa thì cô nói:
- Hoa Hoa, nhờ chị
- Ok
Rồi Băng Hoa hô một tiếng 'cường địa'. Sau tiếng hô của Băng Hoa thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ dội làm cho những người xung quanh trừ bọn cô đã biết trước thì đều bị té ngã.

Mặt đất vì chiêu của Băng Hoa nên nhô lên đâm thẳng vào cánh cửa siêu thị làm các mảnh kính văng vào trong. Tang thi trong siêu thị đang vui mừng(tg: nói vậy thôi chứ tang thi bình thường thì làm gì biết mừng) vì không có vật cản bọn chúng với thức ăn nữa nhưng đột nhiên bị các mảnh kính văng vào làm chúng chết tươi(tg: hơi lố, tang thi không thể nào tươi được)ngay tức khắc. Nhìn chúng cũng tội mà thôi cũng kệ.

Sau đó thì cô dùng chiêu 'băng tiễn' để xử mấy con còn lại. Cuối cùng tụi cô bước vào siêu thị. Bọn cô chia làm ba hướng, tiểu Tuyệt thì sẽ đi thu thập quần áo, giày dép và một số đồ điện tử, pin năng lượng mặt trời, Băng Hoa thì đi thu thập thức ăn và gia vị, còn cô thì đi vào kho hàng để đem tất cả hàng hóa vào trong không gian.

Nói xong thì cả người bọn cô chia nhau ra đi. Cô đi tới kho hàng thì nghe thấy bên trong có tiếng động. Vậy là cô âm thầm vận Chakra mở cửa chuẩn bị sử dụng quả cầu lửa thì thấy bên trong là một cậu bé rất shota đang bị thương nằm đó
Hình nè, cute không(à, bỏ cái tai đi nha)


Cô lại gần cậu thì thấy vết thương trên vai cậu đang chảy máu loan ra cả một vũng. Thấy vậy thì cô dùng trị thương thuật chữa cho cậu, một lúc sau sau khi chữa xong thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào. Còn cậu thì cảm thấy có một hơi thở rất ấm áp tới gần rồi vết thương trên vai cậu dần dần không còn đau nữa, cuối cùng do mệt quá nên cậu ngủ luôn.

Cô thì khi thấy cậu ngủ rồi thì bắt đầu thu thập đống hàng hóa trong kho vào không gian. Khi cô xong thì cũng là lúc cậu tỉnh lại. Cô nhìn cậu hỏi:
- Em tên gì? Sao lại ở chỗ này?? Ba mẹ em đâu???
- Em..em, chị cứ gọi em là Akai, em không biết tại sao em ở chỗ này. Em chỉ nhớ là em cùng ba mẹ đi siêu thị mua đồ rồi bỗng nhiên ba mẹ tấn công em, thế là em chạy, chạy mãi cuối cùng em bị ngã rồi ở đây
- Vậy sao? Ừm, em có muốn đi chung với chị không??
- Dạ..dạ vậy có được không?
- Được
- Vậy em muốn, em hứa sẽ không cản trở chị đâu
- Ừ, nhớ đó
- Dạ

Cô không hiểu tại sao lại giúp cậu nữa, chắc tại khi nhìn vào đôi mắt đó. Nó chứa đầy tang thương nhưng lại có một sự khát khao sống sót mãnh liệt. Đôi mắt đó nó giống như của cô lúc trước vậy. Nhưng mà cô không biết khi cô suy nghĩ thì cậu nở một bị cười bí ẩn và đôi mắt cũng xẹt qua một tia sáng gì đó không thể giải thích được


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia