ZingTruyen.Asia

Mat The Ta Da Tro Lai Nu Phu Trong Sinh Np

Sau khi cô và cậu rời Bạch gia thì cô dẫn cậu tới Lãnh gia. Cô đã báo cho ông và kêu ông chuẩn bị phòng cho hai chị em cô rồi. Lúc cô và cậu bước vào biệt thự nhà họ Lãnh thì đã có hai hàng người hầu hùng hậu đợi sẵn, một hàng nam một hàng nữ. Từ ngoài nhìn vào thì cô thấy một bà lão trông rất hiền hậu, trên miệng bà là nụ cười vui mừng, đây chính là ngoại của cô.

Nhìn bà mà cô thấy cổ họng như nghẹn lại, đây là người bà hiền hậu luôn luôn yêu thương tụi cô, luôn luôn quan tâm, lo lắng cho tụi cô mà không màng đến tính mạng của mình. Nhưng kiếp trước chỉ vì sự ngu ngốc của cô mà bà bị luyên lụy, bị chị ta hại chết. Nhưng kiếp này, chắc chắn cô sẽ bảo vệ bà, cô sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có thể làm hại đến những người mà cô quan tâm. Dù có là nam, nữ chính hay bất cứ ai khác cũng vậy, cô nhất định sẽ bảo vệ họ.

Nhìn bà, cô nở nụ cười hạnh phúc nói:
- Cháu chào bà, xin lỗi vì thời gian qua đã làm bà lo lắng.
- Nguyệt nhi, cháu nói gì vậy, gì mà xin lỗi chứ. Ta thương cháu còn không hết nữa mà, ta làm sao nỡ trách mắng cháu chứ. Ta rất vui khi nghe cháu hủy hôn với thằng nhóc họ Lăng kia, nó không có yêu cháu thật lòng đâu. Đừng lo, ta sẽ tìm cho cháu một người còn đẹp hơn, tài giỏi hơn nó cho cháu.
- Dạ, thật ra bây giờ cháu chưa muốn kết hôn sớm. Sau chuyện của Lăng Phong thì cháu không còn lo chuyện này nữa rồi
- Ôi tội nghiệp cháu gái bé bỏng của ta. Thằng nhóc đó dám làm cháu tổn thương đến như vậy ta nhất định sẽ không tha cho nó đâu.
.........bla........bla......

Rồi hai bà cháu cô nói chuyện mà quên mất một người(tg: tội nghiệp cho chàng trai ấy, hahah). Cuối cùng vì không gọi được bị lãng quên nên cậu đã lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người
- Bà và chị nói chuyện mà quên luôn cháu à, cháu giận
Kèm theo đó là khuôn mặt hết sức bán manh, mắt cậu ngập nước, má thì phồng lên nhìn hết sức đáng yêu
- Xin lỗi, bà/chị nói chuyện với nhau mà quên cháu/em
- Dạ thôi không sao
- Thôi được rồi, bây giờ hai cháu vào nhà rồi lên xem phòng đi
-Dạ
Hai người đồng thanh trả lời rồi theo người hầu lên phòng của mình. Phòng của cô được sơn theo đúng màu cô thích, một màu rất 'thuần khiết' và 'trong sáng', đó chính là màu đen(tg: công nhận, màu 'thuần khiết' và 'trong sáng' thiệt😂😂😂😂😂)

Sau khi xem xong phòng thì cô bắt đầu lấy đôi bông tai ra, cắn ngón tay để cho máu bật ra rồi nhỏ vài giọt vào đôi bông tai. Một lúc sau thì tưởng là gần như cô đã thất bại thì có một ánh sáng từ đôi bông tai phát ra làm cô phải nhắm tịt mắt lại. Khi mở ra thì đã thấy mình đang đứng giữa một nơi rất đẹp và rộng lớn. Có một căn biệt thự, một thác nước và một cái tháp. Không gian ở đây là bao la, nó như là một thế giới được thu nhỏ trong chiếc vòng vậy, mà không khí ở đây lại rất trong lành, chứa rất nhiều năng lượng và bầu trời cũng vô cùng đẹp nữa.

Rồi cô đi tham quan căn biệt thự, tòa tháp và cái thác nước. Căn biệt thự này khi nhìn bên ngoài vào thì trông nó rất là cổ kính, một sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách phương Tây xen lẫn hơi thở phương Đông. Nhưng một khi vào trong thì chắc chắn ta sẽ có một cái nhìn khác về nó liền, bên trong căn biệt thự rất hiện đại, có một phòng thí nghiệm vô cùng tân tiến và hiện đại. Nó còn có cả một căn phòng chứa toàn vũ khí hạng nặng và nhẹ, có tất cả các loại vũ khí khí trên đời, từ đao, kiếm, thủy trì,..cho đến súng, bom, đạn,....còn có cả kunai nữa, thật là phi diệu.

Còn tòa tháp thì lầu một, hai, ba chứa toàn sách và sách, nhưng nó được phân ra theo từng lầu. Lầu một thì chứa các loại sách về cách tu luyện dị năng mà tăng cấp nhanh và đảm bảo hơn cả hấp thụ tinh hạch. Lầu hai thì là về các các nhẫn thuật, thể thuật,...có cả những nhẫn thuật gần như là không còn tồn tại nữa, có cả sách bè sharingan, byakugan (tg:không biết viết đúng không),....và những công dụng của nó mà ngay cả chính các gia tộc sở hữu nó cũng không biết, quan trọng nhất là có cách có được những con mắt đó mà không cần là người có dòng máu trong tộc. Còn tầng ba thì là về niệm và các hệ, cách luyện tập. Và những tầng còn lại là nơi luyện tập, cứ một tầng là độ khó sẽ tăng lên, ở đó có 20 tầng, bỏ đi 3 tầng chứa sách thì còn lại là 16 tầng. Mà mới tầng đầu tiên thôi thì ta đã có thể thấy độ khó của những tầng khác, ngay cả có 5 dị năng giả cấp 10 vào tầng thứ nhất hợp lực lại để vượt qua thì chắc chắn cũng chỉ có 1 người sống sót trở ra mà thôi, mà người đó dù có trở ra được thì cũng sẽ bị thương rất nặng hay là bị phế luôn rồi.

Cuối cùng là cái thác nước, cô đi tới gần, vươn tay hứng và đưa lên miệng thử uống nước của cái thác đó. Lúc đầu thì không thấy gì kì lạ cả nên cô tưởng nó là nước thường nhưng đột nhiên cả cơ thể cô trở nên rất đau đớn. Mặc dù khi trước cô đã chai với cơn đau khi bị thí nghiệm rồi nhưng với cơn đau này thì cô không thể đứng dậy nổi. Khoảng bốn tiếng sau thì cơn đau đang biến mất và thay vào đó là mọi cảm giác vô cùng thoải mái ập vào người, cô thấy cả cơ thể mình đang tràn đầy năng lượng.

Sau đó thì cô biết trong cái thác này có thể thanh lọc, tẩy tủy cho cơ thể người uống nó. Nhưng mà giờ cô phải đi ra ngoài ngay thôi, vì trên người cô sau khi được tẩy tủy đều dính chất nhờn màu đen và nó còn tỏa ra mùi hôi nữa, làm cho cô không thể chịu nổi. Sau khi đã tắm rửa xong, cô nhìn đồng hồ thì phát hiện thời gian trong không gian chậm hơn rất nhiều so với ngoài đời thường. Một tiếng trong đó chỉ bằng với một phút ở ngoài. Rồi sau đó có thể vì sức mạnh thật của cô chưa hoàn toàn hòa nhập với cơ thể này và mới tẩy tủy xong nữa nên cô đánh một giấc đến sáng hôm sau luôn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia