ZingTruyen.Asia

[Mashikyu] Nếu một ngày

Niềm tin bị đả kích của Junkyu

MASHIKYUmbrella


Báo chí viết rằng nhóm nhạc sắp debut Treasure hiện có 11 thành viên, trong đó 3 người mang quốc tịch Nhật Bản. Mọi dấu mốc sự kiện của Treasure đều vẫn thế, chỉ duy nhất không có Mashi. Team J thời YGTB vốn chỉ có 6 thành viên. Người đã hát Half Moon cùng Seunghun, người đã trình diễn F.U.N và Dumb and Dumber cùng cậu đều không phải Mashi.

Tay phóng viên ngã cây nào đã viết mấy bài báo giẻ rách này hả? Gã chủ biên chết tiệt nào lại dám duyệt cái thứ thông tin sai lệch thế này?

Nhưng thậm chí trang chủ YG Entertainment cũng vậy. Rồi các nhóm chat của Treasure trên LINE, Kakaotalk hay bất cứ đâu cũng chỉ có mười một người.

Không có thành viên nào là Mashiho. Mà cái người tên Takata Mashiho ấy dường như còn không tồn tại.

Junkyu lùng sục mọi ngóc ngách để tìm cho ra camera ẩn. Sau nệm sofa, sau chậu cây, giữa hai khung ảnh, nơi nào có thể tìm cậu đều không bỏ qua. Junkyu muốn gọi to tên Mashiho, có điều làm thế giống người mất trí trên phim quá. Cậu sẽ không hành động như thằng ngốc đâu. Có điều mỗi phút trôi qua, đối diện với bốn người đang mang vẻ mặt "Kim Junkyu điên rồi" thì lòng dạ cậu càng rối. Cậu nghĩ mình cũng sắp mất trí đến nơi vì trò đùa quá lố này.

Junkyu chắc chắn không tin rằng Mashiho chỉ do cậu tự tưởng tượng. Bởi những ký ức không thể là giả. Ví dụ tối hôm qua Mashi còn kể cho cậu về một ngôi đền rất thiêng ở Mie, quê cậu ấy. Vài ngày trước, cậu nổi máu thể thao đòi chơi bóng rổ và bỏ cuộc sau năm phút, Mashi đã cười đến lạc cả giọng. Rồi ngày trước đó, trước đó nữa và vô số ngày kể từ lần gặp gỡ đầu tiên. Tất cả đều phải là sự thật.

Cửa phòng bên cạnh đột nhiên bật mở. Asahi đứng trước cửa, trông còn ngái ngủ và không được vui vẻ cho lắm.

"Mọi người đang bàn chuyện gì à?"

Junkyu túm lấy Asahi với hi vọng cậu nhóc không tham gia vào trò đùa ngớ ngẩn này.

"Anh tìm Mashi."

"Mashi? Mashi ở trong phòng em."

Junkyu vội lách người nhìn vào. Không có ai cả. Cậu chưa kịp quay lại hỏi thì Asahi đã chỉ vào tập giấy vẽ trên bàn.

"Đang vẽ ngôi đền ở Mie, như anh với em bàn hôm qua. Nhưng em ngủ đã. Sáng tạo nhân vật phải từ từ."

"Em nói... Mashi... là gì cơ?"

"Nhân vật Treasure thiết kế." Asahi ngáp dài. "Chỉ anh với em làm là chủ yếu. Mọi người lười lắm."

"Phải rồi." Jihoon vỗ tay lên trán. "Bảo sao tên nghe quen quen. Mashi là nhóm mình tự thiết kế để quảng bá, như Krunk ấy. Junkyu à, rốt cuộc đêm qua ông không ngủ hay ngủ nhiều quá mà lú lẫn đến mức này hả?"

Junkyu nhìn chằm chằm vào Asahi.

"Em nói Mashi là nhân vật anh với em thiết kế?"

"Em tưởng bình thường anh chỉ giả ngốc thôi chứ đâu phải ngốc thật."

"Thế Mashi... là nhân vật thế nào?"

Asahi bày ra vẻ mặt vô cảm, không muốn trả lời câu hỏi thừa thãi này. Haruto từ sau lưng Junkyu thò đầu ra xen vào.

"Tự anh đề xuất mà anh không nhớ à? Thấp thấp, dễ thương, giỏi thể thao, biết làm cơm rang, à, hát hay, đương nhiên rồi, nhảy giỏi, không sợ ma. Tóm lại ngoài chuyện hát hay thì cái gì cũng trái ngược với anh."

"Làm sao mà thế được?" Junkyu cười phá lên. Làm sao Mashiho là một nhân vật do cậu nghĩ ra được?

"Vì anh bảo thích người như thế chứ làm sao. Em đi ngủ đây."

Asahi đóng cửa lại, để mặc Junkyu đứng bên ngoài. Qua vài phút, Jihoon dè dặt tiến lại.

"Kim Junkyu, ông đừng dọa tôi. Ông làm tôi sợ thật luôn đấy. Tôi gọi quản lý nhé, hoặc không thì gọi anh Hyunsuk về nhé?"

Cả ký túc xá vang lên tiếng cười của một mình Junkyu. Cậu ăn hết hoa quả còn lại trong đĩa trước bốn cặp mắt lo lắng rồi cười xòa vỗ vai Jihoon

"Thôi được, tôi biết rồi. Tôi về phòng ngủ tiếp đây, ông với mấy đứa, với cả Mashiho nữa, cứ liệu đấy, không lừa được tôi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia