ZingTruyen.Asia

markhyuck; tóc đỏ [light]

05. Như cũ cho Mark

sfrkinbad


Lee Donghyuck gặp lại Na Jaemin khoảng một năm trước khi giữa Mark và cậu có cuộc tái ngộ đầy đột ngột.

Ngày hôm đó quán bar của Jaemin được một vị khách thuê phòng VIP, căn phòng đó có cách âm tốt nhưng vẫn có máy quay quan sát để đảm bảo không có chuyện gì mờ ám xảy ra bên trong. Vị khách đặt phòng là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, đồng thời cũng là một người quen của gia đình cậu. Nghe tin Jaemin mở quán bar, vị khách đó đặt trước phòng tận một tháng rồi nhờ Lee Jeno trang trí lại căn phòng theo yêu cầu của mình; với lý do lãng mạn là anh ta muốn cầu hôn người mình yêu.

Tình cờ thay, trong một lần cùng bạn gái chạy lên Đồi Gió, vị khách bắt gặp một cửa hàng hoa nhỏ nhắn nằm gần chân đồi. Hoa ở đây tươi và không chát như dưới thành phố, cả cách tiếp đón cũng khiến anh cảm thấy thoải mái hơn so với những cửa hàng trong khu đô thị. Và như cách Lee Donghyuck cho rằng định mệnh là một thứ gì đó đã được sắp đặt từ trước, vị khách đặt một bó hoa hồng rất lớn ở cửa hàng. Ngày hôm sau, Donghyuck đến giao hoa sớm hơn giờ hẹn của vị khách với bạn gái một tiếng để nhờ chủ quán bar giữ hộ. Bằng một cách thần kì, khi Na Jaemin không thường xuất hiện tại quán vào ban ngày hay những ngày trong tuần nhưng lại có mặt ở quán đúng lúc.

Cả hai chạm mặt nhau, điều đầu tiên mà Lee Donghyuck nghĩ được là không có gì ngoài mấy tiếng chửi thề vụn vỡ.

Cả hai chạm mặt nhau, điều đầu tiên mà Na Jaemin nghĩ đến là muốn hỏi Lee Donghyuck đã biến mất ở đâu suốt thời gian qua.

Một cuộc giao dịch ngầm diễn ra giữa hai người, Na Jaemin giữ bí mật về Lee Donghyuck, trong khi đó Donghyuck không được cắt liên lạc thêm lần nào nữa. Jaemin biết Donghyuck sống cùng hai cha con chủ cửa hàng hoa gần chân đồi, Lee Donghyuck biết quán bar này thuộc quyền sở hữu của Na Jaemin và Lee Jeno. Đôi khi nhìn chiếc nhẫn nằm ở ngón áp út của Jaemin, Lee Donghyuck lại thấy chút gì đó trống rỗng bao trên đôi bàn tay mình.

"Cậu và Lee Jeno đang hẹn hò sao?"

Donghyuck hỏi khi Jaemin đưa tay ôm lấy bó hoa lớn, Na Jaemin gọi một người khác đến ôm bó hoa đi. Cậu trả lời không liên quan gì.

"Anh Mark không có hẹn hò với ai đâu."

Lee Donghyuck chớp mắt rồi quay mặt đi, Na Jaemin đưa điện thoại về phía cậu.

"Cậu có điện thoại rồi đúng không?"

Lee Donghyuck hiểu ý nên cầm lấy điện thoại bỏ số của mình vào. Trả lại điện thoại vào tay Jaemin, Donghyuck bảo.

"Cậu nhất định không được nói với anh ấy."

Jaemin gật đầu.

"Tôi hứa."

Trước khi Donghyuck quay người rời đi, Na Jaemin cũng chỉ nhắn đến cậu một câu.

"Lee Donghyuck, hãy sống thật tốt đấy."

Đó là cách mà Na Jaemin và Lee Donghyuck giữ liên lạc với nhau.


_


"Xin chào."

Mina ngẩng mặt lên khỏi cuốn sổ thu chi khi đang đứng trong quầy tính tiền. Theo phản xạ, cô vừa định bảo xin chào quý khách thì đã thấy Mark xuất hiện trước mặt mình.

"Chào anh."

Mark gật đầu.

"Anh muốn đặt hoa, em có thể nhắn với Donghyuck được không?"

Mina khó hiểu.

"Anh đã đến tận đây rồi, sao không trực tiếp lên đó mà phải nhờ qua em?"

"Em biết mà." Mark cười cười. "Donghyuck không muốn gặp anh."

Mina cúi rồi lại ngẩng đầu, cô cười đáp lại Mark.

"Em nhận đơn của anh. Anh muốn đặt hoa gì?"

"Bố em là người sẽ chọn và gói hoa phải không?"

Mina đóng nắm bút lại rồi bỏ vào cái hộp bằng gỗ, cô đáp.

"Thường là thế. Thi thoảng không có bố thì sẽ là em hoặc anh Donghyuck. Nhưng thú thật thì chẳng ai làm tốt hơn bố em."

Mark rũ mắt, hắn lấy từ trong ví ra thẻ tín dụng đặt lên mặt quầy. Chút gì đó nhói lên trong lòng hắn, Mark đẩy thẻ tín dụng về phía Mina sau đó dặn dò cô.

"Chỉ cần nhắn bố em gói cho anh một bó ba loại bông tulip – như cũ cho Mark là được. Anh tin bố em sẽ nhớ."

Mina đưa mắt nhìn chiếc thẻ tín dụng trên quầy rồi lại lặng lẽ lấy bút với giấy note ra ghi chú lại đơn hàng của Mark. Chàng trai trước mặt cô ăn mặc giản dị hơn nhiều so với những gì cô biết từ lời kể của Donghyuck. Donghyuck từng kể về Mark rất nhiều, khi bố Mina hỏi lý do tại sao lúc ấy Donghyuck chỉ còn lẻ loi một mình. Mina còn bé nhưng đủ để nghe và hiểu. Cô ngồi im lặng bên cạnh mâm cơm còn chút hơi nóng mà bố mình nấu cho Donghyuck, để đến tận bây giờ, Mina vẫn mãi ám ảnh một câu mà Donghyuck nói trong sự thản nhiên đến rùng mình.

"Không phải anh ấy để cháu lẻ loi, mà là cháu chọn để cả hai như vậy."

Lúc đó Mina chỉ ám ảnh câu trả lời đó của Donghyuck. Vài năm sau khi bắt đầu trưởng thành, Park Mina chợt tự hỏi nguồn cơn gì đã khiến hai người phải rời khỏi nhau. Là thứ gì đã chồng chéo lên họ, buộc họ phải gánh lấy sự lìa xa này? Mina chỉ biết đại khái về mẹ Donghyuck, còn bản thân Donghyuck thì cô không biết nhiều. Tính tình của Donghyuck rất tốt, Mina chỉ cần vài ngày đã có thể xem Donghyuck như một người anh của mình. Cả ba đều không phải máu mủ ruột thịt, điểm chung duy nhất giữa ba người là có một khối u riêng trong lòng mình.

Bố cô vì nỗi đau mất người yêu mà rời xa thành phố. Mina trở thành một đứa trẻ mồ côi trong vài năm trước khi được bố nhận nuôi. Lee Donghyuck mất mẹ trong cơn hỏa hoạn có chủ đích. Vậy nên Mina hiểu, dù cuộc sống của cả ba rất tốt, nhưng trạng thái tinh thần đều đang dựa dẫm vào nhau.

"Mina, còn đơn hàng nào nữa không em?"

Giọng nói quen thuộc kéo Mina bước khỏi luồng suy nghĩ. Cô ngẩng mặt lần nữa, Mark lập tức quay đầu rồi thở phào khi không có Lee Donghyuck phía sau người đó. Mina nhận ra vẻ mặt bất thường của Mark, cô mỉm cười với chàng trai đang tiến về phía mình.

"Tạm thời thì không có. Anh nghỉ ngơi một chút đi, nếu sau không còn đơn thì lên phụ giao hoa với anh Donghyuck."

"Anh biết rồi."

Chàng trai tươi cười rạng rỡ như ánh sáng đầu mùa xuân, Mark chợt thấy thoải mái dù đang đứng giữa bầu không khí của hai người trước mặt.

"À, em nghĩ mình nên giới thiệu chứ nhỉ." Mina hắng giọng, cô chỉ vào Mark. "Đây là anh Mark, khách hàng thân thiết của tiệm hoa bố em. Anh ấy biết gia đình em từ tận năm năm trước lận."

"Năm năm trước? Nghĩa là vào lúc anh Donghyuck đến ở cùng mọi người phải không?"

Mina thoáng nhìn Mark rồi lại ra hiệu với người đối diện.

"Anh tự giới thiệu về mình đi."

"Chào anh, em là Kim Minhyun. Em nhớ mình có thấy nhau vào mấy hôm trước." Kim Minhyun đưa tay ra chào, Mark Lee cũng chỉ mỉm cười bắt lấy tay cậu. "Em sống ở khu vực ngoại ô, bắt đầu từ Giáng Sinh năm ngoái thì em trở thành nhân viên giao hàng cho tiệm bánh của cô Park đây."

"Anh đừng có điều hướng sang em." Mina bĩu môi. "Tối nay anh có ở lại ăn cơm không?"

"Chắc không, anh còn phải ôn thi cuối kì." Kim Minhyun gãi đầu sau khi rút tay về. "Mà ngày mai thì ổn nhé."

"Em biết rồi."

Mina gật gù, Kim Minhyun vô tư huýt sao rồi lắc lư mình theo. Mark đứng bên cạnh cả hai như bị tách sang một thế giới khác. Rồi khi lần nữa đưa mắt quan sát Kim Minhyun, Mark chợt nhận ra một điều.

Điều mà hắn nghĩ là đủ để cứu rỗi hắn của những ngày vừa qua.


_


Mina thường về nhà trước khi hoàng hôn sập xuống. Kim Minhyun ngoài công việc giao bánh hay thi thoảng là giao hoa thì còn có nhiệm vụ đưa Mina về nhà. Trước mùa Giáng Sinh năm ngoái thì đó là việc của Lee Donghyuck, đến mùa xuân năm nay thì nó đã trở thành việc tự nguyện của Kim Minhyun. Kim Minhyun đưa Park Mina về nhà thì chào Donghyuck với ông Park vài câu rồi cũng quành xe chạy ngược xuống vùng ngoại ô thành phố. Cả nhà ông Park thường hay ăn cơm trong cửa tiệm chứ không lên tầng. Cửa hàng hoa chỉ mở cửa đến bảy giờ tối, lúc Mina về đến nhà thì Donghyuck đã dọn xong bữa cơm.

Câu chuyện ăn tối vẫn diễn ra bình thường như cách nó vẫn xảy đến, cho tới khi cả ba bắt đầu dọn tiệm sau bữa ăn. Ông Park luôn không phải làm những khâu cuối cùng như dọn chậu hoa vào tiệm hay cất những chiếc kệ gỗ bên ngoài vào trong. Mina lựa thời cơ bố mình lên tầng để kéo Donghyuck ra ngồi nhổm trước cửa tiệm. Tiết trời đầu thu lạnh muốn đóng băng, tiết trời đầu thu ở vùng được xem là cao nếu so với trung tâm thành phố còn nhanh đóng băng nhiệt độ cơ thể hơn cả thế. Donghyuck thắc mắc tại sao vào mùa này mà Mina lại muốn ra ngoài ngồi nhổm ngắm sao, mà thật ra sao vì mùa thu cũng đã chạy trốn hết. Mina không còn cớ gì nữa thì cũng chỉ ậm ừ giải thích.

"Em có chuyện muốn kể với anh."

Lee Donghyuck hất cằm một cái ý muốn bảo rằng cậu đã sẵn sàng. Mina hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Sáng nay anh Mark có ghé tiệm bánh của em."

Sắc mặt Lee Donghyuck như đóng băng lại theo tiết trời. Cậu quay đầu nhìn xuống cái bóng đổ dài trên mặt đất, Mina im lặng một lúc sau đó tiếp tục.

"Anh ấy đặt một bó hoa tulip ba loại. Tulip vàng, tulip đốm và tulip kem." Thấy Lee Donghyuck vẫn một mực muốn thành người câm, Mina cắn môi rồi nói tiếp. "Anh có biết khi em nhắn đơn này cho bố, bố đã nói gì không?"

Donghyuck đưa lòng bàn tay lạnh ngắt lên xoa cổ, Mina nhặt một cánh hoa rơi dưới chân mình, cô bỏ nó vào giữa lòng bàn tay sau đó nắm chặt lại.

"Bố bảo em rằng, rốt cục thì chẳng có gì thay đổi."

Tình cảm của Mark Lee dành cho Lee Donghyuck, vẫn nguyên vẹn như ý nghĩa của bó hoa ba loại.

"Trước khi em kết thúc cuộc gọi thì anh Mark đã rời đi. Em hỏi khi nào anh ấy quay lại lấy, hay anh ấy muốn anh giao hoa tới. Mark chỉ nói rằng bố em biết tất cả. Anh Mark bảo với em là nhắn cho anh việc anh ấy muốn đặt hoa, sau cuộc gọi với bố thì em mới hiểu, ý nghĩa câu đó không phải là anh Mark muốn đặt hoa anh gói hay sao đó, mà là vì anh ấy muốn tặng hoa cho anh."

Donghyuck nhíu chặt mày, Mina nói nhát gừng.

"Anh ấy muốn tặng bó tulip ba loại đó cho anh đấy. Sáng sớm mai anh sẽ trở thành vị khách đầu tiên của cửa hàng này."

Lee Donghyuck thở dài, cậu cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay mình. Mina không biết cách an ủi cậu, cô chỉ có thể đưa tay sang vỗ nhẹ trên lưng Donghyuck. Thời gian trôi qua, bên ngoài đã lạnh thêm rất nhiều. Tiếng bố Park gọi với trên lầu, Mina thoáng rùng mình rồi đáp lại rằng con sẽ lên ngay. Lee Donghyuck ngước mặt khỏi cánh tay mình, cậu quay sang cười với Mina.

"Em vào trong đi, cảm lạnh bây giờ."

Mina gật đầu nhưng lại đột nhiên hỏi cậu.

"Anh, anh còn thương anh Mark không?"

Ngay cả một người không biết quá nhiều về chuyện giữa cậu và Mark vẫn có thể nhận ra rằng mối quan hệ của cả hai không đơn giản hay ngắn gọn như cách Donghyuck từng kể lại với cô. Mina không giận Donghyuck vì cậu giấu mình, cô không có quyền gì giận Donghyuck cả. Ngược lại, Mina hiểu đó chắc hẳn là một quyết định cực kì khó khăn. Thấy Donghyuck giữ im lặng nhưng không hề tỏ ra bối rối, Mina tự khắc hiểu ra câu trả lời là gì.

"Thế sao hai người không trở về với nhau?"

Cô đứng lên, Lee Donghyuck bặm mạnh môi mình một cái.

"Vì anh thấy anh không xứng với Mark."

Sau năm năm, Lee Donghyuck vẫn là người đơn giản và thành thật với chính cảm xúc của mình. Cậu có thể lờ đi câu hỏi về tình cảm từ Mark, nhưng đối diện trước nó, Donghyuck sẽ không dối gian rằng mình đã cạn yêu. Không có tình yêu nào vơi cạn ở đây, chỉ có khoảng cách thời gian và hơi thở hai người là xa cách. Donghyuck chọn giữ cái xa cách đó lại vì cậu thấy mình không nên phiền nhiễu vào cuộc sống của Mark thêm lần nào nữa.

"Tại sao anh lại nghĩ anh không xứng với Mark?" Mina hơi gắt giọng. Nhưng nhận ra thái độ của mình đang không tốt, cô lại mềm giọng hỏi Donghyuck. "Anh không tôn trọng mình sao?"

"Anh có tôn trọng mình chứ." Donghyuck bật cười, cậu đưa tay vò rối mái tóc mình. Donghyuck nói như lời tường thuật lần cuối cùng. "Từ khi có nhận thức, anh chỉ tôn trọng anh và mẹ anh. Sau này Mark và bạn bè anh ấy xuất hiện, anh tôn trọng họ. Đến giờ vẫn không có điều gì thay đổi. Chỉ là chính vì anh tôn trọng Mark, anh mới thấy mình không nên làm rối bởi cuộc sống của Mark thêm nữa."

Đôi khi sự tôn trọng là điều cần thiết, đôi lúc sự tôn trọng lại vô hình chung tạo thành một rào cản. Không có ai nói gì với ai, cũng không có ai đòi ai giải thích hay đòi ai lắng nghe mình. Quá trình trưởng thành của cả hai đều không có đối phương, đó là một điều đáng tiếc và hơn thế là đau khổ. Nhưng khi trưởng thành ở một độ tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ còn chững chạc hơn thế, sự tôn trọng nhau của hai người lại trở thành một thứ kéo dài khoảng cách.

Để rồi khi mà ta nhìn nhau, ta đau đớn vì chẳng thể ôm lấy đối phương vào lòng. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia