ZingTruyen.Asia

Marigolds

Chương 39

hynorieos0408

Izana mặc dù tỏ ra không quan tâm, nhưng việc trong nhà tự nhiên xuất hiện một thằng nhóc khiến gã không thể không chú ý đến.

Thằng nhóc đó hình như tên là Takemichi, là bạn hồi nhỏ của Kakuchou. Izana ngẫm, gã lờ mờ nhớ ra hình như vài lần trước đấy Kakuchou có nhắc đến thằng nhóc này.

Takemichi cũng không phải kẻ phiền phức gì, mà thật ra còn khá ngoan ngoãn. Izana lạnh nhạt, thậm chí thái độ với nó mà thằng nhóc vẫn cứ vâng dạ, lễ phép như thường.

Takemichi cũng biết nấu ăn. Có lần Kakuchou để nó vào bếp, thế mà đồ ăn nấu ra cũng không tệ. Lần đó nó thấp thỏm nhìn gã và Kakuchou ăn, và cười toe toét khi Kakuchou khen đồ nó nấu.

Kakuchou rất mến nó, Izana biết vậy. Chỉ riêng cái thái độ của thằng đàn em thôi cũng đủ để Izana xác nhận là Takemichi chiếm bao nhiêu phân lượng trong lòng Kakuchou. Dẫu sao thì chẳng khi nào Izana thấy Kakuchou nhìn một người với ý tứ bảo vệ rõ ràng như vậy.

  "Chào buổi sáng ạ, anh Izana." - Takemichi nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu mỉm cười chào gã.

Izana vò tóc. Gã trông thấy tên nhóc nọ đứng trong bếp, lúi húi nấu ăn. Mùi mì bốc lên thơm phức làm cơ mặt Izana giãn ra. Gã "ừm" một tiếng trong cổ họng rồi tiến về phía bàn.

  "Kakuchou đâu?" - Izana hỏi khi gã ngồi xuống ghế phòng ăn.

Takemichi tắt bếp, cậu sắp xếp bát đũa, nghe Izana hỏi liền đáp lời:

  "Cậu ấy đi mua đồ ạ, tẹo nữa sẽ về ngay."

Gã không nói gì nữa. Takemichi lấy mì ra bát, đổ nước ăn.

Izana nhìn cậu nhóc bày ba bát mì ra bàn, sợi mì vàng óng, dày dặn, thêm miếng trứng ốp la đặt trên trông vừa mắt.

  "Kakuchan bận nên em nấu bữa sáng thay cậu ấy." - Takemichi nói. "Cậu ấy bảo anh không ghét mì Udon nên em mới nấu đấy ạ."

Takemichi chẳng nghe Izana đáp lời nào, nhưng rõ ràng thái độ của gã với cậu cũng thoải mái hơn so với mấy ngày đầu, chí ít thì gã cũng còn nghe cậu nói hết câu, lâu lâu tâm trạng tốt còn đáp lại nữa. Gã nhận lấy đũa từ tay Takemichi, lấy một xều mì ăn.

Mì mới nấu xong bốc khói nghi ngút, Takemichi hồi hộp nhìn gã ăn từng miếng, nhìn đến nỗi chân mày của Izana nhíu lại, gã hỏi:

  "Mày nhìn cái gì?"

Cậu bối rối thu hồi tầm mắt, nhưng lại ngẩng đầu lên ngay. Cậu nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể để gã thấy rằng cậu không sợ gã, đoạn hỏi:

  "Em xin lỗi nhưng mà anh ăn thấy ổn không ạ?"

Izana không ư hử gì. Takemichi tưởng gã sẽ không nói gì thêm, ai ngờ lúc gã hạ bát, cậu lại nghe Izana đáp một câu gọn lỏn:

  "Ừ."
Takemichi ngạc nhiên trước câu trả lời bất ngờ từ gã. Nhưng chỉ ngắn gọn vậy thôi, câu ấy đến từ Izana thì lại khiến Takemichi thấy phấn chấn vô cùng.

  "Em cảm ơn anh."

Takemichi cười. Izana nhìn cậu thu dọn bát đĩa của gã đi rửa, suốt quá trình chỉ mỉm cười thì không biết phải nói gì.

Bình thường ăn xong là gã bỏ lên phòng ngay, nhưng hôm nay lại có tâm trạng ngồi lại bàn ăn lâu hơn, mãi đến tận khi nghe tiếng mở công bên ngoài, tiếng người mở cửa bước vào, và Kakuchou xuất hiện ở cửa phòng ăn, gã mới đứng dậy lên tầng.

Sau khi Izana đi rồi, Takemichi định hâm nóng lại mì cho Kakuchou nhưng gã bảo không cần. Mì vẫn còn ấm, gã mở miệng định khen ngợi tay nghề của cậu thì Takemichi bỗng hớn hở nói với gã:

  "Kakuchan... Anh Izana bảo mì tao nấu ăn ổn cơ."

Kakuchou với cương vị một người nấu nướng nhiều năm cho Izana nhưng chưa từng được khen một câu cảm thấy ngạc nhiên. Về phần Takemichi, cậu vẫn còn đang vui vẻ không dứt sau tiếng "ừ" ngắn gọn của Izana.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia