ZingTruyen.Asia

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa

Chương 66-70

tolaca

Lam Tu lấy ra từ trong túi áo một viên đan dược, ném vào miệng cắn nuốt. X nhíu mày nhìn viên thuốc trên tay Lam Tu, sau đó bật cười một tiếng, lẩm bẩm: "Không ngờ được, họ Lam này chính là họ Lam đó!"

"Ha ah!!!" Lam Tu bị luồng năng lượng mạnh ẩn chưa trong đan dược tra tấn hét lên, sau đó cơ thể bùng phát, tu vi đột phá cấp 4 đỉnh phong!

"Họ Lam, đan dược kia một khi sử dụng liền đánh đổi cực lớn." X lần đầu tiên lùi ra phía xa, lẳng lặng nhìn Lam Tu. "Ngươi đã sẵn sàng trả cái giá đó chưa, tiểu tử?"

Đan dược 3 phần thuốc, 7 phần độc, nhất là loại đan được cấm kị bí phương đột phá cả 1 đại đẳng cấp như thế này, chắc chắn là mất nhiều hơn được! X không chắc là cái giá sau khi sử dụng Lam Tu đã biết.

Bởi với hắn, cái giá đó cũng là rất lớn, không đáng đánh đổi!

Lam Tu nắm chặt bàn tay, sau đó cơ thể như tàn ảnh bay thẳng tới chỗ X, tụ ra một năng lượng cước đá tới.

Với hắn, không có gì là đáng sợ hãi cả, cho dù sau đó đau đớn ngàn vạn thì đã sao, hắn đã quyết, thì nhất định phải làm!

"Đồ ngu xuẩn kia!" Ở một góc không ai biết của đấu trường, một đôi mắt màu tím trừng trừng theo dõi bóng áo xanh của thiếu niên. Nàng cắn chặt môi, lo lắng tới cấu xé vạt áo, lại thủy chung chỉ có thể nhìn theo hắn mà thôi.

Thiếu niên ấy, ngay từ đầu đã không phải người mà kẻ khác có thể nắm giữ.

Hắn nhiệt huyết cùng tuổi trẻ không thể bị giam cầm!

Suy nghĩ nàng có thể nắm được hắn trong tay, thực sự quá ấu trĩ...

Cẩm Nhuệ gạt nước mắt trên mặt, đôi mắt màu tím chìm trong mơ màng. Nàng ghét hắn là vậy, tại sao nhìn hắn trên đài lại soái mù mắt nàng thế này...

Thiên a... ta thích hắn rồi sao!

Lam Tu hoàn toàn không biết hành động lỗ mãng của mình khiến cho người trong lòng buồn bã đến nhường nào, sức mạnh sôi trào trong từng mạch máu khiến cho hắn chỉ muốn gào thét mà xông tới đại náo một phen!

Sắc mặt và tư thế đứng của X đã thay đổi, hắn đã chấp nhận Lam Tu như một đối thủ thực thụ!

Bóng dáng của Lam Tu lóe lên, tốc độ của hắn lúc này so với X chỉ có hơn chứ không có kém! X chật vật né tránh được cú đá của Lam Tu, lại không né được một cú đấm từ chính diện, đành phải dùng tay đón.

"Rầm!"

Dư chấn của cú đấm khiến cho X bay thẳng như một mũi tên, sau đó ngã vào thành tường của sảnh đấu.

"Ha... hà..." Khói trắng bốc ra từ miệng Lam Tu. Hắn liếm liếm môi, càng lúc sức mạnh trong phế quản càng khiến hắn hưng phấn không thôi!

"X! Ta sẽ chiến thắng ngươi!" Lam Tu hét lên, sau đó nhảy tới chỗ của X, tung ra một cú đá.

"Lam Giả Cước!" Võ kỹ gia truyền của Lam gia!

X bật người dậy, chân tạo thành thế tọa chấn, hai tay nắm chặt, sau đó đón lấy quyền pháp khủng bố này, bụi tung mù mịt trong không khí, cùng với từng tiếng ầm vang.

"Hộc!"

Theo một tiếng này, Mẫu Đơn giật mình, nhìn về phía chỗ của X. X hắn vẫn đứng, thế nhưng một cánh tay đã bị đá gãy, máu tươi chảy ra.

Chuyện không ai tin nổi chính là, máu của X có màu vàng, tựa như màu vàng của kim tệ châu báu vậy!

"Chuyện gì vậy!?" Bỉ Ngạn hoang mang nhìn, sau đó bên cạnh đột nhiên có tiếng người khẽ than, cô bé giật mình quay lại hét lên: "Nương!!?"

"Ah!!!" Mẫu Đơn ngã xuống sàn, Bỉ Ngạn lo lắng chạy tới đỡ lấy nàng, nắm lấy tay của Mẫu Đơn liền như chạm tới một khối băng, lông mi nho nhỏ run lên.

"Nương!? Người làm sao vậy!!? Đừng làm con sợ!" Bỉ Ngạn vội tới khóc lên, sau đó bảo tiêu phía sau nghiêm mặt đi tới bế Mẫu Đơn lên nói: "Chúng ta cần đem bà chủ trở về Mẫu Đơn Các ngay lập tức!"

Bỉ Ngạn rối rắm gật đầu, sau đó chạy ra mở cửa và thông báo người xung quanh nhường đường.

Lúc này ở trên sàn đấu, cánh tay buông thõng của X máu chảy tí tách, người xem xung quanh khiếp sợ nhìn vũng máu màu vàng, Lam Tu ở đối diện giống như đang đối diện với thứ gì vô cùng khủng bố, lông tơ trên người dựng hết cả lên.

"Ha... Ta đã nói rất nhiều lần... đừng khiến ta phải đổ máu mà..." Tiếng nói của X mỏng manh, lại làm cho Lam Tu run rẩy, trong lòng.

X ngẩng đầu lên, tay khẽ vuốt tóc, cũng để lộ khuôn mặt với Lam Tu. Ở khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy đôi con ngươi hoàng kim, cùng với đồng tử dựng đứng không thuộc về nhân loại!

"Ngươi là thứ gì!!?" Lam Tu gầm lên!

Thế nhưng X như không mấy quan tâm, đồng tử màu vàng nhìn xung quanh, khẽ liếm liếm môi thì thầm. "Ở xung quanh đây... ở xung quanh đây!!!"

Trong đôi mắt X hiện lên tia sáng vàng đáng sợ, sau đó hắn ngay lập tức biến mất ở trên sàn đấu, để lại Lam Tu mịt mờ ở lại.

Giây phút đó, Lam Tu hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, dù chỉ là một cái tàn ảnh!

"AH!" Mẫu Đơn nằm trong ngực bảo tiêu đau tới run lên, cả cơ thể như bị bỏng rát, nóng râm ran như bị hàng ngàn con kiến cắn xé. Đọc ở Mê Đọc Truyện là cách ủng hộ duy nhất với tác giả.

"Chuyện gì... thế này..." Nàng nhìn Bỉ Ngạn và bảo tiêu đang vượt qua đám đông ôm nàng chạy đi, sau đó cố gắng cử động thân thể, kéo lên tay áo!

Từng dấu răng hằn đáng sợ này, vậy mà lại có một vài dấu đang phát ra ánh sáng vàng!

"Cái gì thế này..." Mẫu Đơn không thể nào tin nổi lẩm bẩm. Từng vết răng phát ra màu vàng đó đang khiến nàng đau đớn vô cùng!

Đột ngột bên trong đám đông phát ra từng tiếng kinh hô hãi hùng, Bỉ Ngạn nhìn ra phía sau, sau đó nói: "Nương, hình như X đang tìm kiếm ai đó, hắn đang lùng sục trong khắp đám người, sắp đuổi tới chỗ của chúng ta rồi!"

Mẫu Đơn hoảng hốt, men theo khe hở nhìn về phía sau, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt màu vàng kim đáng sợ!

Không lẽ là một trong những kẻ kia!!!?

Cơ thể của nàng run lên, những đau đớn trên người như càng khó có thể chịu đựng nổi thêm một lần. Từng lời thủ thỉ bên tai nàng tựa như âm thanh của sự hoang tưởng...

"Lại nơi đó, để hắn ôm lấy... để hắn chiếm hữu..."

"Sẽ không còn đau đớn nữa.. sẽ vô cùng thoải mái..."

"Tới, tìm hắn!"

"Không!" Mẫu Đơn hung hăng cắn môi, máu tanh ngọt khiến nàng tỉnh ra khỏi những âm thanh dụ dỗ kia. "Ta sẽ không, tự biến mình trở thành một món đồ chơi!"

X tìm trong đám người, cảm giác sắp tìm được thứ quan trọng đó khiến hắn hưng phấn tới máu nóng sôi trào.

Bảo bối của hắn, bảo bối của hắn...

Bảo bối của ta!!!

Thế nhưng sau đó đột nhiên, một bóng dáng cản đường hắn, cũng che mất tìm nhìn của hắn ở phía trước!

"Ngươi!!!" X tức tới bật cười, gân xanh nổi lên trên trán, tung một cước đá bay tên ngáng đường, khiến cho hắn ta phun máu bay ra ngoài, thế nhưng tên này ngã xuống, lại có tên khác cản đường.

"Hả!!? Các ngươi muốn chết hết sao!!?" X tức giận gầm lên, không muốn lãng phí thời gian với bọn người này, dùng cơ thể muốn cứng rắn đột phá vòng vây, thế mà chân tay lại bị người níu chặt.

Đám người xung quanh giống như không sợ, dùng toàn bộ sức lực níu chặt X lại, cho dù bị đánh tới gãy răng phun máu, một biểu cảm cương quyết vẫn vậy, lại vẫn dùng hết sức bình sinh kéo chặt hắn!

"Cút ra!!!!!!" Trong đôi mắt màu vàng đầy những tia hắn máu, X cảm nhận được khí tức của người đó càng lúc càng đi xa, đôi con ngươi màu vàng càng lúc như chuyển sang màu đỏ máu!

"Ah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!" X nắm lấy cổ của một kẻ đang cố gắng cắn vào cánh tay bị gãy của hắn, hung hãn bẻ nát!

Vài người phụ nữ gần đó nãy giờ ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng này, sau đó thét lên kinh hãi: "Giết người rồi!!!! Giết người rồi!!!!!!!!"

"Muốn chết phải không? Ta thành toàn giúp các ngươi!" Đôi mắt màu vàng của hắn bây giờ chỉ còn lại toàn là lửa giận, lại nắm lấy một tên thanh niên, tàn nhẫn bóp chết, máu tươi bắn tung tóe, tiếng gào thét cùng sợ hãi chạy trốn của phụ nữ càng lúc càng nhiều, đội trị an của thành phố cũng ngay lập tức xuất hiện. Cập nhật mỗi ngày ở MĐT.

Bọn hắn nhìn khung cảnh đồ sát trước mặt, ngẩn ngơ không biết nói lời nào, có nhiều người có lẽ lần đầu thấy máu, phun hết toàn bộ thức ăn ra ngoài. X giết tới vui quên trời đất, sau đó mới từ từ nhìn lại phía sau.

"Sao, các ngươi cũng như mấy tên này, muốn ngăn cản ta đi tìm bảo bối của ta?" X bật cười, dùng bàn tay đẫm máu vuốt vuốt mái tóc màu đen đã bết dính mồ hôi. Khuôn mặt điển trai dính máu tựa như một con yêu nghiệt hại người.

Cũng không hẳn là tựa như, vì hắn vừa giết một đống người rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia