ZingTruyen.Asia

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa

Chương 41-43

tolaca

Hơi thở cuồng bạo trên người tên Nhuệ Phàm kia hoàn toàn đối lập với X – âm nhu, lại thần bí không rõ.

Nhuệ Phàm khinh thường nhìn X, vô cùng ngạo mạn nói: "Tiểu tử, quỳ xuống xin ta tha mạng rồi đầu hàng cuốn xéo đi, đừng để gia phải ra tay với cái cơ thể mềm yếu như cây lau sậy của mày!"

"Tiểu tử?" X lúc này mới ngẩng đầu lên, thế nhưng chiếc mũ trùm màu đen hoàn mỹ che giấu khuôn mặt diện mạo của hắn, chỉ để lộ một góc cằm góc cạnh vô cùng cứng rắn băng lãnh.

"Đây là lần đầu tiên có người gọi ta như vậy." X cười khẽ, tiếng cười trầm thấp như tiếng móng vuốt mèo khẽ cào nhẹ vào trong trái tim những thiếu nữ ngồi trong đấu trường, không ít người ôm trái tim khẽ thốt lên. Cập nhật mỗi ngày và sớm nhất ở Mê Đọc Truyện vnstory.xyz

Mẫu Đơn nghe tiếng cười này thì trong đầu cảm thấy chán ngán, chống cắm theo dõi cuộc đối đầu này.

Nếu như theo như cốt truyện thông thường, tên ngạo mạn kia sẽ phải trả giá vì sự ngạo mạn của hắn.

Và mọi chuyện giống như tất nhiên, sau khi tên Nhuệ Phàm kia hét lên một tiếng, triệu hồi một con hỏa long nhưng lại nhìn giống một con giun, xông tới phía X. Trong ánh mắt hoảng sợ cùng lo lắng của nhiều thiếu nữ, X cười nhẹ, bàn tay hội tụ một luồng năng lượng đậm sệt màu đen, nhẹ nhàng cắn nuốt con "hỏa giun" kia của Nhuệ Phàm, sau đó 1 giây, tên kia bay ra khỏi sàn đấu, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Trận đấu kết thúc cụt ngủn y như cái tên của X...

"X! Em yêu anh! Ah ah ah!!!" Ngay lập tức khán đài sôi trào, với tiếng thét của các thiếu nữ.

"Cho em sinh hầu tử cho anh được không!!!!!!"

Trọng tài lúng túng cười, sau đó đi lên đài, nắm tay của X giơ lên trong tiếng gào thét của các thiếu nữ.

"Người chiến thắng ván đấu này, X!!!"

"Tên này hẳn là che dấu thực lực vô cùng thâm sâu." Bỉ Ngạn tò mò nhìn bóng dưng cao lớn của X nhận xét.

Mẫu Đơn lắc đầu. "Khi không biết thực lực của người khác, tốt nhất là đừng tỏ ra khinh thường kiêu ngạo, còn không biết tiếp theo mình sẽ bị vả mặt theo cách nào đâu."

Đừng đánh giá một cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó.

Người tên X này hắn rất nguy hiểm, lời nói, cử chỉ và cách hắn đối xử với kẻ thù, hoàn toàn không có lấy một chút lòng thương hại nào, giống như đã nhìn quen tính mạng con người, coi chúng như cỏ rác.

Đó là ánh mắt của thượng vị giả, kẻ nắm trong tay quyền lực sinh sát kẻ yếu.

Một kẻ nguy hiểm như vậy lại xuất hiện trong đại hội tỷ võ lần này. Quả nhiên giống hệt như trong tin đồn, đại hội tỷ võ lần này quả là ngọa long tàng hổ.

Những trận đấu tiếp theo thì hoàn toàn không có chút bất ngờ nào, đối thủ được xếp ngang bằng nhau, ai có con bài tẩy hoặc may mắn mỉm cười thì sẽ chiến thắng, đi vào vòng trong.

Vòng trong thì đã có bảng đấu xếp theo 1 loại 1, sẽ không còn tình trạng thực lực quá tương đương nữa, đấu sĩ cũng đa dạng chiêu bài, hứa hẹn sẽ đặc sắc hơn rất nhiều.

Sau khi ngày đầu tiên của đại hội tỷ võ kết thúc, đã chọn ra được 16 người đầu tiên, vòng loại sẽ tiếp tục vào ngày thứ 2.

Mẫu Đơn và Bỉ Ngạn dưới sự hộ tống của bảo tiêu nhẹ nhàng rời đi trước, trở về Mẫu Đơn Các, trở về lại bất ngờ gặp Lam Tu đang tới tìm Cẩm Nhuệ.

Mẫu Đơn vô cùng kinh ngạc chào hắn, trong lòng thầm nghĩ, tên này không sợ sẽ bị nữ yêu râu xanh trong kia ăn đến cả thịt lẫn xương đều không còn sao ta?

"Chuyện này có liên hệ rất trọng đại tới gia tộc của chúng ta, nhất định phải điều tra kĩ càng." Lam Tu cười khổ với Mẫu Đơn. Nghĩ tới những lời của cha mình nói tối qua, trong lòng Lam Tu chỉ còn lại một mảnh rét lạnh.

Mẫu Đơn nhìn khuôn mặt nặng nề của hắn, khẽ thở dài. Cái gọi là danh gia vọng tộc gì đó, lại âm mưu đầy rẫy, ám hại lẫn nhau, thực sự tốt sao?

Nếu lần này không phải may mắn gặp được Cẩm Nhuệ, hai vị thiên tài với tương lai sáng chói này sẽ mất đi cơ hội đột phá quan trọng nhất trong đời bọn họ, thậm chì còn không biết vì sao!

"Thôi được rồi, cậu vào đi." Mẫu Đơn gật đầu, nhìn Lam Tu bước vào căn phòng kia.

Lam Tu bước vào bên trong căn phòng của Cẩm Nhuệ, nhìn người phụ nữ kia một thân áo tím rực rỡ, đồng sắc với mái tóc và màu mắt đầy mê hoặc kia, trên tay là một cuốn sách đọc vô cùng chăm chú.

Đột nhiên hắn cảm thấy, hình ảnh này đẹp tới không thể nào thở nổi.

"Ta biết ngươi sẽ tới."

Cẩm Nhuệ đột nhiên gấp lại cuốn sách trên tay, mỉm cười nhìn Lam Tu. "Thế nào, cuộc điều tra của ngươi ra sao rồi? Có phải mọi chuyện đều giống như ta nói hay không?"

Nhìn nụ cười chắc thắng trên môi Cẩm Nhuệ, Lam Tu đau đớn nhắm mắt, gật đầu.

Ngày đó, Lam Tu nhận được một viên đá từ tay của Cẩm Nhuệ. Đó là viên đá dùng để nhận biết thứ tạp chất kia có tồn tại trong cơ thể của con người hay không, chỉ cần nắm trong tay, nó sẽ đổi màu dựa vào lượng tạp chất có trong cơ thể của người đó, từ màu trong suốt tới màu đen như bùn sình.

Hiển nhiên, viên đá đó nằm trong tay cha của hắn, chuyển thành màu tối đen như mực tàu.

Tất cả người trong gia tộc họ Lam ở Phong Nguyệt Thành, đều khiến viên đá đổi màu, càng là người ở trung tâm gia tộc, màu sắc lại càng tối đen.

Chỉ duy một người họ Lam duy nhất không bị tạp chất nhiễm phải – là em gái của hắn, người không hề có thể chất tu võ, cũng chưa từng tới học viện tu luyện của Phong Nguyệt Thành!

Âm mưu này đã bắt đầu sơ hiện móng vuốt của nó!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia