ZingTruyen.Asia

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa

Chương 221-230

tolaca

#Cá Basa

"Ổn rồi, kinh mạch của hoàng đế ta đã chữa trị toàn bộ, chất độc cũng đã tinh lọc gần hết, bây giờ chỉ cần chú ý điều dưỡng cùng an toàn của ngài ấy là được." Cẩm Nhuệ viết ra một đơn thuốc sau đó đưa cho Thiên Vân Nhận. "Đây là liều lượng thuốc, không được phép lệch chuẩn dù chỉ 1 chút! Cơ thể của hoàng đế rất yếu, chỉ cần nhầm lẫn một chút ngươi liền sẽ biết quả đắng."

Thiên Vân Nhận cầm lấy đơn thuốc, sau đó cũng chưa vội rời đi, nhỏ giọng hỏi Cẩm Nhuệ: "Cô có thể nói cho ta biết, về loại độc trong cơ thể của phụ hoàng ta không?"

Cẩm Nhuệ dừng tay, sau đó quay lại nhìn Thiên Vân Nhận, nghiêm túc ngẫm nghĩ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói: "Là một loại độc có tên gọi là Hóa Linh Tán."

Hóa Linh Tán không màu không mùi vị, trộn lẫn vào dược thảo lại càng như thách thức người ta tìm ra nó. Cẩm Nhuệ tìm được thứ này chính là khi nàng điều tra vào bên trong kinh mạch của hoàng đế bị một ít mảnh cặn vụn của nó gây chú ý.

"Thứ này được gọi là một loại "độc vô hại", nó hoàn toàn vô hại với nhân loại bình thường, chính là lại hoàn toàn ngược lại đối với các tu giả, tu giả thực lực càng mạnh, loại độc này sẽ càng khủng khiếp đối với kẻ đó. Tự như hoàng đế bệ hạ thực lực cấp 8, Hóa Linh Tán lại càng có độc tính khủng khiếp!"

Cẩm Nhuệ nhẹ nhàng đư ẩ một ví dụ: "Loại độc này sẽ dần chuyển hóa linh khi bên trong cơ thể tu giả trở thành độc chất, phá hủy kinh mạch cùng nội tạng bên trong, thực lực linh khí bên trong cơ thể càng mạnh thì nó phá hư càng lợi hại, chuyển hóa càng nhiều, tên tu giả này liền chết càng nhanh!"

Hoàng hậu và Thiên Vân Nhận ngồi nghe cũng đều mao cốt tủng nhiên. Vốn dĩ thực lực càng cao bách độc càng bất xâm, lại không ngờ có kẻ chế tạo ra loại độc khủng bố này, trực tiếp dùng thực lực của kẻ bị hại để khiến hắn tự giết chính mình!

Cẩm Nhuệ may mắn từng gặp loại Hóa Linh Tán này ở thế giới của nàng, phụ thân cùng các ca ca rất ưa thích dùng loại độc này để xử lý các địch nhân khó có thể công kích bằng võ lực, vài ca ca còn nói, nếu như nàng luyện võ tu linh liền sẽ uy nàng ăn vào loại độc này.

Nàng vô cùng tò mò, rốt cuộc là tên ma đầu vạn ác nào đã tạo ra thứ độc dược ghê tởm như Hóa Linh Tán này!

"Ta dùng linh khí từ từ lọc sạch toàn bộ chất độc rồi, ngươi không cần phải lo. Thế nhưng cần phải chú ý an toàn của hoàng đế, trong thời gian này ngài ấy hoàn toàn không có một chút năng lực tự vệ nào đâu, tốt nhất là ngươi hãy ở bên canh giữ!" Cẩm Nhuệ dặn dò.

Thiên Vân Nhận nghe lời của Cẩm Nhuệ, liên tục điều động cận vệ hoàng gia bảo vệ cho hoàng đế. Thế nhưng sau một đêm suy đi nghĩ lại, hắn gác lại toàn bộ công chuyện, tự mình canh giữ ở tẩm cung của phụ hoàng.

Có lẽ đây chính là một trong những hành động sáng suốt nhất của Thiên Vân Nhận, nhờ đó mà hắn đã thành công bảo vệ mạng sống của cha mình trước Alan vốn định nhân cơ hội trảm thảo trừ căn buộc phải buông tha.

Thế nhưng nghĩ lại, khoảnh khắc đó cũng là lúc mà Thiên Vân Nhận hối hận nhất đời mình, khi chỉ một phút rời mắt khỏi bóng dáng ấy, liền...

"Ngài Alan, đây chính là bản đồ của hoàng cung Thiên quốc mà ngài muốn. Khu vực này chính là nơi hiện tại chúng ta đang ở, còn đây là nơi mà Huyết thê cùng đồng bọn đang tạm trú." Res sau vài ngày ẩn nấp cuối cùng cũng tìm ra được thứ mà mình muốn, trình diện ngay với Alan.

"Chúng ta có thể giả vờ tạo động tĩnh ở đây, sau đó..."

"Ừm, không tồi."

"Dạo này Lệ Hàn thường xuyên ra ngoài vậy sao?" Mẫu Đơn ngồi uống trà khẽ chọc chọc Hy Tử Kỳ ngồi bên cạnh hỏi.

Hy Tử Kỳ lắc đầu. Mấy hôm nay con ác ma kia thường trở nên cáu gắt vô cớ, thậm chí còn đập phá đồ đạc lung tung, y như bị tẩu hỏa nhập ma. Mặc nỗi thực lực của nó là mạnh nhất trong đám người, Mẫu Đơn lại không muốn phí thời gian với mấy chuyện cỏn con, mặc kệ nó làm càn, miễn sao không căn người hại người là được.

"Hy Tử Kỳ điện hạ, thái tử muốn gặp riêng ngài ở ngự hoa viên." Lúc này, một cung nữ nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng nói vọng vào.

"Gặp riêng ta sao?" Hy Tử Kỳ nhíu mày, không hiểu sao trong lòng có chút ngờ vực lóe lên. Thế nhưng ngay lập tức cái đầu óc đơn gian của hắn liền vứt chuyện này qua một bên, còn có nơi nào an toàn hơn trong hoàng cung của một quốc gia chứ...

Hắn ngu ngốc tới nỗi nghi thần nghi quỷ rồi, a men...

Lệ Hàn mấy ngày nay trong cơ thể đều như có một ngọn lửa đang gào thét, khiến cho hắn không thể nào bình tĩnh suy xét mọi chuyện như thường được, luôn nóng nảy bực bội dù là mấy chuyện cỏn con!

Giống như có người đang quấy nhiễu tinh thần lực của hắn!

Mấy ngày nay con ác ma ra ngoài là vì để điều tra chuyện này, hắn ghét nhất chính là mấy con chuột cứ nhởn nhơ dưới mí mắt của mình. Dù sao Mẫu Đơn rất dễ tính, sẽ không ngăn cản hắn thỉnh thoảng ra ngoài, mà nếu như xảy ra chuyện thì Hy Tử Kỳ có đủ khả năng bảo vệ Mẫu Đơn tới lúc hắn mò tới mà...

Lệ Hàn suy tính rất hoàn mỹ, chính là hắn quên mất hắn vừa tới Mẫu Đơn Các không lâu, cũng chưa biết tới mạch não hoàn toàn không giống thường nhân của Hy tử Kỳ ngu ngốc kia!

"Ầm!" Lệ Hàn phóng một tia sét thiêu rụi một cái gốc cây, người phía sua nhanh chóng lẩn đi, như hòa vào tan thành từng hạt mảnh trong không khí!

Là dị năng ẩn nấp gì mà thực lợi hại, lại còn có thể đánh lừa được khứu giác của ác ma vương cấp như Lệ Hàn hắn!

"Dám thách thức ta sao..." Lệ Hàn cười gằn, sau đó ma trảo vạch không gian thành một vết cắt, sau đó hung hãn tiến vào! Hắn nhất định phải bắt được con chuột chũi trốn chui trốn nhủi này!

Một bên kia Lệ Hàn chơi cút bắt, một bên này Hy Tử Kỳ đang bị dẫn vào trong một cái trận pháp kì quái, nữ hầu gái dẫn đường cho hắn đột nhiên biến mất hút trong không gian ngay trước mắt Hy Tử Kỳ, sau đó khung cảnh vườn hoa tối đen, chỉ còn lại một mình hắn ở bên trong khối không gian này!

"Cái gì vậy!!?" Hy Tử Kỳ giật mình, xung quanh là bóng tối mịt mùng khiến cho hắn cứng người lại, sau đó đồng tử nhanh chóng tan rã, lạc vào bên trong biển ký ức của bản thân.

Không, hắn sợ bóng tối. Bóng tối thực đáng sợ...

Phụ hoàng... mẫu hậu... tại sao mọi người lại không đi tìm con. Con ở nơi này rất sợ hãi, không có một ai sẽ ở bên con khi con cần nhất sao? Nếu như đã không ai cần con, vậy thì... con sẽ, giết chết tất thảy để bồi bạn cùng con... được hay không?

Một trong những điều mà hoàng hậu cùng hoàng đế của Hy quốc hối hận nhất trong đời, chính là việc bởi vì một sai lầm nhỏ của bọn họ, liền đẩy tâm lý của con trai cọn họ - Hy Tử Kỳ trở thành căn bệnh Khế ước.

Người làm bậc cha mẹ, lại không nhạy cảm sớm nhận ra trạng thái bất ổn tâm lý của con cái, bọn họ chính là như vậy, một chút vô tâm, cùng một chút thờ ơ.

Cho tới khi Hy Tử Kỳ trở thành một đứa trẻ có tâm lý bất ổn đủ để khiến cho người lớn chú ý, căn bệnh tâm lý đó đã ăn sâu vào linh hồn cậu bé, khó có thể chữa lành được, hai vị cao quý nhất Hy quốc cũng vì chuyện đó mà đã từng dằn vặt thật lâu.

Con của hai người bọn họ, từ bao giờ đã mắc chứng tự bế rồi. Cho dù cha mẹ đứng trước mặt vỗ về mà vẫn giống như không hề nhìn thấy, ánh mắt luôn hướng về một khoảng không vô định, nhìn về phía ánh sáng, nhưng bên trong con ngươi lại chỉ có một mảnh mực đen vô tận.

Tất cả mọi bác sĩ, lang trung ưu tú nhất cũng không thể tìm ra được nguyên nhân căn bệnh của Hy Tử Kỳ bé nhỏ, không tìm ra nguyên nhân, cho nên cũng chẳng thể tìm ra cách chữa.

Hoàng thượng cùng hoàng hậu cứ thế mà nghĩ, con của bọn họ hỏng rồi, mang một tâm tình nặng nề coi sóc Hy Tử Kỳ.

Lại không ngờ được, trong một trận ám sát máu tanh nhằm lật đổ vương quyền ở hoàng cung Hy quốc, tên phản tặc kia bị Hy Tử Kỳ một kiếm chém chết, sau đó Hy Tử Kỳ liền khỏe, có chút ngốc, có chút mạch não sai lối về, lại sẽ không một bộ dạng sống không ra sống như trước kia nữa.

Cho dù hoàng thất Hy quốc biết rõ tên này chính là có bệnh trong người, chính là bọn họ có thể làm gì bây giờ?

Dù sao so với việc không có người thừa kế, có một thái tử tương lai là bạo quân, giá trị vũ lực bạo biểu thôi cũng đủ làm cho người ta an lòng rồi. Dù sao các đời vua ở Hy quốc, không có ai là không mang trên mình hai chữ "bạo quân" cả.

Chỉ là Hy Tử Kỳ vì sao lại mắc chứng tự bế, tâm lý bất ổn, rồi lại vì sao đột nhiên khỏi bệnh, không một ai biết.

Khi Hy Tử Kỳ đang phải vật lộn với chính bản thân mình trong trận pháp vây khốn, cửa phòng Mẫu Đơn liền bị một người lạ ghé thăm.

"Cốc côc..."

Tiếng gõ cửa vang lên, lại không đợi Mẫu Đơn nói "mời vào" liền ngông ngênh bước vào, hoàn toàn không coi ai ra gì ngồi vào bàn, tự rót cho mình một chén trà.

"Anh là ai? Sao lại có thể tự tiện bước vào nơi này?" Mẫu Đơn cau mày nhìn người trước mặt nàng. Đột ngột bước vào, sau đó giống như ỏ nhà mình ngồi xuống vậy sao? Nếu như không phải người này mặc đồng phục cận vệ hoàng gia, Mẫu Đơn đã cho rằng mình gặp phải kẻ quấy rối rồi.

Thực ra nàng không sai, đây chính là một kẻ quấy rối, hắn còn đang định bắt cóc nàng đi nha!

Alan mỉm cười nói: "Xin chào Mẫu Đơn tiểu thư, ta là Alan, cận vệ hoàng gia của Thiên điện hạ, điện hạ nói ta hôm nay tới mang cô nương tới một nơi gặp mặt. Cô nương có muốn sắm sửa gì không, hay là chúng ta lên đường?"

Người của Thiên Vân Nhận? Mẫu Đơn mắt tròn mắt dẹt nhìn Alan. Từ bao giờ mà quan hệ giữa nàng và Thiên Vân Nhận tốt đẹp tới mức nhờ người tới hẹn ra đi gặp mặt riêng vậy? Hỡi anh cận vệ hoàng gia kia ơi, lấy lý do gượng ép thì tốt nhất nên đi điều tra quan hệ chân thật giữa nàng và Thiên Vân Nhận cái đã nha nha nha!

Alan hoàn toàn không biết mình đã lòi đuôi, vẫn một bộ dáng nhã nhặn "thỉnh" Mẫu Đơn, chờ nàng sập bẫy.

Mẫu Đơn suy nghĩ một chút trong lòng, sau đó vậy mà gật đầu nói: "Được, anh chờ tôi một chút, tôi thay đồ xong liền ra."

Nàng muốn xem thử xem cái tên này là có âm mưu gì khi tiếp cận nàng! Hừ, bổn lão nương có kim tệ trong tay, hệ thống chiếu rọi, có gì mà phải sợ nhà ngươi!!?

Mười lăm phút sau Mẫu Đơn đã lẽo đẽo theo sau Alan, nhìn con đường vắng vẻ mà hắn dẫn nàng đi, có chút biệt nữu chọt chọt hệ thống trong đầu hỏi: "Ngươi nói tên này sẽ dẫn ta đi đâu?"

Hệ thống: Tất nhiên là đem ngươi mang đi bán nha, bây giờ bán ngươi ít cũng phải được vài triệu kim tệ!

Mẫu Đơn: "..."

"Ngài cận vệ quân, chúng ta đi đâu đây?" Mẫu Đơn ngây thơ hỏi Alan, trong lòng đã sớm hắn sẽ lấy ra vài cái địa danh nào đó nàng không biết tên.

Alan quay lại cười híp mắt nói: "Tất nhiên chính là tới nơi mà điện hạ đã giao phó. Điện hạ nói có một cung điện khá vắng người qua lại, khung cảnh lại nên thơ hữu tình, nên sai ta mang ngài tới đó."

Vắng vẻ? Không người qua lại? Mẫu Đơn trợn mắt nghĩ, có vẻ hệ thống phun tào lại phun đúng chỗ đó rồi, tên này một bộ dáng chính là muốn bắt cóc nàng đây mà. Mẫu Đơn hoàn toàn nghĩ không ra được vì sao nàng lại khiến cho người ta nhớ thương tới muốn bắt cóc như vậy!

Mải suy nghĩ nên nàng cũng quên mất, lúc này nàng cùng Alan đã đi vào một chỗ rất vắng vẻ rồi, tiếng sóng biển đã ngày càng lớn.

Sau đó thoắt một cái, vài người áo đen nhảy tới bao vây xung quanh Mẫu Đơn, một bộ dáng hằm hè đằng đằng sát khí, còn Alan thì đã xé lớp mặt nạ ra, để lộ khuôn mặt điển trai cũng ánh mắt thâm sâu khó dò nhìn Mẫu Đơn, hắn cười nói: "Ta còn tưởng Huyết thê thế hệ này thông minh như thế nào, ai ngờ lại ngu ngốc tới nỗi để cho ta bắt lại dễ dàng như thế này!"

Mẫu Đơn bình tĩnh nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nói: "Hy Tử Kỳ cùng Lệ Hàn rời đi, đều là do ngươi âm mưu?"

"Ha ha ha, cái đó trong ngôn ngữ các ngươi gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, là điệu hổ ly sơn!" Alan giảo hoạt cười: "Lúc này hẳn là họ Hy kia đang phải vật lộn trong trận pháp của chúng ta đi, nếu như thành công có lẽ hắn sẽ mãi mãi ngủ quên trong bóng tối của hắn!"

"Ngươi dám động tới người của lão nương!" Mẫu Đơn nghe tới đoạn này thì không nhịn được nữa, ngay lập tức xắn lên ống tay áo, còn đám áo đen xung quanh nàng cũng ngay lập tức lao tới muốn bắt gọn nàng!

"Cút xéo!"

Trong ánh mắt khó tin được của Alan, Mẫu Đơn dùng một nắm đấm, hung tàn đem 4 tên áo đen đánh bay!

Không thể nào? Nàng ta không phải chỉ là một người bình thường không hề tu võ sao? Tại sao lại có thể dễ dàng đánh bay 4 cường giả cấp 7 như vậy chứ? Không lẽ Res đã lừa dối ta?

Đối với Alan – một kẻ vô cùng đa nghi, thì bất cứ thứ gì cũng sẽ dễ dàng làm cho hắn nghi ngờ, kể cả đối với một nữ nhân đã cống hiến ở bên cạnh hắn gần 1000 năm nay. Bởi lẽ, Alan hắn đã dành toàn bộ đức tin cùng tình cảm của hắn cho 1 người duy nhất rồi!

Mẫu Đơn mới mặc kệ hắn nghĩ gì, tay khẽ phất, gọi ra một thanh kiếm bằng linh khí, xông tới muốn một kích chém tên Alan này ra làm hai!

"Tốc độ quá nhanh!" Alan co rút tròng mắt, sau đó chật vật né tránh một kích này, trong lòng dày đặc tính toán. Với thực lực hiện tại của hắn chắc chắn không thể nào đấu lại Mẫu Đơn với thực lực này!

Lần này mọi tính toán và kế hoạch đều đổ sông đổ bể, đơn giản là bởi vì giá trị vũ lực của Mẫu Đơn đã ra ngoài dự tính của bọn họ!

Nếu như Huyết thê còn trẻ vũ lực đã lớn như vậy, lại có quan hệ tốt với Huyết ước giả, chỉ sợ mưu đồ của Alan hắn sẽ không thể nào thành công, nếu như đám người này còn sống cả ngàn năm với thọ mệnh lâu dài, há chẳng phải hắn lại phải chờ đợi thực lâu sao?

Không được rồi, Huyết thê này, không thể để cô ta tiếp tục sống sót và phát triển!

Trong mắt Alan hiện ra một tia sát khí đậm đặc, hắn lấy ra từ trong lồng ngực một viên ngọc màu đen nắm trong tay. Mặc dù sử dụng thứ này chỉ để giết một người như Mẫu Đơn khiến cho hắn thực luyến tiếc, thế nhưng uy hiếp của Mẫu Đơn trong tương lai quá lớn, bây giờ dù phải trả giá như thế nào, hắn cũng sẽ phải giết chết con bé này!

Mẫu Đơn không biết mình vừa bị đánh án tử, mắt thấy sắp chém được vào người của Alan, liền có thứ gì đó dùng tốc độ cực nhanh xông tới bay thẳng vào mi tâm nàng!

Cảm giác nguy cơ tới rùng mình lần đầu tiên bao trùm lấy Mẫu Đơn, giống như một phút tiếp theo chính là vạn kiếp bất phục! Nàng sợ hãi dùng kiếm che trước mặt mình, khiến cho thứ kia đập thẳng vào linh kiếm.

Một luồng sức mạnh khổng lồ ngay lập tức làm cho linh kiếm trên tay Mẫu Đơn nát vụn, sau đó thứ kia vẫn bay thẳng tới nàng, như con ác thú muốn há miệng nuốt trọn con mồi!

"Chết tiệt..." Trong giây phút nguy cấp, hệ thống nhẹ nhàng phát ra một dòng chữ rất nhanh: Kí chủ gặp phải nguy cơ sinh tử, tự động mở ra hình thức "phao cứu sinh", kí chủ có đồng ý hay không?"

Con bà nó, lão nương sắp đi đời tới nơi rồi ngươi còn có hay không nữa!

Hệ thống: "Vậy thì tự động thực thi, tự động khấu trừ kim tệ lãnh nhận sát thương!"

Trong tiếng lòng rỉ máu của Mẫu Đơn, va chạm cực mạnh giữa Mẫu Đơn cùng đòn tấn công khiến cho nàng bị hất bay ra ngoài, rơi ra khỏi cung điện mà bay thẳng xuống biển, nhanh chóng biến mất dưới mặt nước.

"Bị Nguyền rủa ám châu đánh thẳng vào mi tâm, nếu như cô ta còn sống cũng sẽ mất hết thực lực cùng thiên phú, thế nhưng rơi xuống đại dương, ai còn có thể cứu được cô chứ?" Alan nhìn đại dương sóng xanh, cười khẩy nói.

Diệt trừ đi cái hậu họa này, hắn liền vô cùng thư thái và an tâm!

Cũng lúc này, ở một trong một cung điện hoang vắng, con ác ma chơi cút bắt tới ngất ngây đã bắt được con chuột nhũi mà nó nhớ thương, ánh mắt đỏ ngầu nắm lấy cổ của Res mà nhấc lên, nhẹ răng nanh dữ tợn: "Mộn nhân loại lại dám đi trêu đùa ác ma, cô nương, cô rất gan dạ nha. Có phải hay không thấy ta luôn ân cần với bà chủ liền nghĩ ta sẽ không ra tay với nhân loại?"

Hắn cực kỳ chán ghét những kẻ tự cho là đúng thế này. Chỉ với dăm ba cái mánh khóe lừa gạt không gian liền muốn trêu chọc hắn!!?

Res co quắp thở dốc, không khí vào phổi càng lúc càng ít, nhưng nàng nhìn con ác ma đang vô cùng ngạo mạn bóp cổ mình mà nặn ra một nụ cười: "Ác ma các ngươi luôn là loại sinh vật ngu ngốc và tự kiêu thế này sao?"

Lệ Hàn cau mày, nhìn vẻ mặt giống như không có gì mà thua cuộc của Res, báo động nguy hiểm trong lòng không ngừng dâng cao, cảm giác bị người chơi đùa chạy quanh lại liên tục diễn ra trong lòng hắn.

Không lẽ...

Khi Lệ Hàn đang giật mình tự hỏi, Res đột nhiên mỉm cười, sau đó nói: "Đến rồi. Ác ma, ngươi thua rồi!"

"Ta thua!!?" Con ác ma này ngớ người, sau đó tức giận quyết định bóp nát nữ nhân dám cười nhạo nó trên tay, lại không ngờ cô ta nát thật, nát thành từng mảnh biến mất trong gió, cùng với một tiếng cười nhẹ xa xa...

Lệ Hàn đứng ngẩn ra vài giây, sau đó hắn tái mặt, ngay lập tức biến mất, phút chốc đã xuất hiện trong phòng của Mẫu Đơn, thở hổn hển nhìn căn phòng trống trơn. "Chuyện gì vậy? Người đâu rồi? Hy tử Kỳ đâu!!?"

Nó bấm điện thoại trên tay gọi cho cả Mẫu Đơn lẫn Hy Tử Kỳ, lại chỉ nhận được từng chuỗi bíp bíp đến lặng người. Không ổn, không ổn rồi, chẳng lẽ là cái kế điệu hổ ly sơn mà mấy tên nhân loại thường sử dụng kia?

"Lệ Hàn?" Lúc này Cẩm Nhuệ sau một ngày điều trị mệt mỏi cho lão hoàng đế liền đã trở về, sắc mặt mệt mỏi nhìn con ác ma đang lặng người đứng trước cửa, nhăn mày hỏi: "Nhà ngươi đứng đực ra ở trong này làm gì nha, thật là chắn đường!"

"Cẩm Nhuệ." Con ác ma này quay người, nước mắt rớt lộp bộp nói: "Hình như tui vừa phạm phải một lỗi vô cùng ngu ngốc rồi..."

Ô ô ô, Bỉ Ngạn mà biết chuyện bởi vì hắn ngu ngốc mà trúng kế của kẻ địch, sau đó để cho Mẫu Đơn bị người bắt, kiểu gì hắn cũng sẽ bị đánh mắng một trận...

Lệ Hàn tỏ vẻ, tiểu bảo bảo hoàn toàn không hề ngu ngốc nha, rõ ràng là bởi vì nhân loại gì đó quá mức giảo hoạt, một ác ma đơn thuần như hắn hoàn toàn bị lừa dối xoay mòng mòng...

Một chốc sau, người của hoàng cung cũng tìm được Hy Tử Kỳ đang ngủ say trong một cái góc nhỏ, xung quanh chính là từng đoàn năng lượng bùng nổ cuồng bạo do hắn phát ra, khiến cho không một ai có thể tiếp cận được.

Thiên quốc cùng Thần quốc tiếp giáp nhau và có chung một cái đường bờ biển dài dằng dặc, đồng thời thủ đô của cả 2 nước đều đặt ngay trên đường bờ biển đó.

Biển xanh ở Thần quốc là một biểu tượng rất thiêng liêng, bởi lẽ bọn họ đều cho rằng bọn họ chính là con cháu của người Atlantis khi xưa, sau khi lên mặt đất liền mọc ra hai chân, sau đó trở thành nhân loại. Thế nhưng người Thần quốc luôn kính ngưỡng về nguồn gốc của bọn họ, vô cùng tôn trọng biển xanh cùng thần biển.

Hôm nay là ngày kỉ niệm độc lập của Thần quốc, người dân nô nức ra bờ cát dài nhảy múa chơi bời, thuyền đánh cá lướt băng băng trên biển, sóng vỗ rập rì. Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiều người lựa chọn giăng khơi đánh cá, cũng có người nhàn nhã câu cá dạo chơi.

Tựa như Thần Ly.

Ngày hôm nay hắn cũng bị lây tâm tình của người dân thủ đô, bèn lên du thuyền ra biển treo cần câu cá, một bên vừa câu cá vừa đọc sách vô cùng nhàn nhã. Hắn rất ưa thích biển mặn, bởi lẽ trong gen của hắn cũng có một phần thuộc về biển cả.

Khi trời đã sắp tối, Thần Ly vừa định thu cần câu về nhà, cần câu của hắn liền giật giật trĩu nặng. Không phải chứ, cả một ngày trời treo cần không có động tĩnh, bây giờ liền câu được cá to sao?

Sau đó Thần Ly không chỉ cầu được cá to, mà còn câu được mỹ nhân.

Mỹ nhân cả người rách rưới đầy vết thương, một đầu tóc đen lẫn lộn với rong biển trông vô cùng đáng thương, nếu như không phải cặp chân trắng nõn của nàng, Thần Ly đã tưởng mình câu trúng mỹ nhân ngư nào đó rồi.

Hắn ở đây cũng rất thường gặp mỹ nhân ngư nha, mỗi lần gặp đều nhận được một nụ hôn thơm ngọt vào hai má. Mỹ nhân ngư rất xinh đẹp lại rất nhiệt tình cùng nóng bỏng, mỗi tội các nàng mở miệng ra hát liền khiến con người chìm vào cơn mê ngàn thu, bởi vậy trong giai thoại của Thần quốc, gặp phải mỹ nhân ngư ngươi liền xui xẻo.

Thần Ly nghĩ nghĩ, sau đó liền dùng một số biện pháp sơ cứu lên cô gái xui xẻo.

Mẫu Đơn sau khi phun ra một ngụm nước mặn liền tỉnh lại, sắc mặt mơ hồ nhìn bầu trời xanh trên đầu. Nàng sống rồi a...

===

Đọc xong đừng quên like và comment ủng hộ Cá nha  TvT

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia