ZingTruyen.Asia

Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi! - Cá Basa

Chương 106-110

tolaca

#Cá Basa

Mưa tới trút xuống tầm tã, trong chốc lát khách ở Mẫu Đơn Các liền vắng vẻ đi nhiều. Bạch Liên nhận được tin nhắn của Kim Linh Nhi thì giật mình chạy ra, liền thấy người kia đứng dưới màn mưa như trút nước, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào bầu trời u ám.

"Linh Nhi!" Bạch Liên hốt hoảng chạy tới, nắm lấy bàn tay lạnh như trong hầm băng của Kim Linh Nhi kéo nàng ta vào lại Mẫu Đơn Các. "Cô bị làm sao vậy, sợ bản thân chưa đủ ngu ngốc, muốn dội nước mưa để hỏng đầu luôn phải không!?"

Kim Linh Nhi im lặng để Bạch Liên dùng khăn tắm lau lau mái tóc đen, trong mắt không chút tia sáng nào cúi đầu nhìn chằm chằm nền gạch hoa mỹ.

"Kim Linh Nhi!"

Kim Linh Nhi giật mình nhìn lại. Lâu lắm rồi Bạch Liên mới dùng cả tên cả họ để gọi cô. Có vẻ Bạch Liên thực sự tức giận rồi.

Bạch Liên nắm lấy hai gò mà của Kim Linh Nhi, ép nàng ta phải nẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt luôn bình thản bây giờ lại vô cùng bất mãn và tức tối. Nàng cắn răng nói: "Nếu như ngay cả tôi cô cũng không chịu tin tưởng, vậy thì từ nay cô khỏi cần tới tìm tôi nữa! Chỉ lãng phí thời gian của nhau!"

Vành mắt Kim Linh Nhi run lên, sau đó cô cay đắng nhắm mắt lại, nắm lấy tay áo của Bạch Liên, cúi đầu vào bờ vai của cô ấy mà khóc.

"Tôi sợ lắm..."

"Tôi không muốn chết..."

Có biết bao nhiêu vinh hoa phú quý, quyền thế ngập trời thì sao chứ? Khế ước ác ma không cho phép gia chủ Kim gia tu luyện, mãi mãi chỉ có cơ thể của kẻ phàm tràn, sống 100 tuổi liền chết đi, trở thành nô lệ vĩnh viễn của ác ma!

"Tôi muốn sống... tôi rất muốn sống lâu hơn..." Cô không thể nào chịu nổi, cho dù mỗi ngày đều phách lối tươi cười, đều được người người cưng chiều, thương yêu. Thế nhưng sự thật ai cũng có thể sống cả mấy thế kỷ, mỗi mình cô sẽ ngày càng già đi, tóc bạc trắng xấu xí, da thịt nhăn nheo, một đời chỉ để sinh ra gia chủ kế tiếp, sau đó là cái chết, không thể nắm tay cùng người mình yêu tới khi cả hai cùng nhau chết đi... xót xa biết bao...

Mẫu Đơn đứng ở trên lầu nhìn xuống hai người kia, khẽ thở dài trong lòng, sau đó quay lưng rời đi.

Hệ thống: Cô không giúp Kim Linh Nhi sao? Một chốc đó tôi tưởng cô sẽ.

"Không có thứ gì có được mà không phải trả giá cả." Mẫu Đơn nhẹ giọng đáp. "Ta không nói sẽ không cứu cô ta. Nhưng có tới tìm ta hay không, và đưa ra cái giá như thế nào, đó là chuyện cô ta phải tự mình làm!"

Chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả. Nếu là Bạch Liên hay Bỉ Ngạn, Rye, cho dù có phải ghi giấy nợ với hệ thống, nàng cũng sẽ phải đảm bảo hoàn toàn trăm phần trăm an toàn cho họ, thế nhưng Kim Linh Nhi là ai đâu?

Người yêu của Bạch Liên? Nói trước bước không qua!

Trên đời này người xa lạ cần sự giúp đỡ nhiều lắm, Kim Linh Nhi cũng chỉ là "một trong những" người đó mà thôi.

Trước khi ngươi muốn người khác giúp đỡ ngươi vô điều kiện, còn phải xem xem ngươi có đáng cái giá đó hay không! Hiển nhiên trong mắt Mẫu Đơn hiện tại, Kim Linh Nhi chưa đánh để nàng bỏ ra vô điều kiện.

"Được rồi, đến giờ uống ấm trà an thai 10.000 kim tệ của ta rồi... Ai da... mỗi ngày uống trà đều tiêu mất 1/5 lợi nhuận làm ăn, ta thực sự cảm thấy khó tiêu mà..." Mẫu Đơn cong cong cái thắt lưng, lẹp xẹp đi về phòng.

Ỏ bên ngoài Kim Thịnh Thành lúc này, một đoàn xe ngựa nhẹ nhàng tiến vào, trang sức phía trên đoàn xe nom vô cùng xa hoa quý khí, phút chốc mấy tên lái buôn thương nhân thành tinh túc trực hàng ngày ở Kim Thịnh Thành liên như cá mập ngửi thấy máu, hung hăng nền nã xáp lại làm quen.

Một tên lái buồn lấy ra một tấm chi phiếu, nhét vào tay của một người lái xe đang ngồi uống nước, thập thò muốn làm quen.

Không ngờ nam nhân này lại không như trong tưởng tượng, ngoan ngoãn cầm lấy chi phiếu liền phun ra thông tin. Chi phiếu hắn âm thầm nuốt, lại nắm lấy cổ áo của một tên lái buôn, hằm hè cùng dụ dỗ nói: "Các ngươi a, chỉ cho ta một chỗ nghỉ ngơi tốt nhất thành thị này đi."

Hy Tử Kỳ lần đầu tiên tới Kim Thịnh Thành liền vô cùng sốc, suýt chút nữa bị tòa thành dát kim tệ này đốt mù hai con mắt. Nếu không phải hắn cần có việc làm ăn với Kim gia của Kim Thịnh Thành, chắc là tới chết hắn cũng không biết được trên đời lại có người có thể xa hoa tới mức độ này, dùng kim tệ dát tường thành, mệt tên này nghĩ ra được!

"Thiếu gia, đã tìm được chỗ nghỉ chân qua đêm nay!" Một bảo tiêu kiêm lái xe cười hắc hắc chạy tới báo cáo với Hy Tử Kỳ.

"Được rồi, đi đi... tới chỗ ngươi nói." Hy Tử Kỳ phất tay đuổi hắn đi.

Rye đang ngồi đếm kim tệ trên tay, mấy ngày nay thu vào rất khả quan, kĩ năng đếm tiền của con tinh linh này đã càng lúc càng cải thiện rõ rệt, kim tệ cũng chi phiếu được xếp thành từng chồng, sau khi đếm đủ liền giao cho Lye mang đi ngân hàng bỏ vào trong tín dụng.

Thực ra Mẫu Đơn Các mấy ngày trước liền đã được Mẫu Đơn nâng lên cấp 4, trận pháp tu luyện ở đại sảnh cũng được nâng lên cấp 3, không gian đại sảnh cũng tăng lên mấy lần, vô cùng rộng rãi, đồng thời cũng mở ra hệ thống khách sạn.

Đúng vậy, chính là hệ thống khách sạn để khách thuê phòng ngủ lại ở Mẫu Đơn Các.

Rất nhiều người nghe xong liền háo hức hỏi giá, thế nhưng cái giá đề ra chính là 50.000 kim tệ cho một phòng đêm ngủ lại tại Mẫu Đơn Các!

Mấy ngày nay câu nói Rye nghe nhiều nhất chính là "Các ngươi đi ăn cướp à!!?", khiến cho con tinh linh này càng lúc càng dễ nóng giận, bây giờ chỉ cần có người hỏi "Nơi này thuê phòng bao nhiêu?" liền làm con tinh linh này muốn bùng nổ.

Thế nhưng cuối ngày hôm nay khi Mẫu Đơn Các sắp sửa đóng cửa, liền có một đoàn xe tiến tới, hung hăng ngăn lại.

"Cô gái, cho một phòng hạng nhất, quẹt thẻ!"

Phút chốc con tinh linh này liền bùng nổ: "Khách nhân, một phòng ở chúng tôi 1 đêm 50.000 không tính hạng nhất hay hạng thường, nếu ngài đồng ý giao dịch liền quẹt thẻ ở đây!"

"Roẹt!" Trong ánh mắt kinh ngạc của con tinh linh này, 500.000 kim tệ liền được quẹt ra.

"Được rồi, ta sẽ ở lại đây 10 ngày, mang đồ đạc cùng dẫn ta lên phòng đi." Hy Tử Kỳ vẫy vẫy tay ra lệnh cho hai bảo tiêu ôm đồ đạc lên, Rye ngây ngốc dẫn đường.

Kỳ thực, cái khách sạn này không khai trương, chứ một khi khai trương liền ăn nửa năm!

Hy Tử Kỳ đặt chân vào đại sảnh đông người liền cảm nhận được một luồng linh khí tinh thuần đập thẳng vào mặt, Tụ Linh Trận cỡ lớn cấp 3 vận chuyển một ngày liền tiêu tốn cả trăm ngàn kim tệ, phút chốc hắn liền cho rằng, thu phí 1 đêm 50.000 kim tệ dường như cũng không hề đắt đỏ.

Hệ thống: Không hề nha, ngươi nghĩ hơi nhiều...

Rye dẫn Hy Tử Kỳ tới một căn phòng ở trên lầu 3, trang trí rất xa xỉ. Nàng chỉ dẫn hai tên bảo tiêu sắp xếp đồ đạc cho Hy Tử Kỳ vào trong tủ quần áo, sau đó chỉ vào trên chiếc giường ngủ big size nói: "Giường của ngài được trang bị Tụ Linh Trận mini cấp 5, chỉ cần ngài nằm lên liền lập tức phát động, chúc ngài ở trọ vui vẻ!"

"Cảm ơn cô nha, Tinh Linh!" Hy Tử Kỳ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nhe răng nanh cười khanh khách, sau đó nhảy lên giường nằm thử cảm nhận. "Ai ui... 50.000 kim tệ, không đắt,không đắt, ha ha..."

Mẫu Đơn đang nằm trên ghế dựa, mơ màng ăn nho do Bỉ Ngạn hì hục lột vỏ, đột ngột nhận được tin nhắn từ ngân hàng, mở thẻ ra liền có một chuỗi kí tự 0 đập vào mắt nàng!

"Phụt!"

Nàng sợ tới quả nho trong miệng bắn ra. Sao đột nhiên một lúc liền vào sổ nhiều như vậy!!?

"Alo, Rye? Khách thuê phòng 10 ngày? Chuyện lớn như vậy mà không báo với nương một tiếng nha! Ta thực muốn nhìn xem tên kia có phải trong óc chỉ toàn kim tệ hay không..." Mẫu Đơn hắc hắc cười.

Khi cái hệ thống này đề ra chuyện khách sạn, giá phòng Mẫu Đơn vừa xem liền tuyệt vọng. Một người bỏ ra được 50.000 kim tệ cho 1 đêm ngủ ở khách sạn?

Ha ha ha...

Ám Dạ Các, Kiện một thân trầy trật ôm được Vũ trở về, sau đó liền lăn ra ngất xỉu. Mấy ngày liên tục phải chạy trốn khỏi truy sát của Bạch quốc thật đáng sợ. Bạch Nhâm Tịnh tha cho bọn họ, nhưng người của hắn thì không, một đường đuổi cùng giết tận hai người bọn họ!

"Khụ... tên kia sao rồi?" Vũ ho khan một tiếng, sau đó giọng khàn khàn hỏi lão đại đang ngồi thưởng trà bên bàn.

"Ngươi nói ai?"

Vũ cứng họng, sau đó lắp bắp: "Là cái tên chết bầm kia... Lão đại, ta biết hắn chết không được."

Nam nhân đặt chén trà xuống, sau đó quay lưng rời đi: 'Dưỡng thương cho tốt rồi tới báo cáo cho ta về tên họ Hắc đó, cùng với Bạch Nhâm Tịnh. Kiện hắn một thân đầy vết chém mang ngươi lông tóc không chút tổn hao nào về, đến giờ vẫn chưa tỉnh, đang nằm nghỉ ở phòng đông."

Vũ chớp mắt, phút chốc trong lòng ngũ vị tạp trần.

Rời khỏi phòng của Vũ, nam nhân chắp tay đi trên hành lang lát đá bạc, hắn lẩm nhẩm một chút, cũng đã sắp 6 tháng khi bọn họ tìm được Huyết Thế rồi, chỉ vừa mới chạm được người liền sơ sẩy để chạy mất...

Hắn liếm liếm môi.

Tính ra, lúc này họ Hy kia hẳn cũng phải tới Kim Thịnh Thành rồi chứ. Trong bốn người, hắn chỉ vừa mắt được họ Hy này, đầu óc đơn giản lại dễ câu thông, lại không phiền phức tham lam như Hắc Phượng kia – không thể nghi ngờ, bản tính Long tộc đã ăn sâu vào máu của những kẻ họ Hắc rồi!

Bạch Nhâm Tịnh thì chính là một tên điên, gặp người liền giết, gặp quỷ liền chặt, gặp ma liền khiến ma sợ đến tè ra quần. Nam nhân tỏ vẻ, quý tộc như hắn hoàn toàn không muốn ở cùng một chỗ với loại người này, sẽ lây nhiễm vi rút bệnh thần kinh sang cho hắn mất!

Thế nhưng tính ra tên ngụy quân tử cuối cùng kia mới khiến cho hắn nổi một thân da gà, chỉ gặp mặt liền khiến hắn chán ghét tới buồn nôn, cũng chỉ có tên đó!

===

Like và comment để có chương mới nhanh nhất mỗi ngày (=3=)

Hông like hông comment là sẽ ít chương đó nạ =3=

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia