ZingTruyen.Asia

mairimashita iruma-kun | allcouple | ban trưa

allcouple | những mẩu truyện ngắn ¹

-mariaa__

↳ 𝓬𝓱𝓾 𝓭𝓮 ⇝ 𝓴𝓮𝓸 𝓷𝓰𝓸𝓵

¤

jazzxirumaxlied

suzuki iruma đang đói

ọc ọc ọc

iruma xoa bụng thở dài, mặt xụ xuống, thì thầm: "đói quá."

"cậu đói à, iruma?", jazz vô tình nghe thấy.

"ừm, dạo này cảnh sát đồ ăn vặt ngắt gao quá.", iruma đau khổ nhớ lại viễn cảnh những em bánh kẹo ngon lành của mình bị alice và clara thu hồi.

jazz phì cười, cho tay vào túi móc một viên kẹo ra: "đây, cho cậu."

iruma nhìn thấy kẹo thì sáng hết cả mắt lên: "thật à? vậy tớ xin nhé, cảm ơn cậu jazz."

lied nhìn thấy viên kẹo jazz vừa móc ra thì khẽ cau mày, sờ lại túi mình: "hể? viên kẹo đó..."

"xin lỗi, tớ lỡ quen tay.", jazz thở dài.

iruma lập tức khựng lại, lắc lắc đầu: "aa, xin lỗi cậu."

"à nói thế chứ không sao đâu, cậu cứ ăn đi.", lied phẩy tay.

"nhưng nó là của cậu...", iruma nói nửa câu thì lied cắt ngang, "tớ vẫn còn mà, nên không sao đâu."

"cảm ơn cậu.", iruma cười tỏa nắng.

jazz và lied chắc chắn thấy tim mình vừa lỡ một nhịp. và kể từ hôm đó, ngày nào họ cũng mang đủ mọi loại kẹo đến cho iruma.

jazz như thường lệ mang một bịch kẹo đến cho iruma: "ăn thử loại này đi iruma, nghe bảo nó ngon lắm."

iruma ngay lập tức làm theo, mặt rạng rỡ bỏ viên kẹo vào miệng: "ngon quá. hai cậu không ăn à? nó ngọt lắm đấy."

jazz và lied nhìn nhau, rồi đồng thời phẩy tay: "à không, nhìn cậu thôi cũng đủ ngọt ngào lắm rồi. ăn nữa chắc bọn tớ tiểu đường mất."

iruma thấy mặt mình hình như nóng lên một chút.

¤

sabroxclara

sabnock sabro vừa tỉnh dậy

clara xoa đầu hắn, mỉm cười dịu dàng: "cậu dậy rồi à?"

"sinh vật quý hiếm?", sabro có chút giật mình.

hắn nhớ là lúc chìm vào giấc ngủ hắn chỉ ở một mình, mà khi tỉnh dậy đầu đã gối lên chân người yêu rồi.

"đã bảo đừng gọi tớ là sinh vật quý hiếm nữa rồi mà.", clara phồng má, "mà sao cậu lại nằm ngủ ở đây?"

"buồn ngủ quá không chịu được, sư phụ balam thuyết giảng một tràng rõ dài. nhưng...", sabro chẹp miệng thở dài.

"nhưng?"

"ta đang tự hỏi sao tự nhiên ngủ ngon thế.", sabro cười tinh quái, "ra là do được gối chân người yêu."

clara đỏ bừng mặt, thẹn thùng quay phắt đi. rồi dường như nhớ ra gì đó, cô vỗ vào cái túi bên hông của mình.

clara rút ra một viên kẹo, đưa tới trước miệng sabro: "aa nào."

sabro ngoan ngoãn làm theo, nhưng viên kẹo có vẻ ngọt quá mức bình thường: "ngọt thế."

"đường sẽ bổ sung năng lượng cho não bộ và cơ bắp.", clara cười tỏa nắng.

sabro vặn vẹo người, tìm tư thế nằm thoải mái nhất, không nhanh không chậm nói: "chỉ mình em thôi cũng đã đủ ngọt ngào rồi."

clara cúi gập người xuống, áp cánh môi đào của mình vào môi người phía dưới. quyến luyến một hồi, cô dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi người kia. sabro đương nhiên rất hợp tác, chủ động mở miệng ra. lưỡi quấn lấy nhau, clara kéo viên kẹo trong miệng người yêu về miệng mình, rồi mới buông ra.

clara vuốt vuốt cằm đánh giá hương vị viên kẹo mình vừa "cướp" được: "ừm... loại này đúng là ngọt thật."

"trả lại đây.", sabro đưa tay lên ấn gáy clara xuống.

cả hai đều tận hưởng sự ngọt ngào không biết do viên kẹo hay do bờ môi của người kia.

¤

jazzxlied

shax lied bị sốt

jazz thở dài lần thứ n, cố sống cố chết nhét viên thuốc hạ sốt vào miệng cậu người yêu bé nhỏ.

"ngoan nào lied, uống đi rồi tớ thương.", jazz giở giọng ngọt sớt.

lied lắc đầu quầy quậy, kéo chăn lên chùm kín đầu: "không, đắng lắm."

"nếu không uống cậu sẽ không hạ sốt được đâu, ngoan đi nào.", dỗ thiếu niên 15 tuổi như dỗ em bé 3 tuổi.

lied thò mặt ra khỏi chăn, mắt rưng rưng nước: "jazzy, đắng lắm luôn đấy. tớ không muốn đâu."

"cho vào miệng nuốt ực một phát là xong, nào aa.", jazz cầm viên thuốc đến trước mặt cậu.

lied mím môi thật chặt, đấu tranh tư tưởng một hồi mới quyết định hé miệng ra. jazz đưa cốc nước cho lied, rồi đút viên thuốc vào miệng cậu người yêu. lied nhắm tịt mắt, mặt nhăn nhó khổ sở như nuốt phải cái gì kinh khủng lắm.

đợi lied nuốt trôi viên thuốc xuống, jazz mới áp môi mình lên môi cậu. lied có chút giật mình nhưng cũng không cự tuyệt, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng vị nụ hôn của bạn trai. jazz khẽ tách hàm răng người yêu ra, thuần thục đưa lưỡi vào, kèm theo một thứ gì đó. rồi quyến luyến thả lied ra.

"kẹo?", lied thỏa mãn tận hưởng vị ngọt ngào của thứ bạn trai vừa truyền cho mình.

jazz nhìn thấy vẻ mặt đó, không nhịn được phụt cười, đưa tay lên xoa đầu cậu: "hết đắng chưa?"

"hết rồi, nó ngọt như tình yêu của chúng ta ý. yêu cậu lắm jazzy."

"rồi rồi, tớ cũng yêu cậu lắm. nằm xuống nghỉ đi, chóng khỏe lại nhá."

jazz đặt một nụ hôn nhẹ xuống trán người yêu, đỡ cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, rồi mới rời khỏi phòng.

và họ đều chìm đắm trong hạnh phúc.

¤

"sự ngọt ngào xuất phát
từ những điều nhỏ nhặt nhất."

~ by maria

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia