ZingTruyen.Asia

LY HÔN - BÁC CHIẾN ( HOÀN )

Chapter end.

Cas-Xanh

"Một gia đình nhỏ một hạnh phúc to"

Trước cửa phòng ngủ Tiêu Chiến có dán một tờ giấy " Cho nuôi thỏ thì được vào phòng ". Cậu đã quyết định rồi, sẽ tuyệt giao luôn, nhưng mà ...hiu hiu ô ô ...cái đồ đầu heo bụng heo, lâu như vậy vẫn không thèm năng nỉ người ta một tiếng ...hiu hiu ô ô ...người ta không muốn giận nữa mà, mau mau năng nỉ người ta đi quơi ...ô ...ô ...hiu hiu ...

Tiêu Chiến nằm vật trên giường ôm gối khóc thút thít, miệng lẩm bẩm rủa xả đồ đầu heo bụng heo kia, cửa cậu cũng không khóa, nhưng vẫn chả thấy chạy vào, đáng ghét. Cậu cắn cái gối một cái, tưởng tượng cái gối là đồ đầu bụng heo kia, trong lòng mới hả dạ được một chút.

( Tâm thư của bộ gra giường : Gửi Vương tổng đại nhân, nếu cậu không mau năng nỉ Tiểu Ác Thố nhà cậu, đảm bảo ít hôm nữa chủ tớ chúng ta sẽ đôi ngã chia ly.

Ký tên : Trọn bộ gra giường dán băng cá nhân khắp nơi vì bị thỏ gặm ).

Vừa tập thể dục về, Vương Nhất Bác chạy tít lên lầu mở cửa phòng ngủ xông xông đi vào. Tiêu Chiến mừng rơn, nhưng giả bộ làm giá liền liếc xéo.

. Vô đây chi.

. Em đừng giận tôi nữa mà, tôi nhớ em dữ lắm.

. Ủa sao bụng anh bự hơn nữa rồi.

Nhìn bụng Vương Nhất Bác to to, còn lấy hai tay ôm ôm y rang bà bầu, Tiêu Chiến liền chỉ chỉ hỏi.

Thế là Vương Nhất Bác mỉm cười, kéo khóa áo khoác, từ trong áo lú ra một con mèo màu trắng, hai mắt tròn xoe màu hổ phách nhìn Tiêu Chiến kêu ngao ngao.

. A, mèoooooo.

Tiêu Chiến nhảy lung tung trong phòng, hai tay ẵm con mèo cao thấp xoay xoay, ể nhưng mà cậu muốn nuôi thỏ chứ đâu phải là mèo?

. Sao không phải là thỏ?

. Nuôi thỏ phiền toái lắm, nuôi mèo chăm dễ hơn. Bây giờ đừng giận tôi nữa có được không?

Vừa nói Vương Nhất Bác vừa ôm Tiêu Chiến lại, đoạt con mèo thả xuống đất. Hắn mấy tuần liền bị cấm cửa nhớ muốn chết, vừa gặp chỉ biết có mèo, đồ Tiểu Ác Thố đáng ghét.

. Cám ơn anh, thương thương.

. Cám ơn thì phải làm sao?

[ Lượt đoạn H vì sự nghiệp giữ gìn độ chong xáng đã còn số âm của đọc giả ]

Chỉ biết hôm đó Vương Nhất Bác kịch liệt làm bù cho những ngày ăn chay , còn Tiêu Chiến sau câu " A, khoan, Kiên Quả ( tên con mèo ) sẽ thấy đó " liền bị Vương Nhất Bác áp đến rên không ra tiếng.

Nói cho cùng, Vương Nhất Bác ở trong nhà không có tiếng nói. Điều này ở Vương Thị ai ai cũng biết, Vương tổng đại nhân rất sợ vợ.

Nhưng đó không phải là sự thật, bởi vì Vương Nhất Bác hiện tại đã giận Tiểu Ác Thố của hắn được ba ngày lẻ mười tám giờ hai mươi ba phút ba mươi mốt giây +

Đây cũng coi là chút thành tựu trong cuộc đời làm chồng của Vương Nhất Bác đi. Còn có thể ghi vào sách sử " Nhật ký chăn nuôi Tiểu Ác Thố của Vương tổng tài " cũng không chừng.

Vương Nhất Bác đắc ý ngồi cười hi hi, sau đó chúi mũi vào máy tính làm việc, không thèm quan tâm con thỏ hư hỏng của hắn nữa.

Conf Tiêu Chiến ngồi xa xa cách chừng một mét, ăn bánh, liếc Vương Nhất Bác, ăn bánh, liếc Vương Nhất Bác, ...cứ tuần hoàn như vậy. Người kia giận cậu hơn ba hôm rồi, tức là ba hôm không quan tâm cậu, không nói chuyện với cậu, không tắm chung với cậu, ngủ chung cũng chắn cái gối ôm to bự ở giữa, không cho cậu lại gần, lúc nào cũng phải ngồi cách thật xa thật xa thật xa thật xa đến tận một mét ( ờ xa quá xá à ).

Chuyện là hai tháng trước Tiêu Chiến làm nũng giận hờn đòi Vương Nhất Bác cho nuôi thỏ, sau đó Vương Nhất Bác đã mua cho cậu một con mèo, nghĩ đi nghĩ lại cũng có thể tạm chấp nhận. Tiêu Chiến đặt con mèo tên là Kiên Quả, Kiên Quả rất đáng yêu, trắng trắng tròn tròn.

Thế nhưng Kiên Quả không thích cậu, chỉ chạy theo chân Vương Nhất Bác mà thôi, còn có lúc nào cũng cọ cọ vào Vương Nhất Bác, thật đáng ghét ( grừ ). Vậy nên cậu ôm Kiên Quả, không cho Kiên Quả lại gần Vương Nhất Bác, suốt ngày buộc nó một chỗ, ngay cả Vương Nhất Bác lại gần cũng không cho.

Sau đó cả hai liền cãi nhau, Vương Nhất Bác mở dây ôm Kiên Quả về phòng sách, còn có, Tiêu Chiến phải một hai mè nheo ăn vạ khóc nút nít dữ tợn lắm thì người kia mới trả Kiên Quả cho cậu buộc lại.

Xong Tiêu Chiến chạy te sang phòng sách ngồi trong lòng Vương Nhất Bác, nhìn ánh sáng của máy tính phả ra, tự dưng lại thấy bản thân vô cùng dễ chịu. ( Này không tính là ghen đi, à há há há ).

Thời gian sau nữa, tức là hơn ba hôm trở về trước, Kiên Quả không biết làm sao lại có thể thoát khỏi dây buộc chạy sang phòng sách tìm Vương Nhất Bác. Nó vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền meo meo hai tiếng co chân nhảy vào lòng đối phương ngồi liếm láp móng chân.

Lúc Tiêu Chiến cực khổ mang nước cam từ dưới bếp lên, gặp chỗ của mình bị chiếm liền giận dữ nắm con Kiên Quả quăng ra xa, nhưng không những không quăng được còn bị cào một phát chảy máu.

. Hiu hiu ô ô, em không nuôi mèo nữa đâu.

. Ban đầu là em đòi nuôi, bây giờ lại muốn không nuôi là sao?

. Nó cắn em mà.

. Ai biểu em đối xử tệ với nó.

. Không biết, không nuôi nữa đâu, đáng ghét.

. Tôi mặc kệ em.

. Không nuôi mèo nữa mà, em ly hôn với anh đó, anh không thương em, hức hức.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến đi khám thú y, còn có chích thuốc vào mông đau đến lợi hại.

Sáng hôm sau liền mang Kiên Quả cho thư ký Uyên nuôi, còn có, từ hôm đó liền không thèm quan tâm tới Tiêu Chiến nữa.

Vương Nhất Bác chính thức được giận hờn Tiểu Ác Thố của hắn rồi.

Buổi tối, Tiêu Chiến chun chun môi liếc liếc Vương Nhất Bác đang ngồi hý hoáy làm việc bên bàn, tự dưng lại cảm thấy Vương Nhất Bác là kẻ đáng ghét nhất trên đời. Cậu cắn một miếng bánh to, sau đó dồn hết phần còn lại vào miệng, xem đó là đối phương mà nhai nhai cho chết luôn.

Bất quá, hai con ngươi đen tròn vẫn liếc về phía người kia không ngớt.

Vương Nhất Bác cũng không thèm đếm xỉa gì tới Tiêu Chiến, lần này hắn sẽ giận đến khi nào đối phương chịu nhận lỗi mới thôi.

Đó sẽ được xem như một thành tựu đi, há há há.

Liếm mấy ngón tay dính đường của mình, Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, liếm tay, liếc Vương Nhất Bác, ...tuần hoàn lại như vậy mà lặp lại.

Sau đó nộ khí công tâm nếu không phát ra ngoài liền sẽ bị nội thương mà chết, nên Tiêu Chiến liều mạng nhảy sang ôm cổ Vương Nhất Bác cứng ngắt, không được giận nữa cái đồ đầu heo bụng heo xấu xa kia.

. A, em làm cái gì, buông ra, tôi đang làm việc.

. Anh không được giận em nữa.

. Em đừng có vô duyên, tôi mặc kệ em.

. Không được mặc kệ em, hiu hiu.

. Em đúng hay sai mà còn lớn tiếng?

. Em sai rồi, đừng mặc kệ em mà hiu hiu.

. Sai thì làm sao?

. Em chin zỗi mà, anh đừng giận nữa, giận nữa em liền ly hôn với anh, hiu hiu ô ô.

. Ngoan nín, tôi không giận nữa, không mặc kệ em nữa.

Cuối cùng lá cờ trắng của Vương Nhất Bác phất lên, hắn đầu hàng. Kéo Tiêu Chiến đặt lên đùi, lau hai giọt nước mắt ngắn dài trên mặt đối phương.

. Muốn giận em cũng thật là khó nha.

. Giận sắp bốn hôm rồi còn bảo khó?

Trả lời Vương Nhất Bác xong Tiêu Chiến dụi dụi mái đầu vào ngực Vương Nhất Bác, hít hà hít hà, khóe miệng cong cong, ở trong lòng đối phương vẫn là nơi bình yên dễ chịu nhất.

. Thỏ hư, sau này không được vòi cái này cái kia rồi bỏ, biết không?

. Em biết rồi mà.

. Còn nữa tôi liền bỏ mặc em.

. Anh mà bỏ mặc em, em ly hôn với anh cho anh xem.

Mặc dù mạnh miệng như thế nhưng Tiêu Chiến ôm riết lấy Vương Nhất Bác không buông. Cậu biết không phải đối phương sợ vợ, chỉ là cưng chiều cậu thôi, còn có, Vương Nhất Bác giận lên rất đáng sợ, sẽ bỏ cậu cù bơ cù bất một mình như thỏ hoang, hiu hiu.

Thấy hành động của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hài lòng ôn nhu hôn hôn lên mái đầu trong ngực, tắt máy tính bế thỏ con của hắn về phòng. Hắn thừa biết Tiêu Chiến vòi nuôi vài hôm sẽ chán, nhưng trên trời dưới đất, trừ bỏ những việc hắn không thể tỷ dụ như đưa thỏ hư lên sao hỏa, mua trứng rồng hay nghỉ làm đi du lịch xuyên lòng đất, v..v..

Những việc trong khả năng hắn đều muốn làm, dẫu có thế nào, chỉ cần Tiêu Chiến vui vui vẻ vẻ là được hết.

Buổi tối hôm đó, chiếc gối ôm được cất ngay ngắn vào tủ, Vương tổng ôm con thỏ không biết điều của mình ngủ một giấc tròn đầy. Đương nhiên, đó là sau khi vận động kịch liệt với cái mông thỏ mà ba bữa nay hắn chỉ được nhìn mà cố kìm nén dặn lòng không được bị mê hoặc a ~

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia