ZingTruyen.Asia

[LuNa]Nếu Luffy biết yêu...

Luffy Ghen

JamJam-ssi

- Có gì đó sai sai nhỉ? Franky vuốt vuốt cằm.

- Nếu là Sanji còn hiểu được. Usopp liếc mắt nhìn Sanji.

- Nói gì hả? Nhưng mà Nami-san...

Sanji trừng mắt nhìn Usopp rồi bày ra khuôn mặt đau khổ nhìn Nami.

- Nhìn tớ làm gì, hỏi hai tên đần này đi.

Nami nhíu mày, cố thoát khỏi hai bàn tay mạnh mẽ.

- Thật kỳ lạ? Robin hơi ngỡ ngàng.

- Nami-san, cho tôi nhìn Pansu của cô nhé..... Áaaaaaa....

Chả hiểu rảnh rỗi thế nào Brook lại nhảy ra thêm dầu vào lửa. Nami còn chưa kịp phản ứng thì bộ xương già đã bị Luffy và Zoro đấm bay đi thật xa chỉ vọng lại tiếng hét thảm thiết.

Khóe miệng Nami giật giật "tình huống gì thế này?"

- Làm gì vậy Zoro?

Luffy lớn giọng hỏi.

- Nami đi với tớ. Zoro kéo Nami.

- Nhưng tớ cần cậu ấy.

Luffy kéo Nami theo hướng ngược lại.

- Nami sẽ đi với tớ. Zoro kéo mạnh hơn.

- Với tớ. Luffy tiếp tục giằng co với Zoro.

Cả bầy thuyền viên đứng bên ngoài bình luận vô cùng sôi nổi.

- Có kịch hay xem à nha~ Usopp cười tinh quái.

- Nhưng Nami-san là của tôi mà. Sanji nước mắt chảy ròng.

- Nếu cậu can đảm thì cứ nhảy ra. Franky nhún vai.

- Được, hai tên đó chả là gì với tớ.

Sanji xoay xoay cổ chân, hai mắt rực lửa.

- Tớ không nghĩ hai ngưòi họ làm gì được cậu. Robin mỉm cưòi xinh đẹp.

- Nami... Chopper run run ôm chân Franky.

Lời nhắc của Chopper làm ngọn lửa trong mắt Sanji tắt ngấm, toát cả mồ hôi hột, cũng may là chưa xông vào nếu không hậu quả khôn lường ah~, lại nghĩ hai thanh niên kia sắp phải chịu không ít khổ...

- Hai cậu... Nami chậm rãi nói.

- Sao vậy? Luffy và Zoro đồng thanh.

Nami nãy giờ cúi gầm mặt không nói một câu bỗng ngước lên, sắc mặt đen sì, khóe miệng nở nụ cười vô cùng tà ác làm Luffy và Zoro giật mình vô thức buông tay.

- Làm cái trò gì thế hả?

Nami hét lớn, khói bụi bay mịt mù, cả ba không rõ tung tích, chỉ nghe thấy tiếng hét thảm thiết của hai thanh niên xấu số.

Mấy người còn lại miệng lưỡi khô khốc, khó khăn nuốt lấy ngụm nước bọt.

- Chuồn thôi.

Cả bọn im lặng giải tán không một dấu tích và có cùng một suy nghĩ " tốt nhất không nên chọc giận Nami".

Khói bụi tan đi, tại hiện trường Nami đang thở hồng hộc, mặt đỏ bừng và trên môi vẫn lưu lại nụ cưòi ám ảnh vừa rồi. Nằm bẹp dưới chân cô là hai ... người, thật ra là không rõ hình dạng mặt mày vì toàn u và thâm tím.

- Được, tớ đi với hai cậu.

Nami ngổi xổm xuống, dù cô cười rất đẹp nhưng Luffy và Zoro vẫn không tránh khỏi dựng tóc gáy. Tay Nami nắm lấy áo của hai tên kia kéo lê hướng vào sâu trong rừng mà đi.

Nami đi phía trước dẫn đường, sau lưng lại cứ có tia lửa lóe lên thường xuyên. Thế nhưng mỗi lần bất ngờ nhìn lại chỉ chứng kiến hai khuôn mặt thánh thiện đang ôm nhau thắm thiết. Giả như mà thêm cặp cánh và vòng hào quang thì có thể gọi là "thiên thần".

- Đừng có bày trò. Nami hăm dọa.

- Cẩn thận.

Nami dừng lại trước vực thẳm, lớn tiếng nhắc nhở.

- ÁAAAAAAAAA....

Có tiếng hét thất thanh vang vọng khắp hòn đảo.

- Vừa rồi là ai hét? Sanji nhìn vòng quanh.

- Namiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!

Luffy và Zoro hét lớn, thế quái nào đã nhắc mà hai tên đần đó vẫn lấn tới đẩy Nami rơi xuống.

Cánh tay cao su dãn ra ôm lấy Nami kéo lên.

- Có chịu thôi đi không hả.

Nami mặt mày xanh mét, xém tí là toi cái mạng nhỏ rồi, cả một bụng lửa giận, đấm cho mỗi tên một cái.

- Luffy, đưa tụi này sang kia đi.

- Ok.

Luffy cười cười một tay ôm eo Nami, tay còn lại giãn dài chụp lấy cành cây bên kia vực.

- Zoro nữa.

- Đưa Zoro theo làm gì?

Luffy nhăn mặt.

Sắc mặt Nami bắt đầu đổi màu.

- V.....ânggggggg ... GOMU GOMU NOOOOO...

Luffy bước đến đứng giữa Nami và Zoro rồi phóng hai cánh tay sang bên kia.

- ROCKET....

Đoạn bay thì không vấn đề nhưng.

- Luffyyyyyyyyy... Nami và Zoro mặt trắng như giấy hét thất thanh.

- An toàn.

Luffy cười toe toét. Màn tiếp đất vô cùng hoành tráng, Nami và Zoro bị văng đi dọn sạch cả một khu vực.

- Tớ sẽ giết cậu.

Cả hai chui ra từ đống hỗn độn thê thảm không tả nổi, phẫn nộ lao vào đập Luffy tơi tả.

***

- Zoro? Zoro? Lại lạc đâu rồi? Luffy về trước đi, tớ đi tìm Zoro.

- Không được.

Luffy kéo Nami lại.

- Nếu không tìm ra trời tối mất, cần lên đường để kịp lộ trình.

Nami kiên nhẫn giải thích.

- Tớ đi với cậu.

Luffy nói rồi kéo Nami đi.

- Cậu lo cho Zoro sao?

- Ah... đau... Luffy... buông ra đi.

Bàn tay nhỏ bé của Nami bị siết chặt.

- Tớ không muốn cậu đi một mình với ai khác.

- Chờ chút, tớ... tớ không hiểu cậu đang nói gì, Luffy?

Nami thật sự hỗn loạn, bỗng nhiên những hành động và lời nói của Luffy không giống bình thường, cậu ta có hiểu những gì bản thân đang nói không? Cảm giác như... Luffy đang ghen vậy???

***
Chap sau: Tình cảm của Zổ😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia