ZingTruyen.Asia

[Lucadrew-LuAnd] Cậu Là Của Tôi

Cậu Là Của Tôi- Chapter 2

Montar44

Lucky chạy như ma đuổi tìm Emily. Sau khi được trị thương cậu mới điên cuồng phóng tới bên Orpheus. Ai cũng biết rằng Orpheus là một tiểu thuyết gia trinh thám, đương nhiên, anh có một bộ óc suy luận thiên tài.

-Trời ơi, cậu có sao không?- Orpheus quay lại, giật mình khi thấy Lucky đang níu áo mình.

-CẬU TA QUÁNH TUI!!!! CẬU TA QUÁNH TUIIII!

- Ai?

-Luca! Cậu ta hét vào mặt tui vì nghĩ tui là Norton xong rồi dần tui một trận. Giờ mũi tui bị gãy còn mắt sưng chù vù! Kính tui nát bét và nó đau lắm!!

Orpheus vỗ vai cậu an ủi

-Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ làm rõ vấn đề này.

Orpheus nhanh chóng bắt gặp Luca đang ngồi ôm mình trong đại sảnh.   Anh đứng chặn trước mặt cậu ta, khoanh tay trước ngực.

-Tại sao cậu làm vậy?

-Làm gì? Tui chẳng làm gì cả .

-Cậu suýt đánh chết Lucky đấy, cậu không nhận ra à?

-Tui đâu có giết nó đâu.

-Cậu ta nói là ! Lucky không bao giờ nói dối!

-Vậy chắc lần này cậu ta xạo rùi, tui đoán cậu ta đã xài hết vận may của mình.

-Tại sao cậu lại tức Norton? Ít nhất cũng đừng giận cá chém thớt chứ!

-Tui đâu có tức Norton!

-Cậu có đó, nghĩ tôi dễ bị lừa à? Không ghét thì kêu nó thằng khốn làm gì? Này, đừng cố cãi nữa.

Luca không trả lời, thở phì phì, chôn đầu mình và giữa hai đầu gối. Mất hết kiên nhẫn, Orpheus quỳ xuống, nắm tóc xách mặt cậu ta lên.

- Cậu đang né tránh câu hỏi của tôi. Tại sao cậu lại tức Norton?

Luca giãy ra và quát:

-TUI KHÔNG CÓ GHÉT! ĐỪNG KẾT TỘI TUI NỮA!

Cậu ta tức giận bỏ đi, để lại Orpheus đầy ngờ vực trên sàn nhà.

Người ta hay nói, phạm một sai lầm thì dễ phạm thêm sai lầm khác để che giấu tội lỗi cũ. Bỗng nhiên Luca nảy ra một ý tưởng. Cậu ta nhếch mép khoái trá, hai bàn tay xoa vào nhau lia lịa, y chang như mấy thiên tài độc ác hay làm trong phim hoạt hình.

Đúng như Luca đoán, Orpheus xuống bếp và bắt đầu pha trà, anh nhanh chóng nhận ra mình đã bỏ quên muỗng ở phòng. Đợi lúc Orpheus rời khỏi, Luca nhướng mắt láo liên, nhón bước rót một muỗng sulfuric acid vô cái tách. Orpheus trở lại, anh cầm muỗng khuấy thêm sữa. Anh kê nó lên miệng và nhấp một ngụm.

Phụt!

Orpheus ngay lập tức phun hết nước trà trong miệng mình ra, lấy tay móc sạch họng rồi khạc xuống cống.

-UGH! GỚM!

Vừa lúc đó Luca định chạy đi mà bị Orpheus nắm sợi xích sắt trên cổ mình lại. Anh kéo sợi xích, làm Luca xoay như một cái chong chóng về trước mặt mình.

-CẬU ĐỊNH GIẾT TÔI!!

- Tui đâu có.- Luca nhún vai

-CÓ ĐÓ! MÀY ĐANG CỐ HẠ ĐỘC TAO!!

Luca dường như không chú ý đến lời Orpheus, chỉ tay ra sau lưng anh.

- Ế, tui nghĩ cậu sẽ lo chuyện này hơn đó.

Orpheus quay lại và thấy Bé Gái đang đưa tách trà acid kia lên môi. Anh xông tới, hất vỡ tách trà. Luca bắt đầu cười như một thằng điên. Tách trà rơi xuống sàn và vỡ vụn.

-Orphy...- cô bé nấc

-Đây, uống nước cam đi, nó ngon hơn ly trà hồi nãy nhiều.

-A!! Nước cam!! Em thích nước cam!

Cô bé vui vẻ nhận ly nước rồi nhảy chân sáo đi. Orpheus tán thẳng vào mặt Luca, làm đầu cậu ta quay hẳn sang một bên.

-Thôi nào, ít ra anh chưa chết.

-Câm mồm, đồ thối tha! Mày suýt giết cả tao lẫn con bé!! Nếu mà con bé chết, thì nó không phải người duy nhất đâu. Vì lúc đó chính tay tao sẽ giết mày!!! Thử chạm vào nó nữa đi rồi mày biết!!!

-Tui không hứa.

Luca đẩy Orpheus ra rồi phóng ra ngoài. Cậu định tiếp tục công cuộc bám đuôi hàng ngày. Andrew và Norton đang ngồi trong vườn như thường lệ, Norton thì đang kết vòng hoa đặt lên đầu Andrew. Cậu hôn lên má Andrew, rồi nựng má cậu ấy.

-Tui yêu cậu quá đi mấtt~

-Tui..tui cũng yêu cậu...

-Tui càng yêu cậu nhiều hơn, em yêu.

Luca cần phải nhịn bớt lại. Nếu bây giờ cậu ta nhào vô thì chẳng khác nào tự làm Andrew ghét mình. Norton liếc nhẹ qua góc tường và bắt gặp ánh mắt cậu. Luca tự nói với bản thân :

-Bình tĩnh, cậu ta chỉ đang khích mình thôi.

Giờ ăn tối nhanh chóng kéo tới. Các survivor lại tụ họp quanh chiếc bàn dài. Mike và Tracy bày ra những chiếc đĩa và ly sáng loáng. Norton lại tranh chỗ ngồi cạnh Andrew. Trong khi ai cũng cười nói vui vẻ qua lại thì giữa Norton và Luca dường như có một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Norton thì đang liếc Luca rồi cười nhếch tới quai hàm, còn Luca thì cười khích nhạo báng, quắc mắt sắc nhọn. Người ngoài nhìn vào chắc đều tin là hai đứa này đang thi nhau khoe răng ai đẹp nhất, tại đứa nào cũng banh hết bộ hàm ra mà cười.

-Cậu ổn chứ? - William hỏi.

-Tui ổn, tui không sao. Đừng bận tâm...tui ổn...

William giơ ngón cái gật gù, ăn hết cái dĩa của mình. Suốt bữa ăn, hai người kia vẫn cứ nhe răng từ đầu tới cuối.

Khi bữa ăn kết thúc, Luca theo Norton xuống tận hành lang, lần này Andrew không ở đó. Norton như biết rằng Luca sẽ đến, cậu dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực.

-Mày đang khiêu khích tao.- Luca lên tiếng.

-Tao? Khiêu khích mày? Làm gì có!

-Tao biết là mày đang làm. Bớt xạo đi!

-Ôi, Luca...Tao biết là mày ước làm sao được ở cạnh Andy. Cậu ta là một người bạn trai tuyệt vời. Tao cũng ước mày cũng được trải nghiệm lắm. Cảm giác hôn cậu ta ngất ngây luôn ~

Luca siết nắm đấm, thở phì phò. Người cậu ta run run,mí mắt bắt đầu co giật. Cậu ta hỏi :

-Mày biết tao thích nó?

- Biết chứ. Cho nên tao mới nói với mày nãy giờ đó. Mày nằm mơ mới được ở bên cậu ấy như tao. Andy vẫn không ghét mày...cách nào đó. Mày biết không, ôm cậu ta êm ái lắm. Có cậu ta bên cạnh là cả ngày tao coi như hóa thiên đàng. Cậu ta rất dễ thương. Và tao thích làm cậu ta lắm~

-Câm.

-Hm, tao không nghĩ là tao sẽ làm theo lời mày. À nhân tiện, Andy thích hoa của tao hơn của mày. Cậu ấy bảo hoa của mày trông tàn tạ quá. Tao hơn mày, yêu tao. Còn mày, thì chấp nhận cái "friendzone " đi con.

Tới lúc này Luca không nhịn nổi nữa. Cậu khóc, nước mắt vừa uất ức vừa căm hận. Cậu nhảy bổ vào người Norton, ra sức đấm túi bụi mọi chỗ. Nhưng sức chịu đựng của Norton rất khỏe, nên mấy cú đấm kia nó như gãi.

Norton giả vờ khóc lóc.

-ANDREW! ANDREW CỨU TUI!! LUCA ĐANG ĐÁNH TUI NÈ!!!

-Á, mày im đi!!

Luca nghe tới Andrew liền hoảng loạn ngừng lại. Ngay lúc cậu ta dừng đấm thì Andrew vừa chạy tới.

-LUCA! BƯỚC RA KHỎI NGƯỜI TA NGAY!!

Luca hốt hoảng, quơ tay loạn xạ, cố gắng phân trần:

-Không, nó không giống cậu nghĩ đâu! Cậu ta bắt đầu trước mà.

Norton hất Luca ra và níu áo Andrew, mặt mũi mếu máo :

- Tự nhiên cậu ta nhào vô đánh tui!! Tui đau lắm!!

-CẬU TA XẠO! CẬU TA KHÔNG THẤY ĐAU! CẬU TA KHÔNG BAO GIỜ THẤY ĐAU CẢ !!!

- Luca, tôi thực sự thất vọng.

Tim Luca rớt xuống thật sâu, chắc đâu đó ở ruột già.

-Làm ơn...Andy..làm ơn tha thứ cho tui!! Tha thứ cho tui...- Luca vừa khóc vừa gào, nước mắt nước mũi tèm lem.

Andrew đỡ lưng Norton dậy rồi hai người cùng đi mất mà không nói thêm lời nào. Luca nằm trên sàn khóc lóc, bò lê lết dơ hết cả quần áo.

-Luca, cậu ổn không?

Anne quỳ xuống, đỡ cậu ta dậy

- Andy ghét tui...

-Sao cậu nghĩ thế?

-Cậu ấy nó cậu ấy thất vọng vì tui đấm Norton.

-Tại sao cậu đánh Norton?

-Tui ...tui không cố ý. Tui thấy ghen, đó là bản năng. Cậu ta hẹn hò Andrew! Nhưng tui cũng thích Andrew. Giờ thì tui mất cậu ấy rồi. Tui yêu cậu ấy nhiều hơn Norton, tui xứng đáng có cậu ấy!

-Luca, Norton đang hẹn hò Andrew rồi! Tôi biết rất khó chấp nhận thật, nhưng cậu không thể tự lừa mình về điều đó.

-Nhưng cậu ấy là người duy nhất mà tui yêu. Tui không dành tình cảm này cho bất cứ ai khác.

Anne hạ lông mày, thở dài.

- Đừng cố nữa. Họ hạnh phúc khibên nhau.

Luca phì một tiếng, phủi tay đi mất.

- Tui vẫn cứ thích cậu ấy hơn.

Luca gõ cửa phòng Norton. Cửa vừa mở thì Norton đã chìa bộ mặt vô cùng tự mãn ra:

-Có chuyện gì?

-Tao ghét mày.

- Uizz, mày đâu có ghét tao. Mày thích tao.- Norton ngưng một lát, hơi khoái câu chọc của mình. -À, hay là mày thích Andy ấy nhở?

- Mày coi chừng đó Campbell...

-Uuuuu, đáng sợ quá cơ.

- TAO NGHIÊM TÚC ĐÓ! MÀY SẼ PHẢI ÂN HẬN CẢ ĐỜI!!

Xong Luca dộng cửa đóng sập, không biết có đập vô cái bản mặt đang cười khùng khục kia không. Luca đến gõ cửa phòng Andrew.

-Luca, làm ơn đi...

- Andy, tui xin lỗi, xin cậu đừng ghét tui...

- Tui đâu có ghét cậu. Tui chỉ thất vọng thôi. Tui không ngờ cậu lại đánh Norton, cậu ấy chẳng làm gì cậu cả.

- Tui đã xin lỗi rồi.

- Vậy là tốt, nhưng Luca, đừng bốc đồng với những hành động của mình nữa. Nó có thể để lại hậu quả nghiêm trọng.

- Tui hứa...

Andrew mỉm cười dịu dàng với cậu.

- Ngủ ngon nhé! Mai gặp lại.

Luca trở về phòng, nhưng cậu không ngủ được. Cậu ta vớ cái gối, ụp mặt vào rồi la hét trong đó như một đứa con nít.

- Sao tôi không bao giờ có được thứ mình muốn, dù chỉ một lần thôi chứ!! Không công bằng!!

Cậu ta lăn lộn trằn trọc. Cậu ta buồn ngủ, mi mắt đã sụp xuống,nhưng cậu cố gắng lấy hai ngón tay banh mắt ra tháo láo, nhìn thẳng lên từng con kiến trên trần nhà.

----------


Không, cậu không thể...không, dừng lại, thật là những ý nghĩ đê tiện.

Luca bật dậy, tay vớ một cái bao và cây kéo, loạng choạng lê bước ra cửa, băng qua đại sảnh, tới phòng Andrew.

" Dừng lại đi, mày đang làm cái trò vậy hả. Cậu ta sẽ ghét cậu...đừng tiếp tục nữa... Đi về ngủ đi..."

Tiếng lòng nội tâm cậu ta hò hét ác liệt. Nhưng Luca gạt bỏ chúng, nhè nhẹ mở cửa phòng Andrew ra. Cậu bước lại trước mặt Andrew, quỳ xuống. Ngón tay cậu luồn qua lớp tóc bạch kim óng ánh.

Cách

Và một nhúm tóc của Andrew đã nằm trong cái bao của cậu. Luca vuốt khẽ đôi má Andrew, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

- Da cậu mịn quá...

Luca lại lờ đờ ra hành lang, băng qua đại sảnh, giờ lại đứng trước cửa phòng của mình. Cậu ta nhét cái bao xuống gối rồi đặt lưng lên giường thiếp đi.

---------

Sáng tới, survivor quây quanh chiếc bàn như bao ngày. Ngũ cốc, trứng, sữa, xúc xích tỏa hương thơm lừng.Eli nhanh nhẹn bày chén dĩa ra.

- Chúc mọi người ngon miệng! - Cậu nói, cười tươi rói.

Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ ngược xuôi khắp bàn. Hôm nay Andrew trông hơi khó chịu khác bình thường. Cậu kéo nhẹ áo Norton:

- Norton, tối qua cậu qua phòng tui à?

- Gì? Không!

- Oh, tui hiểu rồi. Tại tui cứ có cảm giác ai đó đã nhìn mình chằm chằm. Chắc tui chỉ mơ thôi, một giấc mơ ngớ ngẩn.

Andrew tiếp tục cắn bánh mì. Norton liếc qua Luca thì cậu ta lại lảng mắt đi chỗ khác. Thật đáng ngờ.

- Norton?

- Hả, sao "em"?

- Tui nghĩ là... Chắc là có ác quỷ đã quan sát tui. Tui đã quên cầu nguyện tối hôm qua, tui mệt quá. Chúa có lẽ đã trừng phạt.

Andrew từ nhỏ tới giờ luôn tin vào thánh thần và ma quỷ, bởi cậu luôn dính tới những chuyện ở nghĩa trang.

- Chắc chắn là không mà! Chúa sẽ không bao giờ trừng phạt cậu đâu. Chỉ là mơ thôi, đừng lo lắng quá.

- Chỉ là mơ, chỉ là mơ...- Andrew lầm bầm và chắp tay cầu nguyện. - Chắc tui sẽ về phòng một lát.

- Chăm sóc bản thân tốt nhé, cưng ~

Norton hôn nhẹ lên trán Andrew rồi cậu đi mất. Andrew vừa mất dạng là Norton thay đổi ngay lập tức. Ánh mắt giận dữ, cậu ta lôi Luca đang ngồi trên ghế rồi liệng xuống thẳng sàn nhà, ngay trước mắt mọi người. Họ sợ hãi và cố chen vào để can ngăn. Norton chỉ vô mặt Luca, hét lên:

- ĐỒ SÂU BỌ LÉN LÚT! ĐỒ LÉN LÚT!   MÀY BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ?

- Ý cậu là sao? Tui chẳng có lén lút gì hết.

- MÀY DÁM VÀO PHÒNG ANDREW LÚC CẬU ẤY NGỦ!! ĐỒ GỚM GHIẾC!! CHẤP NHẬN SỰ THẬT LÀ MÀY SẼ KHÔNG CÓ ĐƯỢC CẬU ẤY ĐI!!!

Emma nhảy bổ vào và kéo Norton ra.

- ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA!! CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY!!!

- LUCA ĐANG RÌNH MÒ ANDREW!!!

- TUI KHÔNG CÓ!!

- THẬT THƯƠNG CHO MÀY LÀ MÀY BỊ ÁM ẢNH QUÁ NHIỀU RỒI!! ĐỂ NÓ YÊN ĐI, NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH MÀY!!!

- Sao tao lại muốn rình mò nhở? Tao không điên, mày mới là đứa điên!!

Tracy khạc nước bọt, chống nạnh :

- Norton, để cậu ta yên đi. Sao cậu cứ buộc tội là Luca đã làm trò đó vậy? Bị ngu hả?

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì hết. Im đi!

Norton nổi cọc, đùng đùng bỏ đi. Tracy đỡ Luca ngồi dậy, phủi sạch quần áo cho cậu.

- Ổn chứ?

- Ừ. Norton nó đang cố biến bản thân thành một đứa lập dị.

- Chắc hôm nay sẽ nghỉ.

Vài tiếng đồng hồ trôi qua, Orpheus tới gặp Luca.

- Tôi nói chuyện với cậu một lát được không?

- Tui hông biết, cậu nói được hả?

- Hề hước lắm.- Orpheus lẩm bẩm - Nói xem, sao cậu lại định giết tôi?

- Tui đâu định giết anh.

- Có. Cậu định đầu độc tôi và nó suýt giết Bé Gái.

Luca nhún vai, cào cào sau gáy.

- Tui không có. Nè anh, có lẽ anh nên ngừng việc đổ tội vào tui nữa. Tui không phải thằng sát nhân cơ hội hay một thằng rình rập đâu.

Lúc đó, Kurt tập hợp mọi người quanh bàn, giơ cao mảnh giấy có tên những người tham gia "trò chơi" hôm nay. Ai nấy đều uể oải xúm lại.

Norton
Luca
Orpheus
Bé Gái

- Đừng giở mấy trò buồn cười không thì biết tay tôi. - Orpheus đe dọa.

--------------

Trận đấu bắt đầu và họ đang ở trong Rừng Đen. Luca đứng yên, nhìn hai bàn tay mình, cười run rẩy :

- Buồn cười hả? Được, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là buồn cười!

Cậu nối hai máy lại rồi bắt đầu giải mã, đồng thời canh chừng hunter. Bane đang đuổi Norton ở phía xa, và Luca có thêm thời gian để giải máy. Đang cặm cụi, bỗng nhiên cậu thấy có cái gì lóe sáng dưới đất. Thì ra là Norton đã đánh rơi chiếc đồng hồ của mình.

Luca chợt nghĩ ra một "sáng kiến ". Cậu bỏ cái máy của mình, đi tìm Orpheus. Vừa băng qua dòng sông xanh thì thấy Orpheus đang bò dưới đất cùng Bé Gái. Cô bé ngẩng lên.

- A, Luca kìa.

Orpheus quay đầu nhìn, thấy nguyên  cái bản mặt Luca đang ngó xuống.

- Này Bé Gái, đi tìm Norton đi, tui cần nói chuyện với anh này chút.

Cô bé gật đầu rồi vui vẻ nhảy chân sáo đi.

- Cậu muốn gì? - Anh càu nhàu.

Luca đung đưa tay và lắc người hết bên trái rồi tới bên phải.

- Tui không định làm gì hết.

- Tôi biết cậu đang nói dối, nếu mà cậu định hại cô bé thì không có đâu.

- No, no. Tui không định hại con nhỏ. Tui ở đây, để hại anh.

- Cậu có ý gì? Hại tôi?

Luca kẹp tay qua cổ Orpheus.

- Tao cần phải loại bỏ mày, mày không hiểu sao? mày sẽ theo dõi tao vì mày biết Norton nói đúng. Tao đã lẻn vào phòng Andy tối qua và ngày nào tao cũng đi rình sau lưng cậu ấy. Tao mơ mộng về Andy cả ngày, tao muốn cậu ấy là của tao.-Luca ngưng một tí, rồi gằn giọng-  Anh quá thông minh! Và sự thông minh đó đe dọa sự an toàn của tui.

-Cậu muốn gì?

Luca phá lên cười, cậu ta cố gắng rặn thật to từng âm.

-Anh định hỏi "cái gì, cái gì" suốt buổi hả? Anh đâu có bị ngu? Anh có thể suy luận thẳng ra là tui chính là người đứng sau mọi chuyện. Đúng vậy. Tui là một thằng lập dị, một thằng rình mò kẻ khác. Tui không ngại cho anh biết đâu. Bởi anh không có cơ hội vạch trần tui!

Orpheus mở tròn mắt, anh định xoay gót bỏ chạy, nhưng cánh tay trên đang cổ đã ghì chặt cơ thể anh lại. Luca xô anh ngã xuống đất và nắm đầu anh dìm xuống sông. Orpheus dùng hết sức bình sinh mà giãy giụa và cào cấu mặt đất, cố gắng ngẩng đầu lên. Luca có thể yếu so với Norton, nhưng với Orpheus, cậu ta mạnh hơn rất nhiều. Cứ mỗi lần đầu của anh ngóc lên được một chút, là Luca lại ấn mạnh thêm xuống, vừa cười vừa nói:

-Anh yếu thật đấy! Anh định chống lại tôi đấy à? Đáng thương chưa, không biết Bé Gái sẽ nói gì nếu thấy cảnh này nhỉ?

Câu nói như nhát đâm vào tim của Orpheus vậy, toàn thân anh bỗng nhũn ra, và Luca nhẹ nhõng bước khỏi cái xác đang lạnh dần. Cậu đập vỡ chiếc đồng hồ của Norton và ném nó vào tay Orpheus, chuồn mất dạng.

Lúc này, Bé Gái đã tìm thấy Norton ở đầu bên kia bản đồ, cô bé kéo nhẹ đuôi áo của Norton. Cậu quay lại:

-Này em, bố (*) của em đâu? Ông ấy đang lôi kéo hunter hả?

-Không, ông ấy đang ở với cậu Luca. Nhìn Luca có vẻ tức ông ấy lắm và em được bảo đi tới đây.

Mặt Norton bỗng nhiên tái mét. Cậu ẵm cô bé chạy một mạch xuyên khu rừng. Vừa đến dòng sông, cậu thấy Orpheus đã nằm đó bất động. Cậu vội vã lấy tay che mắt cô bé.

-Norton, chuyện gì đã xảy ra với Orphy sao?

 GIÚP VỚI!!

Bane thấy hai bóng hình đang chạy tới chỗ mình. Anh hạ cái móc xuống, nghiêng đầu khó hiểu, càu nhàu:

-Hmm?

-LÀ ORPHEUS!! ANH ẤY...

-Anh ấy chết rồi.

-Orphy đâu?

-......

-Anh Norton?

-Anh xin lỗi...anh rất tiếc.

Luca đứng sau lưng Norton, nở một nụ cười khủng khiếp. Norton nhận ra điệu cười đó và sấn tới, đấm thẳng vào mặt Luca. Nhưng Luca không ngã, mà vẫn ôm má cười tiếp. Mọi người quay lại, nhìn hai người họ chằm chằm. Luca bắt đầu "khóc".

-S..sao lại đấm tui? Tui có làm gì đâu!- Luca thút thít.

-MÀY!! LÀ MÀY!! MÀY GIẾT ANH ẤY!!

-ĐỪNG CÓ ĐÁNH NHAU NỮA!!- Những người xung quanh gào lên.

-Norton, bình tĩnh, sao vậy?

-Nó giết anh ấy...Tất cả là lỗi của nó! NÓ ĐÃ GIẾT ORPHEUS!!

-Woa, woa, woa, kết án này hơi nghiêm trọng nhe, có bằng chứng không?

-K..Không.-Norton ngập ngừng.

Luca vuốt nước mắt, nhìn những người còn lại.

-Cậu ta định đổ lỗi tui trong khi cậu ta mới là thủ phạm. Tui thấy rõ ràng cậu ta đâm Orpheus từ phía sau rồi dìm chết anh ấy. Cậu còn đe dọa tui khi tui phát hiện ra nữa. Rồi bây giờ cậu ấy lại vu oan tui.

Bé Gái ngước nhìn Norton, như vẫn chưa muốn tin lời Luca.

-Anh giết Orphy?

-KHÔNG!! TUI KHÔNG DO ĐỂ LÀM VIỆC ĐÓ CẢ!!

-Vì cậu ghét anh ấy, ghét cay đắng từ hồi tỷ thí thua, và cậu đã thề sẽ giết anh ấy.

-TUI ĐÂU CÓ Ý GIẾT ANH ẤY THEO NGHĨA ĐEN! TUI KHÔNG BAO GIỜ GIẾT NGƯỜI!!

-Nhìn bằng chứng đi, rõ ràng Orphy đang giữ đồng hồ của anh kìa.

Norton nhìn cổ tay mình. Trên đó không có đồng hồ.

-Mày! Mày lấy nó rồi tự dựng hiện trường để đổ lỗi cho tao!!

-Tui chỉ đang chỉ ra chứng cứ thôi mà. Tui chưa bao giờ ngừng ghét Orphy, nhưng cậu thì...

-CÂM MỒM! CÂM CHO TAO!!

Andrew từ từ tiến lại, chạm lên vai Norton. Norton xoay người nhìn Andrew, mắt cậu ầng ậc nước, trái tim cậu bị dằng xé dữ dội.

-Tui không làm mà Andy....Tui thề tui không làm...

Andrew không trả lời, chỉ im lặng gật đầu.

Không ai nói bất kỳ lời nào nữa cho đến lúc cái lạnh của màn đêm bắt đầu buông xuống, và ai nấy đều trở về phòng của mình. Norton dắt tay Bé Gái về phòng của cô bé. Cô bé không nói gì, chỉ nằm lên giường rồi ôm chặt chiếc gối của mình.

-Chúc ngủ ngon, anh Norton.

-Ừ, ngủ ngoan nhé.

Norton thở dài rồi ngồi ngoài cửa. Cậu chẳng có tâm trạng đi ngủ nữa. Cậu chôn đầu mình giữa hai đầu gối và rên rỉ. Cậu cần phải làm gì đó nhỉ, giúp Orpheus bảo vệ cô bé chăng? Vài phút đã trôi qua, cậu thấy bỗng giữa hành lang bỗng mờ mờ hiện ra ánh đèn dầu. Ra là Emily.

-Cậu nên đi ngủ đi. Tạm gác chuyện hồi chiều qua một bên đã, tôi sẽ lo cho cô bé.

Norton quay về phòng, nặng nề đặt mình lên gối. Cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà, tay áp vào trán.

-Khốn nạn...

==================

Còn tiếp

==================

(*) Lưu ý đây chỉ là bối cảnh của fic, khi Orpheus còn tưởng Bé Gái là con mình.

Update 8/2023: Bé Gái là ảo giác của Orpheus về Alice. Orpheus không có com.

Lưu ý tui chỉ là người dịch chứ không phải tác giả nên văn phong chủ yếu sẽ theo kiểu viết gốc. Tui có chỉnh sửa một xíu để thêm phần cảm xúc vào.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia