ZingTruyen.Asia

Love the way you are [Complete]

Chap 21

MoncCat

Cuộc đời con người giống như một vòng đu quay, lúc lên, lúc xuống, lúc buồn đau và nghịch cảnh thế chỗ cho hạnh phúc trường kỳ.

Đến Taufan còn cảm thấy cuộc đời họ là một cái vòng quay cọt kẹt, khó có thể chuyển động như bình thường.

Nếu nói cuộc sống của bọn họ quay trở lại cái trạng thái tồi tệ như trước khi cưới Yaya thì hơi quá. Đương nhiên đâu phải vậy, cái quãng thời gian đấy đích thực là địa ngục trần gian. Đầy đau khổ và hoàn toàn không có nổi một ký ức tươi đẹp nào đáng để nhớ, chứ chưa nói gì đến sống lại trong đấy.

Vậy tại sao tinh thần của cả năm anh em lại xuống cấp trầm trọng chỉ trong vòng tuần này?

Câu trả lời là, không những vì câu khước từ mà mẹ Yaya đã nói, mà còn vì cả cái bóng của Alif bây giờ gần như lúc nào cũng ám ảnh tâm trí họ.

Alif...

Không phải là năm anh em ghét bỏ gì cậu trợ lý, nếu chưa nói là ngược lại.

Bởi họ chẳng có lý do gì để ghét Alif, nó càng khiến cho mọi chuyện trở nên khó khăn hơn.

Bởi Alif là một cái nhắc nhở dù họ có làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, họ vẫn vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành một người đàn ông bình thường và hoàn hảo như cậu.

Cậu trợ lý không một chút trở ngại nhanh chóng hòa nhập và được mọi người trong công ty chấp nhận. Dù với cương vị là nhà quản lý, thường cách biệt hẳn với mọi người, anh vẫn nghe rất nhiều lời bàn tán rằng toàn bộ nữ nhân viên độc thân trong công ty đều dòm ngó Alif, do cậu trai vẫn chưa có người yêu.

Cậu đẹp trai, thân thiện, lịch sự , hòa đồng, thông minh và cái list hãy còn dài. Cậu ta có thiếu cái gì? Cậu thậm trí còn chẳng giống kẻ phản diện trong mớ phim truyền hình ủy mị rẻ tiền mà thường được phát sóng trên ti vi. Cậu vốn dĩ là một chàng trai tốt bụng được bố mẹ anh nhận nuôi từ nhỏ.

Cậu cũng không hề đi "chào hàng" bí mật của bọn họ, cũng chẳng dùng nó để tống tiền hay đe dọa. Cậu ta hoàn toàn chỉ tập trung trông coi, giám sát và giúp đỡ công việc cho họ.

Ghét bỏ cậu là điều bất khả thi, nhưng chính sự xuất hiện của cậu ta lại làm cả năm anh em cảm thấy tồi tệ hơn.

Giống như khi đặt màu đen bên cạnh màu trắng, màu đen chỉ càng nổi bật lên, càng trông tối tăm hơn nếu so sánh với sắc màu còn lại. Ban đầu chỉ bản thân họ nhận ra điều này, nhưng rồi các nhân viên trong công ty cũng bắt đầu để ý.

"... nếu giám đốc không phải người nhà Aba, chắc có lẽ Alif đã ngồi lên cái vị trí đấy. Làm ơn đi, anh ấy quá xuất sắc để làm mỗi chân trợ lý..."

"...cậu ấy còn chiếm được tình cảm của cái lão Joni nổi tiếng cứng đầu..."

"...Ôi ôi, chuẩn hình mẫu người chồng lý tưởng của tui..."

Taufan day day trán, anh bắt đầu cảm thấy ghen tị với Alif. Cậu trai đến từ một gia đình hết sức tầm thường lại có vẻ hết sức hoàn hảo nếu so sánh với anh. Cậu chẳng cần dùng thủ đoạn để tiếp cận với mọi người, chẳng cần phải tỏ ra bình thường, chẳng cần lo sợ một ngày bí mật sẽ bị phát giác-

"Ngài giám đốc?"

Taufan giật bắn người. Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến liền, tâm trạng anh càng xấu đi.

"Buổi họp sắp bắt đầu, thưa giám đốc. Ngài nên chuẩn bị tới phòng họp ngay bây giờ là thích hợp nhất ạ." Alif thông báo. "Hay ngài cần thêm chút thời gian nữa?"

Taufan lập tức lắc đầu. Biết về thể trạng đặc biệt của anh, hay đúng hơn, tin rằng anh đang mắc bệnh về tâm thần, Alif luôn cẩn trọng trong cách hành xử, và càng khiến anh cảm thấy bản thân bất thường hơn như thế nào.

"Không cần thiết." Taufan nhanh chóng đứng dậy. Hai người họ lập tức rời phòng giám đốc để đến chỗ phòng họp.

"Về lịch trình hôm nay, ngài có cuộc họp với khác hàng bên Mĩ vào lúc 1 giờ chiều..." Alif đọc lịch trình thường ngày trong cuốn sổ tay hay mang theo. Taufan nhuốt lại tiếng than thở vào trong họng.

"... và tôi xin nhắc, ngày mai là sinh nhật của cha ngài."

Lần này thì Taufan không tự chủ mà lủng bủng. Tuyệt thật.

Alif chỉ im lặng, không một câu bình luận về việc giám đốc cậu vừa tỏ thái độ cằn nhằn.

"Ngài chủ tịch sẽ tổ chức một dạ tiệc ở ngoài vườn vào tối mai, ngài và phu nhân sẽ đến chứ?"

Lạy hồn, không những phải lết xác đến làm bình phong cho bữa tiệc của bố anh, nhưng Yaya cuối cùng sẽ được gặp Alif, Taufan thực sự chả trông mong rằng ngày mai sẽ đến.

Vì anh biết kiểu gì thì ngày mai cũng sẽ là một ngày tồi tệ.

>>>>>>

Hầu hết bố mẹ nào cũng mong con cái được sống hạnh phúc.

Ai lại muốn gả con cái họ cho một người có vấn đề về tâm thần?

Yaya hoàn toàn hiểu lối suy nghĩ đó của mẹ cô. Sau vụ trục xuất chồng cô ra khỏi nhà, mối quan hệ giữa cô và mẹ có chút căng thẳng. Mẹ cô vẫn chưa chấp nhận Boboiboy làm rể nhà này, nhưng bà vẫn cố tôn trọng quyết định của Yaya.

Cứ lần nào mẹ nhìn cô, ánh nhìn cũng mang theo một sự bối rối, như thể bà muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

Yaya cũng gặp khó khăn trong việc tìm cách bắt chuyện với mẹ cô. Cô sợ nếu chẳng may cô mắc một sơ xuất nhỏ, mẹ cô sẽ lại lôi chuyện của chồng cô lên, mặc dù cô biết cô nên thử giải thích lại cho mẹ về thể trạng đặc biệt của anh, rằng nó không phải là là bệnh tâm thần đơn thuần.

Mà là một trường hợp hoàn toàn khác.

Hơn nữa Yaya rất cần có ai đó tham vấn về vấn đề hôn nhân hiện tại của cô.

Tuần này, cô phát hiện ra chồng cô càng ngày càng stress nặng thêm, có điều không một người nào muốn tâm sự với cô. Tất cả các anh đều cố giấu nó đi, nói rẳng đấy là chuyện họ cần tự giải quyết.

Gần như đêm nào vai Yaya cũng ướt đẫm nước mắt.

Sự thật là, Yaya đã đến giới hạn. Cô không thể chịu đựng được nữa và rất muốn đè nghiến anh ra để ép anh phải thành thật với cô. Nhưng đương nhiên cô không làm vậy, vì kiểu người như các anh sẽ chẳng thể ép các anh nói ra được.

Cô không biết phải làm gì, nhưng cũng không muốn có ý kiến khi cô và mẹ đang chiến tranh lạnh. Thế nên, tất cả những gì Yaya có thể làm là ngồi ở nhà nghĩ vẩn vơ, hoàn toàn vô vọng.

'Vậy đây là cảm giác mà các anh luôn trải qua mỗi khi gặp phải vấn đề à?" Cô tự nhủ.

Không có lấy một ai để hỏi ý kiến, chỉ có thể tự nghĩ, tự giải quyết. À thì, dù thực ra các anh có tới năm luồng suy nghĩ, những kết quả vẫn là một.

Yaya mở điện thoại, theo như lời chồng cô, nơi duy nhất các anh có thể trông cậy là internet, nên cô muốn thử xem cô có tìm được cái gì hay ho không. Cô muốn giúp đỡ vấn đề của chồng cô, nhưng cô cũng chưa biết nó là cái gì. Thành ra, 'làm thế nào để hỗ trợ chồng' hiện tại là thứ gần nhất với điều cô mong muốn.

Các tiêu đề nhanh chóng xuất hiện trên trang web tìm kiếm, chẳng có gì đảm bảo cho độ chính xác của chúng. Yaya nhấn vào đường link nằm ngay đầu tiên, trong lòng vẫn còn phân vân về điều đang làm lúc này. Nhưng nếu người ta có thể giãi bày về mối quan hệ vợ chồng của bản thân với chuyên gia trên mạng, tại sao cô lại không thể?

Ước gì mẹ cô thấu hiểu cho tình cảnh của Yaya và chồng, cô đã không phải tìm đến cách này.

>>>>>>>
"Assalamualaikum."

Mạnh mẽ lên, đừng để cô ấy phiền lòng, đừng có khóc tối nay. Gempa cố khắc đống nhắc nhở ấy vào tronh tâm trí. Anh về nhà với gương mặt tỏ ra vô cảm. Anh không muốn Yaya lo lắng chỉ bởi anh đang vật lộn với sự tự tin đã chẳng còn có thể vớt vát lại của bản thân.

"Wa'alaikumsalam."

Anh nặn một nụ cười khi nhìn thấy cô.

Theo như những gì quan sát được, Yaya xem ra đã phát hiện anh đang giấu giếm chuyện gì đấy, chắc do nụ cười của anh quá gượng ép và bất tự nhiên nhưng cô vợ không nói gì cả.

Khi Yaya tiến lại gần, Gempa đã nghĩ cô sẽ hôn mu bàn tay anh(*) như thường lệ, nhưng anh trợn tròn mắt khi cô nhẹ nhàng đáp một nụ hôn lên bờ môi anh.

(*) Dành cho những ai thắc mắc: theo như những gì mình biết, nghi thức chào hỏi của người Malay hoặc Philippines thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi hay bề trên. Họ thường nắm lấy tay người cao tuổi và đặt lên trán của mình, hoặc hôn lên mu bàn tay (đối với bố mẹ hoặc vợ chồng) với thái độ kính trọng.

Người Gempa cứng đờ và cảm giác mọi thứ dường như trở nên trì trệ, rồi anh mới nhớ ra đã quá lâu rồi anh chưa hôn cô.

Thực sự, Gempa đang cảm thấy rất tuyệt, nhưng đâu đó cảm giác tội lỗi và không xứng đáng len lỏi trong tiềm thức anh,

Anh, hay bọn họ cưới được Yaya vì họ đã lừa cô thành công, rồi bẫy cô vào một cuộc hôn nhân dựa trên lòng thương hại.

Tại sao Yaya lại muốn tiếp tục với những kẻ như bọn họ?

Đằng sau lớp mặt nạ và đống tài sản kia, họ chỉ là những gã đàn ông với thể trạng bất thường mà đến cách làm người khác hạnh phúc cũng chẳng hay.

Bọn họ không xứng đáng với một người con gái như Yaya,

Hoàn toàn không xứng đáng, nhưng đồng thời, họ dường như chẳng thể nào buông cô đi.

Một lũ ích kỷ.

Yaya lùi lại, nét mặt hiện rõ vẻ lúng túng khi Gempa không đáp lại nụ hôn của cô.

"... Em thấy nên tặng bố món quà gì là thích hợp?" Anh chơi bài đánh trống lảng. Gempa có thể thấy rõ sự thất vọng ánh lên từ mắt Yaya, lập tức trong lòng tự đay nghiến bản thân 'giỏi lắm, mày lại làm cô ấy tổn thương nữa rồi', nhưng anh cố lờ nó đi.

"Tặng bố? Dịp gì thế? Sinh nhật ạ?" Cô thắc mắc, xem ra quyết định tham gia nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Ừ, ngày mai, sẽ có một buổi tiệc tổ chức vào buổi tối, chúng ta bắt buộc phải tham dự." Gempa thờ ơ trả lời. Anh tránh ánh mắt của Yaya, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

"... Em không biết bố thích gì... một cái đồng hồ đeo tay được không?" Yaya đề xuất.

Gempa gật đầu. Thực ra anh chả bận tâm lắm về chuyện tìm quà cáp cho bố. Ông thừa khả năng để mua bất cứ thứ gì ông ấy muốn, nên anh có mua cái gì đi chăng nữa thì cũng như nhau.

"... Gempa..." Yaya đặt tay lên vai anh. Theo phản xạ, anh quay lại.

Ánh mắt trìu mến và cảm thông, nhưng cũng đượm buồn và đầy lo lắng. Gempa chỉ có thể nhìn nó vài giây trước khi vội quay đi.

"Anh đi tắm trước." Anh cứng nhắc đáp và nhanh nhanh chóng chóng rời đi.

Vì Chúa, anh cực kỳ muốn ôm Yaya rồi òa khóc. Anh muốn xin lỗi và cảm ơn cô, Yaya là tất cả mọi thứ đối với anh, nhưng anh biết bọn họ không xứng đáng với một người con gái tốt bụng như cô.

Có chăng, nếu không vì bắt buộc phải kết hôn, Yaya chắc hẳn đã cưới một người khác. Một chàng trai chất phác và tốt bụng mà cô thật lòng yêu. Rồi họ sẽ cùng nhau tiếp quản cửa hàng ăn nhỏ của gia đình Yaya. Họ sẽ có những đứa con xinh xắn và trở thành một gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Không khó để mường tượng ra toàn bộ viễn cảnh kia.

Có lẽ, nếu đây là một bộ phim truyền hình, thì bọn họ mới chính là những kẻ đã ngăn cản Yaya đến với tình yêu đích thực của đời cô ấy.

Có lẽ Yaya chắc đã hạnh phúc hơn, nếu họ không xuất hiện trong cuộc đời cô.

... Và ngày mai, Yaya sẽ gặp Alif...

...Và có lẽ cuối cùng cũng nhận ra người chồng cô cưới từ trước đến nay thật bất thường và xấu xí...

Nước mắt Gempa cứ thế lã chã rơi.

Anh biết anh sẽ chẳng tài nào chợp mắt nổi đêm nay, sẽ lại lẻn và phòng Yaya, trong đầu nặng trĩu cảm giác tội lỗi và không xứng đáng, sẽ lại ôm chặt lấy cô và lặng lẽ khóc.

 Anh thực sự ghét bản thân vì điều này.

>>>>>>>

"Sẵn sàng chưa?"

Yaya gật đầu. Cô nhìn lên Halilintar đang sống chết né tránh ánh mắt cô. Bộ véc anh đang mặc trông thật lịch sự và sang trọng, nhưng nét mặt anh thì lại thuộc về một người sắp lao thân ra ngoài trận địa.

"Em cứ tưởng Gempa sẽ tham dự buổi dạ tiệc." Cô cười đùa.

"Anh chỉ lái xe đến đấy thôi." Anh đáp. Cô lẳng lặng gật đầu, đã biết rõ chỉ có mỗi Gempa là có khả năng tương tác bình thường với bố mẹ chồng cô.

Yaya níu lấy cánh tay của Halilintar, muốn nhìn vào mắt anh.

Hôm qua cô đã trông thấy ánh mắt u buồn vủa Gempa, chứa đầy cảm xúc hỗn loạn. Đôi mắt ấy nhìn vào Yaya như thể đang nhìn vào tất cả mọi thứ trên thế giới, nhưng cũng rất buồn và dằn vặt. Điều bây giờ cô thấy từ đôi mắt của Halilintar, là một bức tường chắn toàn bộ cảm xúc của anh, gần như không thể đọc được, chỉ có sự phẫn nộ đang dần dần trào lên là hiện rõ.

Nhưng sự phận nộ ấy không hướng về phía Yaya.

Có lẽ là về phía cả hai bên nhà thông gia, về tình cảnh họ đang phải đương đầu hiện tại.

"Đi nào."

Cô gật đầu, lặng lẽ dõi theo tấm lưng phía trước cô.

"Anh đừng sợ, đã có em ở đây rồi."

Halilintar lập tức dừng chân, Yaya tận dụng cơ hội đó dựa người vào lưng chồng cô.

"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh."

Halilintar không nói gì cả, chỉ tiếp tục cất bước, để Yaya đi theo đằng sau.

Vào trong xe, họ ngồi yên lặng. Yaya thực ra đang cố trấn tĩnh bản thân. Thực sự cô vẫn thấy ái ngại khi gặp gia đình nhà chồng chứ chưa nói đến tham dự một bữa tiệc đầy những gương mặt cô không quen, mà lại toàn những người khác hẳn đẳng cấp với cô.

Cô liếc sang nhìn chồng. Khuôn mặt anh tối sầm đầy lại, nghiêm nghị.

Cô thầm cầu nguyện tối nay sẽ không phải là một buổi tối tồi tệ.

>>>>>

Không khí của một bữa tiệc sinh nhật tổ chức tại một gia đình danh gia vọng tộc có khác, Yaya nhìn trân trân vào những chiếc đèn được trang trí tinh xảo cùng chiếc bàn dài đầy ắp những món ăn thơm ngon hảo hạn đặt tại khu vườn phía sau dinh thự của bố mẹ Boboiboy.

Toàn bộ khách mời có mặt đều là những nhân vật quan trọng, thậm trí có cả người nổi tiếng. Yaya ngập ngừng bước vào, nép sát bên cạnh chồng cô.

"Yaya... ơn Chúa con đã đến..." Bà mẹ chồng mừng rỡ chạy ra, hoàn toàn cố ý coi Gempa đứng ngay cạnh cô chỉ đơn giản là một cái nền trang trí. Yaya cười ngượng, kìm nén nỗi đau khi chứng kiến kiểu đối xử mà Gempa nhận được.

"Bố đâu rồi thưa mạ?" Gempa mở lời, đã quá quen với cách cư xử lạnh nhạt của mẹ anh. Nét mặt bà, bình thường ấm áp và phúc hậu, bây giờ trông thật vô cảm và miễn cưỡng.

"Đang ở chỗ bạn ông ấy đằng kia, bàn chuyện làm ăn hay gì đó." Bà mẹ trả lời. Gempa lẳng lặng tiến lại gần chỗ bố anh. Yaya đang định đi theo thì cách tay cô đã bị ai đó níu lại.

"Mạ muốn ra mắt con với người này, đi nào." 

Yaya lúng túng. Cô liếc về phía Gempa đang nói chuyện với bố trong khi đưa ông món quà anh mua từ trước, nhưng bà mẹ chồng liên tục kéo tay cô, không cho Yaya lựa chọn nào khác ngoài đi theo bà.

"Alif, lại đây." Bà mẹ gọi, lập tức từ trong đám đông đang trò chuyện rôm rả và thưởng thức các món ăn có một người bước ra.

Yaya nhìn thấy một chàng trai trẻ tiến lại chỗ mình và mẹ chồng, trông khá điển trai và có vẻ lịch sự và tốt bụng.

"Đây là Alif, một trong những đứa con nuôi của bố mạ. Alif, đây là Yaya mà mạ hay kể cho con ấy."

"Con nuôi..." Yaya bất giác lẩm bẩm, bất ngờ khi biết bố mẹ chồng cô, người luôn coi ghẻ con đẻ của mình, lại có một người con nuôi như thế này.

"Ah, vậy ra đây là tiểu thư Yaya mà bác gái vẫn hay kể... Xin tự giới thiệu, tôi là Alif." Cậu nói, lịch sự đưa tay ra. Yaya vụng về bắt tay lại.

"Yaya..." Cô đáp lại với một nụ cười ngượng nghịu.

"Hay... tôi nên gọi tiểu thư là 'phu nhân'?" Alif đùa. Mẹ Boboiboy bật cười, nhưng Yaya thì ngây người ra. "Tôi đang làm chân trợ lý cho cậu chủ Boboiboy." Cậu giải thích. Bây giờ Yaya mơi hiểu ra, cô cười đáp lại.

"Con ở đây với Yaya, Alif, và nhớ chào hỏi những người khác nữa, Boboiboy cũng đang bận tiếp chuyên với khách rồi." Bà mẹ dặn dò trước khi rời đi. Yaya lập tức quay lại tìm bóng dáng của chồng cô, và đứng như lời mẹ chồng cô nói, anh đang tiếp chuyện với những người trông có vẻ quan trọng. Mặc dù đây là một buổi tiệc sinh nhật, họ vẫn bàn bạc về công việc, hợp đồng hay mấy thứ như vậy?

"Tiểu thư, cô đã dùng bữa chưa? Toàn bộ món ăn ở đây đều được bếp trưởng ở nhà hàng năm sao của tập đoàn tài phiệt Aba đích thân chuẩn bị đấy." Alif ngỏ lời, lấy một miếng bánh được trang trí cầu kỳ, hoặc món gì đó giống như thế, Yaya cũng không rõ nó được gọi là gì, ra một chiếc đĩa.

"Cảm ơn anh, nhưng đừng gọi tôi là 'tiểu thư', cứ gọi Yaya là được rồi." Cô đáp, nhận lấy chiếc đĩa từ tay Alif. Cô hơi băn khoăn với cách ăn như thế nào, và một phần vì nó quá đẹp cô không nỡ phá.

"Ấy, làm như vậy sao được. Ngài giám đốc sẽ trách mắng tôi mất." Alif bật cười, lấy một chiếc đĩa tương tự và bắt đầu ăn. Không hiểu sao Yaya cảm giác Alif biết rõ mối băn khoăn của cô và đang làm mẫu cách ăn theo một cách vô cùng tế nhị và khéo léo, không hề thiếu tự nhiên như một thằng ngốc còn bày đặt làm trò.

Nhưng Alif không nói gì cả, chỉ cười nhẹ khi Yaya bắt chước làm theo.

"Boboiboy có bắt nạt anh không?" Yaya hỏi, có chút biết ơn khi giữa đám người quyền quý xung quanh,  ít nhất vẫn còn người cô có thể bắt chuyện mà không lo bị nhận xét về tác phong miễn cưỡng và vụng về của cô.

"Không ạ, ngài giám đốc không phải là người khó tính, nhưng nếu không cẩn thận, tôi vẫn sẽ bị đuổi việc." Alif cười. Yaya cũng khúc khích cười lại.

Sau khi dùng bữa, Alif nhanh nhẹn đưa đồ uống cho cô. Yaya rất kinh ngạc trước khả năng ứng xử thần tốc, lịch sự nhưng cũng rất cởi mở và dễ nói chuyện của cậu.

"Oh đã tới lúc rồi, hình như ngài chủ tịch chuẩn bị cắt bánh..." Alif nhìn đám đông đang dần tập trung tại một chỗ.

Yaya gật đầu và vội vàng tiến lại chỗ bố chồng, đồng thời đảo mắt tìm chồng cô trong đám đông. Cũng không khó khăn mấy để tìm ra vì anh đứng cách chỗ bố mẹ không xa lắm, có điều ngương mặt anh trông thật não nề, hoàn toàn chẳng phù hợp với không khí của một buổi tiệc sinh nhật. Yaya tách ra khỏi đám đông và đứng kế bên anh.

"Cảm ơn tất cả các vị đã cất công đến đây để tham dự buổi tiệc tổ chức cho lão già này." Bố Boboiboy cất giọng trang trọng, nhưng cũng pha chút dí dỏm. Một vài vị khách bật cười. Đúng là sức hút của ngài chủ tịch.

Ông bố cắt chiếc bánh theo lời nhạc, miếng đầu tiên đưa cho vợ, miếng thứ hai đưa cho Yaya, người vô cùng ngạc nhiên và miễn cưỡng nhận nó với một nụ cười ái ngại, và miếng thức ba đưa cho cho Alif, hóa ra đứng không xa so với chỗ họ là mấy.

Yaya ngẩng đầu lên nhìn Gempa, chẳng khó để thấy được nét mặt u buồn và bị tổn thương của anh.

"Chắc đây là cho cả hai đứa mình." Cô nói đỡ.

Gempa chỉ thở dài. Mặt anh tái nhợt dưới ánh đèn vườn mờ mờ còn tay liên tục day trán. Yaya đoán cơn đau đầu lại tái phát.

"Các anh có ổn không? Chờ một chút, để em đi lấy nước." Yaya nhanh chóng đặt miếng bánh xuống bàn và ngó quanh tìm đống đồ uống.

Cô tìm được một ly nước, nhưng có vẻ nó có ga, không phải lựa chọn thích hợp cho người bị đau đầu.

"Tiểu thư đang tìm gì ạ?" Yaya giật bắn người trước sự xuất hiện đột ngột của Alif.

"Cốc nước cho... Boboiboy, có vẻ anh ấy bị đau đầu." Yaya giải thích.

"À, vậy tiểu thư cứ đưa cậu chủ về phòng nghỉ, tôi sẽ đem nước và thuốc lên luôn."

"Vâng, cảm ơn. Xin nhờ anh vậy."

Yaya quay lại chỗ chồng cô, sắc mặt anh càng ngày càng tái nhợt đi và trông vô cùng đau đớn.

"Đi nào, mình cùng về phòng anh nghỉ..." Yaya gọi.

Gempa sem ra muốn phản đối, nhưng chẳng thể kháng cự. Cô dìu anh trở lại vào trong dinh thự, bỏ mặc cái nhìn tọc mạch và lo lắng về tình trạng của chồng cô từ những người khác.

"Em... quen Alif à...?"

Yaya nhìn anh, bối rối trước câu hỏi có phần đột ngột.

"Vâng, vừa nãy mẹ giới thiệu cho em." Cô trả lời.

Gempa im lặng, mắt anh ẩn phía sau hàng tóc mai. Yaya vẫn còn băn khoăn về câu hỏi, nhưng quyết định không thắc mắc thêm và tập trung vào việc đưa anh về phòng.

Suốt quãng đường đi cô suy nghĩ, cách mẹ chồng cô giới thiệu Alif, cách bố chồng cô chia bánh sinh nhật cho Alif. Bất chợt, Yaya nhận ra.

Alif, vốn thân phận là con nuôi, lại nhận được nhiều sự yêu thương hơn là chồng cô, vốn là con đẻ của hai người kia.

Một khi đã vào phòng, Gempa nằm luôn lên giường và rên rỉ, vật vã với cơn đau đầu.

"Chờ em một chút, để em đi lấy thuốc." Yaya nói, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tuy nhiên có một vấn đề, cô không biết tìm thuốc ở đâu trong cái dinh thự rộng lớn này. Nhưng vừa ra khỏi phòng được mấy bước, cô bắt gặp Alif đang bưng một khay chứa cốc nước và mấy viên thuốc.

"Của tiểu thư đây, xin lỗi vì lại mất nhiều thời gian như vậy." Cậu nói.

"Cảm ơn anh." Yaya lập tức đem cái khay vào trong phòng. Tim cô thắt lại khi thấy chồng cô nằm co người trên giường trong khi ôm chặt lấy đầu.

"Gempa, thuốc đây, anh mau uống đi." Cô nhẹ nhàng gọi, Gempa nhỏm dậy nhận lấy cốc nước và thuốc từ Yaya, nhưng chợt khựng lại. Anh bàng hoàng nhìn đống thuốc trong tay.

Anh nhìn lên mắt Yaya với vẻ mặt bị tổn thương thực sự. Cô lúng túng trước phản ứng của anh.

"Anh... Anh đâu có bị điên... Yaya... hay em nghĩ... anh...?"

Yaya kinh hãi hét khi nhận ra nguyên căn phản ứng của Gempa. Cô vội giật lại đống thuốc từ tay anh và ném thẳng chúng vào thùng rác không một giây lưỡng lự.

"Em xin lỗi, không phải vậy đâu, chờ em một tí." Yaya bắt đầu cảm thấy bực mình với cậu trợ lý đã dám đem đống thuốc này cho chồng cô.

Cô bước ra khỏi phòng và nhận ra Alif vẫn đứng chờ ở bên ngoài.

"Tiểu thư-"

"Thuốc đau đầu và thuốc giảm đau." Yaya nói cụt lủn, kiềm chế hết sức để không quát vào mặt cậu con nuôi, người cũng góp một phần vào việc khiến cho chồng cô đau khổ.

Alif lập tức cúi đầu và rời đi, một thoáng sau đã trở lại. Lần này thuốc còn nguyên trong vỉ. Yaya cẩn thận đọc lại trước khi trở vào trong, Paracetamol, được rồi.

Cô quay vào phòng và lấy mấy thuốc, rồi giúp Gempa uống. Lần này chồng cô không phản kháng, anh uống xong rồi nằm xuống luôn. Cô vợ mát xa đầu cho chồng mà trong lóng nặng trĩu.

"Em xin lỗi về lúc nãy, Alif đã đưa số thuốc ấy."

Cơ thể Gempa lập tức cứng đờ và trong một khắc, anh thở hắt, càng làm Yaya tin chắc những suy đoán của cô về vấn đề mà chồng cô đã trải qua suốt tuần vừa rồi.

Rõ ràng nguồn cơn toàn bộ sự việc là Alif.

Yaya lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Cô chưa biết cô sẽ nói gì nhưng chắc chắn một điều là cô phải có đôi lời với cậu trai kia.

Ở ngoài phòng, đúng thật Alif vẫn đang đứng đợi.

"Tiểu thư, cậu chủ đã ổn chưa ạ?" Câu hỏi có hơi đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong tim Yaya. So với một kẻ là nguyên nhân khiến cho cơn đau đầu của chồng cô tái phát, cậu ta có vẻ quá quan tâm và chân thành rồi đấy.

"Anh ấy sẽ ổn thôi."Cô miễn cưỡng trả lời. Mặc dù tức giận nhưng cô lại chẳng có lý do để trách Alif, vì thực tế mà nói, cậu không hề làm gì có lỗi.

"Oh, ơn Chúa. Tôi cứ lo không biết liệu có phải ngài giám đốc lại 'bộc phát' ở đây, may mà mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát." Alif thở phào. Yaya cắn môi, biết rõ từ <<bộc phát>> thường được dùng để miêu tả bệnh tâm thần hay có biểu hiện tái diễn định kỳ.

"Đây chỉ là một cơn đau đầu đơn thuần." Cô nghiến răng, vô thức trả lời cụt lủn.

"Ra vậy... Nhưng tôi thực sự khâm phục tiểu thư, với tình trạng của ngài giám đốc như thế chắc phải khó khăn lắm. Nếu là một người phụ nữ khác thì hẳn đã-"

CHÁT

Độ kiên nhẫn của Yaya cuối cùng đã đến giới hạn. Đến chính bản thân cô cũng bất ngờ khi cô thẳng tay tát Alif, nhưng thay vì cảm thấy có lỗi, một cảm giác thoả mãn trào dâng trong lòng cô. Alif dường như cũng biết điều khi im bặt, chỉ tròn mắt nhìn cô.

"Đừng có được đà mà lấn tới, có sao thì anh ấy vẫn là chồng tôi." Yaya lạnh lùng buông từng chữ, trước khi đóng rầm cánh cửa phòng. Cô thờ dài, cố kiềm nén lại cơn tức giận. Nhờ ơn tên của nợ trợ lý ấy mà giờ cô có hẳn một ông chồng cần được giải tỏa sau một tuần liền bị stress nặng.

Yaya quay lại , chuẩn bị tinh thần đối mặt với tình trạng tã tời của chồng cô, nhưng thay vào đó, cô bắt gặp một cặp mắt đang sững sờ nhìn mình.

"Em tát cậu ta..." Gempa kinh ngạc cất tiếng.

Ban đầu Yaya có hơi ngại, nhưng rồi cô khịt mũi cười. "Anh ta đáng bị như vậy."

Yaya lắc lắc đầu rồi trèo lên giường, vòng tay ôm chồng cô.

"May quá anh có vẻ đã đỡ hơn rồi..." Cô thì thầm, dụi đầu vào lồng ngưc anh.

"Tại sao...?" Gempa xem ra vẫn không thể tin nổi chuyện vừa diễn ra. Yaya ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người cô yêu.

"Ai bảo anh ta dám coi thường anh..." Cô không ngần ngại trả lời.

Gempa vẫn còn bối rối có điều không biết nên dùng từ ngữ nào để hỏi. Yaya nhìn vào mắt anh thêm vài phút trước khi hiểu ra ý của Gempa vừa rồi.

"Đừng nói với em là anh nghĩ rằng em sẽ bị anh ta thu hút rồi đem anh ra so sánh đấy nhé?"

Gempa im thin thít, cúi đầu hổ thẹn. Tệ tại như những gì vừa được nêu, anh tin rằng Yaya sẽ bỏ đi chỉ vì cô đã gặp được một chàng tai truyệt vời hơn như Alif. Yaya hơi chạnh lòng khi anh không tin tưởng cô, nhưng cô hiểu đó là do toàn bô những chối bỏ và khước từ anh nhận được trong quá khứ, nên cô không trách anh.

"Thật là, tất cả các anh..." Yaya lẩm bẩm, ôm chặt lấy Gempa.

Gempa đáp lại cái ôm, bắt đầu run rẩy và Yaya nghe thấy những tiếng sụt sịt. Cô dịu dàng xoa lưng anh.

Cô thử nghĩ về chuyện chồng cô đã buồn ra sao bởi anh đã thua một đứa con nuôi, thua trong việc nhận được sự chú ý, thua trong việc nhận được sự yêu thương, phải hứng chịu tủi nhục vì bố mẹ dường như thể hiện rõ ra trước mặt mọi người rằng họ quý ai hơn. Yaya nghĩ về những lời đàm tiếu ra vào mà chồng cô nghe được về anh và Alif, tất cả đều so sánh hai người ra sao.

"Anh... ghen tị với cậu ta... vì anh biết... anh sẽ chẳng bao giờ được như cậu ta... bình thường hơn... hơn... hơn về mọi mặt..." Gempa nghẹn ngào.

"Anh... phải cố gắng... để được như cậu ta... để xứng đôi với em... trở nên bình thương hơn... được mẹ em chấp nhận... không thể... tiếp tục như thế này... sẽ... làm phiền em...."

Yaya lập tức lùi lại để có thể nhìn vào mắt Gempa. Đây là lý do các anh né tránh cô suốt thời gian vừa rồi?

"Xứng đôi...? ôi Gempa... em yêu anh và tất cả các anh. Anh đâu cần phải cố gắng nữa, đã quá đủ rồi. Em yêu con người thật của các anh, các anh không thấy ư?"

Trái tim cô vỡ vụn khi thấy vẻ mặt bối rối của Gempa.

Dù cô đã thổ lộ trực tiếp, chồng cô vẫn không hiểu. Cả trái tim lẫn tiềm thức của anh đã liên tục bị tổn thương đến mức chai lỳ, nên khó có thể tiếp nhận được tình cảm của Yaya.

Bởi các anh cũng không chấp nhận nổi bản thân, nên khó có thể chấp nhận được cái sự thật có người sẵn sàng yêu con người thật của các anh như vậy.

Yaya rướn lên hôn anh, cố không bật khóc. Lần này Gempa đã đáp lại. Anh hôn cô thật sâu, như thể muốn nói rằng 'đừng đi, anh sẽ cố trở nên tốt hơn, đừng bỏ anh'. Nước mắt cô không kiềm lại được mà tuôn ra, hòa cùng với dòng nước mắt mặn chát của anh.

Chồng cô yêu cô, dù trái tim anh đã quá tổn thương để yêu lấy chính bản thân anh. Và Yaya yêu anh, dù anh không còn khả năng để yêu nổi chính mình.

Như vậy thôi, bây giờ là quá đủ.

Đã quá đủ rồi.








---------------------------------

Chap truyện ưa thích nhất của au :3333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia