ZingTruyen.Asia

Lop Truong Cau La Cua Toi

- phần 2 -
Nếu ai hỏi cuộc sống bên Mỹ của Băng Vy như thế nào thì cô xin thưa :
Rất ổn!
Cô không bị ràng buộc, xoi mói, chỉ trích như ngày đó nữa. Lên đại học, cô dùng thân phận thật của mình nên mọi người đều kính nể cô.
Vì hồi cấp ba, có tin đồn cô và Tuấn Hàn yêu nhau, nên cho đến khi học đại học, hai người cứ quấn lấy nhau như hình với bóng nên càng tin đó là sự thật! Nhưng không ai biết được rằng, trong quan hệ đó, chỉ là quan hệ bạn thân tốt chứ không có tình cảm nam nữ. Anh đợi cô bao lâu nay, dù biết, cô là loài hoa đẹp trên cao, nhưng vẫn cố vươn để hái.
- Hàn...bài này, đúng chứ?
Từ sau khi học đại học, cách xưng hô có chút cải tiến nên anh không còn lạ.
- Vy Vy, cậu thật giỏi nha!
Anh mỉm cười nhìn cô. Băng Vy khẽ chớp mắt rồi cúi xuống học tiếp... Cô vẫn như thế, vẫn quan tâm thằng bạn tốt cho dù cô rất hiểu, tình cảm của anh dành cho cô!

Ở một phương trời xa xôi, có kẻ điên bỏ công bao ngày tìm một người con gái mà mình yêu. Tìm không được liền đi bar giải trí, uống hết loại rượu này đến loại rượu khác, rồi phóng xe điên cuồng tìm bóng hình một cô gái bé nhỏ năm đó!
Phải, là do hắn nặng lời, hắn đã sai khi xúc phạm cô! Đáng lẽ vào lúc đó, hắn nên an ủi cô chứ không phải trách móc. Để giờ đây, một mình hắn bơ vơ nhớ về cô! Hắn yêu cô rất nhiều! Hắn muốn gọi điện, nhắn tin cho cô nhưng không thể nào!
- Hàn Diễm Băng Vy! Rốt cuộc em ở đâu?
...
- em có biết tôi tìm em vất vả thế nào không?
...
- vì sao lại bỏ đi, em hận tôi điều gì?
...
Hắn đứng trên vách núi của thành phố. Ngọn núi duy nhất của thành phố có thể nhìn được mọi thứ từ trên cao. Hắn, mệt mỏi!
Hắn như một kẻ điên, lang thang quanh thành phố rồi về nhà...
- ba...mẹ...
- Thần, rốt cuộc mấy năm qua, con đã gặp chuyện gì?
Cuối cùng, hắn chịu không được bèn nói ra:
- ba mẹ, chú Hàn có nói Tiểu Vy ở đâu không?
Ba mẹ anh ngạc nhiên, cứ ngỡ hai đứa học cùng lớp sẽ hiểu rõ về nhau hơn chứ?
- thằng bé này, con bị sao vậy? Chả lẽ chưa ai nói cho con sao? Con bé đi du học Mỹ thây?
- ba...mẹ...là thật sao?
Hắn chạy thẳng ra, khỏi nhà, đến thẳng nhà cô...
- Chú Hàn...
- sao con lại qua đây?
- ngồi xuống rồi nói...
Ba mẹ Băng Vy niềm nở đón chào, hắn thì trái ngược với tính cách họ:
- cô chú...Băng Vy... Cậu ấy đi Mỹ sao?
- con chưa biết sao? Nốt năm nay, con bé sẽ về!!
Hai ông bà nói làm hắn sững người. Băng Vy đi Mỹ, đi với ai, liệu có tốt không, có an toàn không, có bị ai bắt nạt không?
Không, hắn phải bay qua đó! Để hắn xem, có ai bắt nạt cô không?
Hắn định bay qua đó thì bị ba mẹ hắn cản lại. Đây là thời gian cao điểm để giúp hắn, lên làm chủ được của Mạc gia. Nếu hắn đi, hắn sẽ không có gì cả! Hắn rơi vào thế khó xử. Cho đến khi, hắn nghe tin, Băng Vy cùng Tuấn Hàn qua Mỹ, hắn có chút an tâm nhưng hắn vẫn khó chịu khi nghe đến tên anh!

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Tiểu Vy ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Ngày cô đi, hắn không đến, bốn năm không một tin nhắn, một lời hỏi thăm, thật ra cô đã chặn số hắn vì cô sợ, cô sẽ bị hắn làm cho không thể đi du học được. Bốn năm qua, cô cứ tưởng mình đã quên được hắn nhưng chưa bao giờ. Cô nhớ hắn, yêu hắn, hận hắn! Cô ngồi lặng nghe anh đánh piano.
- Vy, cậu nghĩ sao về bản nhạc này?
- trong như tiếng suối, thăng trầm sâu lắng...
- cậu thích nó chứ?
- cũng tạm...
Nói rồi, Băng Vy rời cửa sổ.
Hắn vẫn sống tốt đó thôi. Không ốm không đau, lại còn sắp lên làm chủ tịch Mạc thị. Giờ, cô đang được một người tiền bối do ba cô cử sang, hướng dẫn điều hành công ty con ở đây. Vừa học vừa thực hành, có vẻ khá khó khăn, nhưng cô là người thông minh, ắt sẽ lên nắm quyền nhanh chóng. Không ngoài dự đoán, chỉ hơn 1 tháng, cô lên nắm quyền điều hành công ty đá quý ST bên Mỹ, chi nhánh nhỏ tập đoàn nhà cô. Ít lâu sau, hắn cũng trở thành chủ tịch tập đoàn Mạc thị, tiếng tăm vang rộng sang đây.
Chỉ còn một tháng nữa thôi, chúng ta, sẽ gặp lại!
Mạc Vương Thần!

- Băng Vy...
- Hàn, có chuyện gì sao?
Cô hơi vén vài sợi tóc lòa xòa. Mái tóc dài ngày đó thay vào là bộ tóc ngắn ngang vai được làm xoăn trên bộ đồ công sở thật quyến rũ.
- chúng ta, sắp về nước...
- mình biết...
- vậy cậu...
- tôi có vấn đề?
- không có gì!
Anh định hỏi là cô có muốn gặp lại hắn không nhưng lại nghẹn, không nói ra được.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Bao năm rồi, cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là một nữ thần trong lòng anh. Về tính cách, cô lạnh lùng hơn nhiều, lại còn rất quyến rũ. Cuối cùng thì nữ thần cũng vẫn không chịu mở lòng với anh. Anh chỉ muốn mình ích kỉ, có thể có được cô. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa hiểu tại sao mình yêu cô và yêu nhiều đến vậy!

Một tháng sau, tại sân bay quốc tế...
- Hàn tiểu thư, mời cô đi lối này, chúng tôi sẽ chuyển hành lí lên xe cho cô sau ạ...
Cô gật đầu rồi đi vào trong xe. Trương Tuấn Hàn theo sau cô.
Băng Vy ray nhẹ thái dương khẽ hỏi Tuấn Hàn :
- lần này về, cậu sẽ lên tiếp quản công ty ba cậu hay tiếp tục con đường đam mê?
- tôi không biết nữa, còn cậu?
- chắc là phải theo nghiệp của ba rồi!
Nói rồi, cô ra lệnh cho vệ sĩ đưa anh về nhà còn cô, tìm một căn hộ mới ngoài thành phố.

- thiếu gia...
- không có việc quan trọng thì đừng làm phiền tôi! Cút!
Hắn trong cơn say chửi mắng tên thuộc hạ.
Hắn đâu biết rằng, tin người đó sắp nói sẽ cải thiện tâm trạng của hắn!
Hắn đuổi tất cả những người ở nhà hắn ra ngoài. Hắn cầm yên lặng, cần bình yên như những lần bên Băng Vy.
...
- thiếu gia...
- tôi nói là có chuyện quan trọng mới tìm tôi cơ mà...
- là chuyện của Hàn tiểu thư...
Mạc Vương Thần giật mình đứng dậy, túm lấy cổ áo tên vệ sĩ, giọng nói đanh thép làm lạnh sống lưng anh ta:
- nói! Cô ấy làm sao?
- Hàn tiểu thư... Cô ấy... Cô ấy đã về nước rồi ạ!
- bao lâu rồi?!
-ba..là ba hôm trước!
- tại sao giờ mới nói!
- tại...tại cậu không cho tôi nói...
Hắn đẩy anh chàng về sĩ qua một bên, được một lúc, hắn lại huy động tất cả thuộc hạ tìm ra tung tích liên quan đến cô.
- Hàn Diễm Băng Vy...lần này, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi!
Nói rồi hắn nhếch miệng cười. Hắn đã đợi cô, đợi cô 5 năm rồi! Cuộc sống những năm qua đối với anh giống như địa ngục, thiếu vắng cô hắn như mất cả một bầu trời!
Lần này có phải liều cả tính mạng hắn vẫn mãi mãi ở bên cô, không bao giờ chia xa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia