ZingTruyen.Asia

Longfic Thanh Phuong Ac Duyen

"Giờ ngươi định thế nào".

Hắn cùng y ngồi đối diện trên bàn giữa phòng trọ. Hắn hỏi y. Một câu hỏi nghe chưng hửng nhưng chất chứa nhiều nỗi thắc mắc.

"Ta còn có thể thế nào được. Tiếp tục nhiệm vụ của kiếp này. Sau đó ... tan biến."

Nghe y nói mà tay hắn đang cầm chén trà siết chặt hơn môt chút. Ngày ấy, y chấp nhận lấy tâm của mình ra, chỉ để đổi lấy một kiếp vô hồn để trả thù, chấp nhận kết cục khi hoàn thành mục đích sẽ tan thành cát bụi, vạn kiếp không thể siêu sinh.

"Ngày ấy ngươi hoàn toàn có thể ..."

" Ta không hối hận." Không đợi hắn nói hết, y đã ngắt lời. "Ngày ấy ta không do dự, bây giờ cũng không hối hận."

Vũ Văn Thanh nhắm mặt, nhíu chặt đôi mày. Thiếu niên ngày đó ở điện Diêm La cho đến hiện tại vẫn như vậy. Kiên quyết, cố chấp khiến người ta không thể nào yên tâm.

"Vậy bước tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Trước mắt mượn chút thế lực của Quế quốc công, gây nên một vài đợt sóng ngầm thôi."

....

Buổi sáng trôi qua nhanh hơn Công Phượng nghĩ. Khi giờ đây y đã lấy lại được toàn bộ trí nhớ mà y cần. Nội thời gian sắp xếp lại trí óc về những sự kiện đã xảy ra, về bước tiếp theo y phải làm thế nào, cũng đủ để nháy mắt trôi qua cả buổi sáng.

Văn Thanh đặt đồ ăn xuống bàn, ánh mắt hắn hướng theo phía thân ảnh đang đứng bên cửa sổ. Bóng lưng đơn bạc chìm trong làn gió lạnh của tiết tháng mười càng thêm phần cô độc. Trong lòng hắn bắt đầu dấy lên nỗi xót xa nhói vào tim.
Con người ấy, kiếp này thực sự đã quá hãm sâu vào thù hận. Con đường duy nhất y có thể đi đáng tiếc chính là con đường y đang đi hiện tại. Trả thù xong ... và biến mất. Nghĩ đến đó càng khiến hắn đau xót hơn. Khiến hắn phải đưa ra một quyết tâm mà dám chắc mấy ngàn năm làm Diêm Vương đến giờ hắn chưa từng nghĩ tới.

"Phượng nhi, ăn trưa thôi."

Tiếng gọi khiến Công Phượng khẽ giật mình. 

Y quay người lại, một khay đồ ăn còn nghi ngút hơi nóng. Y khẽ mỉm cười, từ tốn bước lại. 

"Rõ ràng là ngài bảo cần 3 ngày để chữa, mới qua 2 ngày ta đã lấy lại được toàn bộ trí nhớ. Vậy còn ngày hôm nay là để làm gì đây?" 

"Chữa khỏi bệnh cho người xong thì không thể giữ ngươi lại thêm một ngày sao? Dù sao chúng ta cũng hơn hai mươi năm không gặp rồi." 
Văn Thanh nhẹ cười đáp lại y, tay hắn cũng không rảnh rỗi rót cho y một chén trà.

"Nhanh thật. Chớp mắt vậy mà đã qua hai mươi năm."

...

Bữa ăn của hai người diễn ra trong bình yên vui vẻ. Không còn ngột ngạt khó chịu như hai ngày trước, thay vào đó là sự thoải mái dễ chịu. Dường như Công Phượng cảm thấy, ngày hôm nay là ngày mà y cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái nhất trong suốt hơn hai mươi năm từ khi bắt đầu trải qua kiếp mới này.

...

Trời ngả về dần tối.

Công Phượng cùng Văn Thanh đứng bên cửa sổ, bình thản ngắm hoàng hôn buông xuống. 

"Lần này ngài mạo hiểm tới giúp ta như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"

Công Phượng lên tiếng trước. Lí do y hỏi hắn như vậy, vì y biết, hắn là Diêm Vương. Hắn chỉ có quyền cho y mạng sống, hắn không có quyền can thiệp vào số mệnh của y.

"Hơn hai mươi năm trước ta còn dám giúp ngươi bỏ tâm can, giữ ký ức kiếp trước cho ngươi báo thù. Giờ chỉ là chuyện nhỏ thế này có là gì..."

Y thở dài...

"Ta quả thực đã nợ ngài quá nhiều rồi..."

"Hãy sống thật tốt, đó là cách ngươi có thể trả nợ cho ta..."

Câu nói của Văn Thanh vừa dứt, bầu không kí dần dơi vào im lặng. Giây phút sắp phải chia xa, dường như cả hai đều không nỡ, không biết phải nói với nhau cái gì.

"Ta sắp phải đi rồi" 

"Liệu sau này ta còn có thể gặp ngài không?"

"Chắc chắn là có. Cây đàn ta cho ngươi, ngoài việc lưu giữ tâm thạch của ngươi ra, còn là phương tiện liên lạc của chúng ta. Bất cứ khi nào ngươi cần đến ta. Chỉ cần gảy một cái và gọi tên ta, ta lập tức sẽ tới."

"... Vậy, nếu ta làm mất cây đàn thì sao?"

"... Vậy chắc chắn ta phải để mắt đến ngươi rồi."

Lúc hắn nói xong câu này, cả hai không hẹn mà cùng cười rồi thở dài. Y nghĩ, có lẽ từ giờ đến lúc y tan biến, y chắc không còn cơ hội được gặp hắn nữa. Vì y không muốn y phải nợ hắn thêm gì nữa, cũng không muốn hắn vì y mà phải rước thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Bèo nước gặp nhau, hắn đánh đổi giúp y quá nhiều rồi.

Vừa lúc đó, xa xăm đâu đó dưới đường có tiếng xe ngựa vang lên.

"Xem ra hoàng thượng của ngươi đã tới"

Công Phượng nhìn về phía phát ra tiếng xe ngựa mà lòng chợt chùng xuống. Nhất thời không biết phải nói gì cho phải. 

"Ta ... có thể ôm ngài được không?"

Câu hỏi khiến Văn Thanh hơi ngẩn ra trong giây khắc, nhưng hắn cũng nhanh chóng nhoẻn miệng cười mà đồng ý. Vậy là, không đợi hắn dang tay ra, Công Phượng đã vội vã lao vào ôm hắn thật chặt, cằm gác lên vai hắn. Như sợ rằng nếu y buông tay y sẽ mất hắn vĩnh viễn. 

Văn Thanh lại lần nữa hơi ngẩn ra trước hành động này của y. Nhưng cũng chẳng kéo dài quá lâu. Hắn đưa tay lên vỗ vỗ vai y như an ủi. 

"Ta luôn ở bên cạnh ngươi mà. Đừng quá buồn như thế. Ta đau lòng."

Cả hai đứng ôm nau một lúc lâu, cho tới khi xe ngựa của Xuân Trường đã tới trước cửa. Cho đến khi chàng đứng dưới cửa sổ nhìn lên và phát hiện ra hai người đang ôm nhau, khi chàng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của tên áo đen kia đang nhìn xuống như muốn cuyên qua người chàng.

Xuân Trường dường như cảm thấy máu nóng thì chạy lên não nhưng đồng thời có một cơn ớn lạnh chạy từ sống lưng xuống. 
Nhưng dòng máu nóng kia có vẻ lên não nhanh hơn. CHàng vội vã bước chân vào nhà trọ, chạy lên lầu.

...

"Đến lúc ta phải đi rồi. Nếu không để tên hoàng thượng kia lên đây thì không hay đâu."

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Công Phượng thở dài trong chiều hôm nay. Y biết, Xuân Trường chỉ còn vài khắc nữa sẽ lên đến đây. Đã đến lúc y phải tạm biệt Văn Thanh thật rồi.

"Đành vậy thôi. Tạm biệt ngài ... Diêm Vương đại nhân."

"Gọi tên ta đi!"

"... Tạm biệt ... Vũ Văn Thanh..."

Mong rằng sau này sẽ có một ai đó xuất hiện, đối đã thật tâm với ngài...

"Tạm biệt ... Phượng nhi... Ngày sau gặp lại."

Ngày sau ... gặp lại...

...

Ngay lúc Vũ Văn Thanh vừa nhảy ra khỏi cửa sổ, biến mất, thì cửa chính rầm rầm mở ra. Một hình bóng hớt hải xông vào.

Công Phượng không cần nhìn cũng biết người tới.

Còn ai ngoài Lương Xuân Trường được nữa đây.














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia