ZingTruyen.Asia

Longfic Taeny Yulsic Yeu Nguoi

Tiffany từ trên ban công nhìn xuống, môi khẽ mỉm cười nhìn hai người đang ôm ấp nhau dưới sân. Lỗi lầm đã được tha thứ, hạnh phúc cũng đã đến với họ rồi. Tiffany thực sự vui mừng thay cho cả hai.

Nhưng rồi Tiffany lại cảm thấy bản thân quá tủi thân và cô đơn. Mọi người ai ai cũng có hạnh phúc riêng của mình. Jessica đã đợi được Yuri trở về, Yoona đã được Seohyun tha thứ và cho nhóc cơ hội. Chỉ còn lại một mình Tiffany cô, rốt cuộc cô đang chờ đợi điều gì, khi nào cái con người kia cách cô đến hàng ngàn năm. Đến bao giờ cô mới có được hạnh phúc mà mình được nhận.

Tiffany thở dài, cô mở cửa bước ra ngoài. Đứng trước cánh cửa phòng mà cô chưa một lần bước vào, trong lòng có chút hồi hộp xen lẫn chua xót. Tiffany đưa tay vặn nắm cửa, căn phòng tối om không chút ánh sáng. Tiffany mở công tắc đèn, căn phòng liền được thắp sáng.

Quan sát một vòng căn phòng, nó sạch sẽ không bám một chút bụi như vẫn có người ở đây mặc dù đã bị bỏ trống suốt 4 năm. Có vẻ Jessica thường xuyên lau dọn nó. Tuy rằng Tiffany đã nghe Jessica kể về Taeyeon, nhưng cô tin Jessica cũng giống cô, vẫn hy vọng một ngày Taeyeon quay về, vì thế cô ấy vẫn dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ, chờ đợi chủ nhân của nó trở về.

Tiffany mở cửa tủ quần áo ra, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, những bộ đồ mà Taeyeon đã mặc qua, tất cả vẫn còn nằm ở đây. Cô đưa tay lấy một chiếc áo sơ mi của cậu, vuốt ve bề mặt của nó, rồi ôm vào lòng cố cảm nhận như mùi hương của cậu vẫn còn lưu luyến nơi đây.

Cô bước đến bàn làm việc, ngồi xuống ghế, nhắm mắt lại và cảm nhận. Tiffany nhìn thấy được hình ảnh Taeyeon lúc trước miệt mài ngồi bên bàn làm việc, tập trung vào công việc như thế nào. Dáng vẻ đó của cậu, rất cuốn hút.

Yuri sau khi dọn dẹp dưới bếp, liền đi vào phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu liền thấy ánh đèn từ phòng Taeyeon hắt ra, cánh cửa khép hờ. Cậu nhíu mày đi đến kiểm tra thử. Trong lòng Yuri dâng lên cảm giác chua xót khi thấy hình ảnh đơn độc của Tiffany ngồi ở bàn làm việc. Cô ấy có vẻ như rất nhớ Taeyeon.

-Tiffany!

Tiffany giật mình lau vội dòng nước lăn trên mặt. Cô mỉm cười đứng dậy nhìn Yuri.

-À, cậu vẫn chưa ngủ sao?

Yuri thở dài nhìn mũi và mắt Tiffany đỏ lên, cậu biết cô vừa khóc, cậu biết cô đau lòng như thế nào. Nhưng Yuri cũng hiểu Tiffany không thích người khác nhìn bộ dạng đáng thương của mình. Nhìn nụ cười gượng gạo của Tiffany, Yuri cũng chẳng đành lòng.

-Tiffany, cô nghĩ Taeyeon sẽ trở về sao?

Nụ cười của cô tắt hẳn. Cô quay mặt đi, nhưng vô tình lại nhìn thấy tấm hình trên kệ sách, là tấm hình cô và Taeyeon đã chụp cùng nhau ở tháp Namsan. Nụ cười Tiffany đột nhiên trở nên rạng rỡ hơn.

-Đến bây giờ, tôi vẫn luôn nghĩ đến một ngày Taeyeon sẽ xuất hiện trước mặt tôi, sẽ mỉm cười với tôi, và nói rằng "Tae về rồi". Tôi chưa bao giờ ngừng hy vọng, vì Taeyeon đã hứa sẽ không rời khỏi tôi nữa. Tôi tin cậu ấy sẽ giữ lời!

-Tôi còn chưa xin lỗi cô thì phải?

Tiffany nhướng mày nhìn Yuri. Vì sao cậu lại muốn xin lỗi cô?

Yuri bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Tiffany, cậu bước tới, đứng trước cửa ban công, nhìn ra bên ngoài.

-Lúc đó,... Taeyeon đã không màng tính mạng của mình, giúp tôi ra ngoài. Tôi không đồng ý, tôi muốn cùng cậu ấy thoát khỏi đó. Cậu ấy chấp nhận, nhưng tôi không ngờ... đó là lời nói dối cuối cùng của Taeyeon dành cho tôi... Taeyeon bị mắc kẹt trong đó, chỉ có tôi là ra ngoài được. Cậu ấy đã gắng hết sức giúp tôi, còn tôi chỉ biết gào thét tên của cậu ấy, tôi chẳng thể cứu được bạn mình...

Yuri nhớ đến hình ảnh sắc mặt của Taeyeon lúc đó mệt mỏi như thế nào, nhưng cậu ấy đến giây phút cuối cùng vẫn mỉm cười với cậu. Cho dù gương mặt của Taeyeon lúc đó lấm lem nhưng vẫn không che được sự nhiệt thành của cậu ấy.

"Cậu đang làm cái gì thế, Taeyeon?"

"Cậu mau chui qua đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi!"

"Không được, muốn đi thì cùng đi"

"-Yuri.... tôi rất hạnh phúc khi quen biết cậu. Cậu đã dạy tôi rất nhiều thứ, cho tôi biết thế nào là tình bạn, là sự tin tưởng, là vì nhau làm mọi thứ! Được làm bạn với cậu, là điều tôi không bao giờ hối tiếc!"

"Cậu mau chui qua đi, tôi sẽ ra ngay"

"Cậu không được gạt tôi đấy, Kim Taeyeon"

"Taeyeon!!!! Kim Taeyeon!!!!! Kim Taeng!!!! Cậu nói sẽ ra cùng tôi mà!!! Kim Taeng, cậu dám lừa tôi sao???? Kim Taeyeon, mau ra đây!!!!"

"Yuri, xin lỗi.... tôi đã lừa cậu rồi"

Hình ảnh Kim Taeyeon mắc kẹt trong đám cháy, nó chưa bao giờ ngừng dày vò Kwon Yuri cậu. Nó như một nỗi ám ảnh theo cậu cả cuộc đời này. Là Kwon Yuri vô dụng nhìn người bạn của mình biến mất trước mắt mình mà chẳng thể làm gì.

Tiffany hiện giờ không còn nghe thấy gì nữa. Cô thất thần dựa người vào lưng ghế. Taeyeon.... thật sự... cậu ấy không phải đã thoát ra cùng Yuri... cậu ấy...

-Không đâu Yuri, rõ ràng Sunny đã nói chỉ có hai cái xác bị cháy của Choi Siwon và Buck Nichkhun. Taeyeon không thể nào....

Tiffany lắc đầu phủ nhận. Cô không tin lời của Yuri nói, cậu ấy chắc chắn là muốn cô không chờ đợi Taeyeon nữa mới nói dối cô như thế.

-Tôi dĩ nhiên hy vọng Taeyeon vẫn còn sống, nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy....

Yuri quay phắt lại nhìn Tiffany. Cậu cũng là một trong số những người ở đây, cầu mong Taeyeon cũng giống như cậu, thoát được cái nhà máy đó trước khi nó phát nổ, cậu hy vọng cậu ấy giống như cậu chỉ bị mất trí nhớ thôi, rồi đến một ngày nào đó, Kim Taeyeon cũng sẽ quay về. Nhưng hy vọng vẫn chỉ là hy vọng, nó chẳng thể thành sự thật được rồi!

-Taeyeon đã nhờ tôi nói với cô! Cậu ấy muốn xin lỗi cô, cậu ấy nợ cô một tình yêu, nợ cô tuổi thanh xuân. Cậu ấy muốn cô quên cậu ấy, cũng đừng chờ đợi nữa. Hãy tìm một người xứng đáng hơn cậu ấy mà yêu!

-Taeyeon....

Tiffany bật khóc, cô chẳng thể gồng mình mạnh mẽ hơn được nữa. Tiffany cứ thế, bao nhiêu hờn giận, uất ức cứ trút ra hết. Tại sao Taeyeon có thể nói những lời đó chứ? Là vì cậu ấy đã có ý định từ bỏ từ lâu rồi sao? Kim Taeyeon thật sự không cần cô nữa hay sao?

-Tiffany...

-Tôi muốn yên tĩnh...

Yuri muốn bước tới an ủi Tiffany, nhưng cậu đành bất lực theo lời cô ấy rời khỏi. Căn phòng phút chốc lại trở nên trống vắng, chỉ còn một mình Tiffany.

Cô đưa tay cầm lấy tấm hình Taeyeon, cẩn thận vuốt ve bên ngoài của nó. Nước mắt cứ thế nhỏ lên mặt kiếng, Tiffany nấc nghẹn ôm tấm hình vào lòng, tưởng tượng chính bản thân mình đang ôm lấy người thật.

-Taeyeon.... tại sao Tae lại nhẫn tâm như vậy? Tae đã nói sẽ không đi nữa mà, Tae bắt em tìm người mới, tìm hạnh phúc mới... Nhưng Tae có biết chính Tae mới là hạnh phúc của em hay không?? Tae bắt em quên Tae, bắt em đừng chờ đợi Tae. Nhưng làm sao em làm được khi mà hình bóng của Tae cứ xuất hiện trong suy nghĩ của em chứ??? Kim Taeyeon, Tae là đồ ác độc!!!! Em hận Tae lắm!!!!! Kim Taeyeon!!!!!

Tiếng hét Tiffany vang vọng khắp căn phòng, tạo nên cảm giác thê lương mà chỉ có cô mới có thể thấu hiểu. Bao nhiêu kìm nén suốt một thời gian dài vì lời nói của Taeyeon mà được trút ra hết. Tiffany đau đớn đến thế, Kim Taeyeon có cảm nhận được không chứ? Cậu có thấy đau lòng hay không?

Tối hôm đó, Tiffany nằm trên giường của Taeyeon mà đi vào giấc mộng. Mắt cô sưng húp và đỏ hoe, tay vẫn ôm cứng ngắt tấm hình của Taeyeon. Nằm trên chiếc giường của cậu, cảm nhận mùi hương dễ chịu quen thuộc như chính người đang ở bên cạnh. Tiffany mơ thấy Taeyeon trở về rồi, cậu còn cười với cô, cậu ôm cô vào lòng, cậu còn nói sẽ không bỏ cô nữa!

Tiffany đã ngủ rất ngon, không hề có cơn ác mộng nào làm phiền cô nữa!




END?



































Đùa chút thôi!



--------------------------

Phòng họp, Kim Thị

-Tổng Giám Đốc, cô nên đưa ra quyết định! Tập đoàn đã vắng đi lãnh đạo suốt 4 năm rồi. Thời gian qua có Giám Đốc Im và Trợ Lý Jung nên tập đoàn mới có thể ổn định, bây giờ thì cô trở về rồi. Nhưng chung quy, tập đoàn không thể không có Chủ Tịch được!

Các cổ đông lên tiếng về việc thiếu vắng Chủ Tịch ở Kim Thị. Một tập đoàn lớn hàng đầu nhưng lại thiếu mất lãnh đạo tối cao, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ khinh khi. Yuri chống tay lên bàn, cậu biết rõ đây là vấn đề cần phải giải quyết nhanh chóng. Nhưng cậu thực sự không muốn ai ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch ngoài Taeyeon, chỉ có cậu ấy mới xứng đáng.

-Chẳng phải mấy năm nay không có Chủ Tịch tập đoàn vẫn hoạt động tốt đó sao?! Về vấn đề này, mọi người không nên quá nóng vội. Tổng Giám Đốc Kwon vẫn có thể dẫn dắt tốt Kim Thị!

Yoona lên tiếng giúp Yuri. Bọn người này, rõ ràng thấy Yuri chỉ vừa mới trở về, có những chưa biết rõ suốt thời gian qua thì liền muốn chèn ép.

-Được rồi, Giám Đốc Im!

Yuri ngăn Yoona lại. Cậu gật đầu trấn an em họ không cần lo cho mình. Cậu quay sang nhìn cổ đông, nghiêm nghị lên tiếng.

-Vấn đề này, tôi sẽ tìm Chủ Tịch tiền nhiệm để hỏi ý kiến. Việc có bầu lại Tân Chủ Tịch hay không, sẽ được thông báo và cuộc họp cổ đông kỳ sau. Cho nên mọi người....

-Không cần phải rắc rối vậy đâu, cứ nói trong hôm nay luôn đi!!!

Lời nói của Yuri đột ngột bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. Mọi người đều bất ngờ và bỡ ngỡ, họ quay người nhìn ra phía ngoài cửa, muốn xem thử ai cả gan cắt ngang cuộc họp quan trọng này. Tất cả đều không nói lên lời. Trước mặt họ, là một người chùm kín mít từ đầu đến chân. Nhưng cho đến khi người đó bỏ xuống chiếc mũ, tất cả thực sự hoang mang.

-Chủ tịch Kim....

--------------------------

-Nào mọi người, cô dâu chuẩn bị tung hoa đây!!!!

Yuri la lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều ùa ra trước cổng của nhà thờ, chen lấn nhau, dành cho mình vị trí tốt nhất để chụp được bó hoa từ cô dâu xinh đẹp trên kia.

Hôm nay, chính là ngày tổ chức lễ thành hôn của Yuri và Jessica. Mọi người ai ai cũng đều vui vẻ chúc mừng cả hai. Hôm nay, mọi tâm điểm đều tập trung lên người của hai nhân vật chính ở đây. Chú rể tài giỏi, đào hoa, cùng cô dâu xinh đẹp không ai bằng. Có thể nói là một cặp trời sinh.

Jessica mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy, sang trọng từ phía trên bục cao nhất nhìn xuống. Cô cố tìm trong đám đông hình dáng quen thuộc của Tiffany. Sau khi xác định vị trí của Tiffany, Jessica nhìn cô ấy nháy mắt rồi quay người lên trên.

-Chuẩn bị...

-Ở đây! Ở đây nè!

Yuri nhìn Jessica mỉm cười, nháy mắt với cô đầy ẩn ý trong khi mọi người phía dưới cứ chen nhau, muốn cướp được hoa.

-Seohyun, tôi nhất định sẽ lấy được hoa! Em nhất định phải là cô dâu của tôi!

Yoona đắc ý nhìn Seohyun.

-Còn không lấy được thì sao?

Seohyun nhướng mày nhìn Yoona. Ai nói muốn lấy Im Yoona chứ? Đúng là tự tin!

-Em đừng xem thường Im Yoona này, cứ xem tôi này! Mà cho dù không chụp được thì sao? Tôi không cưới được em, thì đừng mơ có ai sẽ cưới được em! Không có sự cho phép của Im Yoona này, kẻ nào dám cướp em đi chứ?!

Seohyun bật cười vì sự bá đạo của Yoona. Cô không nghĩ người yêu cô có thể nói được những lời này đó.

-1...

Tiffany chán nản với cái cảnh xô đẩy nhau thế này. Hôm nay là đám cưới của Jessica, cô rất vui mừng. Jessica cũng đã tìm được điểm dừng cho cuộc đời mình. Bởi vì bị Jessica ép, cô miễn cưỡng mới ra đây, chứ Tiffany chẳng hứng thú với việc tung hoa này. Cô lùi về phía sau, tránh xa đám người kia một chút.

-2....

Yoona hồi hộp chăm chú nhìn vào bó hoa trên tay Jessica. Cậu nhất định phải chụp được, bằng mọi giá...

-3!

Bó hoa được tung lên cao, bởi vì lực Jessica mạnh hơn cô dự tính lúc đầu nên bó hoa bay khá xa chỗ của mọi người. Có người còn cố nhảy lên để chụp được nó, nhưng rồi cũng bĩu môi tiếc nuối.

Bó hoa từ từ rơi xuống, mọi người cùng đưa mắt nhìn ai là người may mắn chụp được nó. Cái người đang đứng tách biệt hoàn toàn với đám đông nhìn bó hoa đang bay tới chỗ mình, không kịp suy nghĩ nhiều liền đưa tay ra hứng. Và rồi nó, nằm gọn trong tay người đó.

Mọi người hiếu kỳ, cả Tiffany không mấy hứng thú với trò này cũng hiếu kỳ muốn nhìn thấy gương mặt của người đã chụp được hoa là ai. Bởi vì người đó đang đội mũ và bịt khẩu trang, cách để nhận dạng chiếc là bộ đồ màu đen trên người không đụng hàng với bất cứ ai ở đây.

-Aishhhh~ một chút nữa là lấy được rồi~

Yoona chán nản than thở. Tại sao chị dâu lại ném cao như thế chứ? Chiều cao của cậu cũng không thể chụp được.

Seohyun quay sang nhìn Yoona rồi lắc đầu cười. Thật trẻ con!

Người vừa chụp được hoa vẫn đang đứng bất động nhìn bó hoa trên tay. Rồi đột ngột người đó ngẩng đầu lên, quay quắt nhìn xung quanh. Ai cũng thắc mắc là con người đó đang tìm cái gì?

Rồi con người kia cũng đã di chuyển, từng bước đi nhẹ nhàng, từ tốn, không hề gấp gáp. Và hướng người đó bước đến, chính là chỗ Tiffany đang đứng.

-Tặng cô!

Người đó đưa bó hoa ra trước mặt Tiffany. Cô thắc mắc nhìn người kia, bởi vì đang bịt khẩu trang, cô chẳng thể nghe rõ giọng của người đó. Nhưng mà theo Tiffany biết cô và người này đâu quen nhau, tại sao lại tặng bó hoa này cho cô.

Người kia thấy Tiffany vẫn không nhúng nhích sau một lúc liền mất kiên nhẫn. Người đó bước thêm một bước, đưa mặt lại gần Tiffany, thì thầm vào tai cô.

-Nếu em không nhận, em sẽ hối hận đấy, Hwang Miyoung!

Tiffany trợn mắt, đôi tai như không tin tưởng những gì mình nghe thấy. Giọng nói này... cả cái cách gọi tên... cả mùi hương lúc nãy khi người đó đến gần cô nữa... Mọi vật xung quanh như dừng lại, Tiffany không còn nghe thấy hay nhìn thấy thứ gì ngoài người trước mặt mình.

-Cô...

Sau lớp khẩu trang, người kia khẽ nhếch mép bởi vẻ mặt không thể tin của Tiffany. Cánh tay khẽ nâng lên, cầm lấy vành nón, từ tốn kéo ra sau. Một mái tóc màu đen dài xuất hiện, lộ ra làn da trắng như sữa, cả đôi mắt đen láy, nhìn vào nó Tiffany như bị nhấn chìm bởi cảm xúc nghẹn ngào không thể tả.

Hơi thở Tiffany càng trở nên gấp gáp bởi những thao tác của người kia. Cô đang hồi hộp điều gì? Chính Tiffany cũng không biết. Từng động tác chậm rãi của người kia, khiến nhịp tim của Tiffany nhanh hơn, người đó dường như đang muốn khiêu khích tính nhẫn nại của cô.

Đôi tay rắn chắc của người kia di chuyển xuống đến vành tai, tháo lớp khẩu trang trên mặt ra. Tất cả những người ở đây, ai nấy cũng phải há hốc mồm trước vẻ đẹp của người kia. Những cô gái xung quanh, bắt đầu xì xầm, cảm thán trước vẻ đẹp đó.

Tiffany hiện giờ, thật sự có thể gọi là bị đóng băng toàn bộ cơ thể. Cô không thể cử động, cũng không thể nói bất kì lời nào. Cô chỉ biết đứng yên một chỗ, đôi mắt vẫn dán chặt vào người trước mặt.

Đột nhiên Tiffany cảm thấy tầm nhìn của mình bị mờ đi. Cô cũng không biết vì sao lại như thế, hiện tại cô không biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết đứng ngây ra đó.

-Yuri unnie, rốt cuộc là hai người họ đang làm cái gì vậy? Đóng kịch câm sao?

Yoona khoanh tay nhìn hai cái người nãy giờ vẫn chưa nói với nhau câu nào, cứ đứng một chỗ như thế. Hai người đó không biết mỏi sao? Chứ cậu là cũng bắt đầu mệt rồi.

-Em không biết sao? Người ta đang cảm xúc dâng trào đó. Đợi coi phim đi!

Sooyoung một bên lên tiếng trả lời câu hỏi của Yoona. Cậu xoa cầm dự đoán xem cảnh quay này sẽ được kéo dài trong bao lâu nữa.

Người kia thấy Tiffany vẫn không chịu cử động, đành phải tự mình bước đến. Bàn tay đưa lên, nhẹ nhàng lau đi dòng nước trên gương mặt của cô.

-Nếu biết trước em mau nước mắt như vậy, tôi đã không xuất hiện trước mặt em rồi!

Người kia lên tiếng trêu chọc, ý muốn Tiffany ngừng khóc. Ai ngờ lại khiến cô nghĩ câu nói đó là thật, càng khóc nhiều hơn.

-Tae.....yeon....

Rất khó để Tiffany thốt lên được hai chữ này.

-Phải, là tôi đây!

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia