ZingTruyen.Asia

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]

Chap 79

MiuNhi202

Anh lạnh lùng hất tay ả ra, làm ả ngã xuống đất, nước mắt ả ta không ngừng tuôn ra, nhưng loại nước mắt này trong mắt cô chỉ hiện lên hai chữ "giả tạo"

Mấy bà nhân viên nhiều chuyện đứng xung quanh không hiểu chuyện gì, cũng nói vài câu, chỉ là thấy người vợ tương lai của chủ tịch bị chính anh ấy ra tay tàn nhẫn nên mới thấy uất ức thay vậy thôi.

"Không ngờ cái cô gái xinh đẹp kia lại là loại người đó, đúng là thứ hồ ly tinh trơ trẽn!"_Quần chúng 1

Quần chúng 2 gật đầu đồng ý: "Phải phải, cô nói đúng quá còn gì, đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong, sao chủ tịch có thể bỏ vị hôn phu của mình xanh xao yếu ớt thế kia mà đi lo lắng cho cái thứ hồ ly gian xảo đó?"

Quần chúng 1 gật gù: "Đấy mới gọi là trơ trẽn chứ? Nhìn xem nhìn xem, còn cố ý tỏ ra vẻ mặt mèo con để được chủ tịch quan tâm kìa, chắc là muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng chứ gì? Đúng là thứ không có giáo dục!"

Quần chúng 2 tiếp lời: "Phải là thứ dân đen vô giáo dục, chắc cha mẹ cô ta từ nhỏ không dạy dỗ đàng hoàng. Lớn lên ăn chơi lêu lổng, dựa vào tí sắc đẹp vênh mặt tự đắc, muốn làm chủ tịch phu nhân, đúng là mơ mộng hão huyền, trèo cao té đau! Để xem, cô ta mà lên làm chủ tịch phu nhân chắc chắn sẽ xem chúng ta chẳng ra gì! Lúc nãy còn hiền lành kết bạn với Hanako mà!"

Quần chúng 3 cũng chen vô một câu: "Sao tôi thấy cái cô tự nhận mình là hôn phu của chủ tịch ấy, cứ giả tạo thế nào a~tôi thấy cô gái kia dễ thương thế mà, sao là hồ ly tinh được?"

Tức thì quần chúng 3 bị hai con người không hiểu chuyện kia đánh cho tới tấp.

Thấy sự đồng tình của mấy cô nhân viên, Lili càng ngày càng lớn mật, khóc lóc thảm thiết hơn nữa, than thân trách phận đủ kiểu:_Các cô thấy đó, cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ dám cướp chồng tôi, tôi nguyền rủa cô chết không có đất chôn, làm ma vạn đời vạn kiếp không thể siêu sinh. Cái đồ hồ ly tinh! Hồ ly tinh! Cô cướp chồng người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!

Lúc này Sakura đột nhiên cười, nhưng nụ cười này quả thật đối với anh có chút ác độc lướt qua nó. Không giống như nụ cười thiên thần của cô thường ngày. Chẳng lẽ Sakura có ý định gì sao?

Sakura tiến lại chỗ Lili đang giãy đành đạch, nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy khăn lau nước mắt của cô ta. Mấy người xung quanh cả kinh, ngay cả Lili cũng lâm vào tình trạng shock toàn tập. Này là tình cảnh gì a? Hồ ly tinh quan tâm đến vợ của người mình cướp đi, thiệt là phi lí a!

Lili nhìn cô trân trân. Còn tưởng Sakura đi đến sẽ cho ả vài cái tát hay mắng chửi để ả có kế cướp Syaoran. Bây giờ sao đây? Tình cảnh này...

Sau khi lau sạch mặt cho ả ta, Sakura cũng đứng dậy, tìm một chiếc ghế để Syaoran ngồi lên còn chính mình thì an vị trên đùi anh. Tay vòng qua sau cổ anh, thấp giọng thì thầm: "Xem em xử cô ta thế nào!"

"Bé cưng, anh không can thiệp vào chuyện của em, tùy em xử trí được không?"

"Đương nhiên, cảm ơn anh~ ông xã~"

Tình hình càng lúc càng khiến người ta khó hiểu thì đột nhiên trước cổng tập đoàn có một chiếc xe đắt tiền chạy đến và người bước ra không ai khác là Meiling và bà Li.

Vừa bước vào thấy Syaoran cùng Sakura ngồi trên một cái ghế, xung quanh có rất nhiều nhân viên, hơn nữa ả Lili nằm co ro trên nền gạch khóc tức tưởi.

_Có chuyện gì xảy ra?

Bà Li lên tiếng, mấy lời xì xầm bàn tán cũng không còn nữa, Sakura đột nhiên đứng dậy, đến trước mặt bà lễ phép chào:_Mẹ, con về rồi!

Bà đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, mắt ngấn lệ nói:_Con bé này, con dám bỏ Syaoran đi mấy tháng nay, ta đã chạy sang Đức kéo Meiling về đây để hỏi cho ra lẽ.

_Con xin lỗi, chỉ là tập đoàn bên Pháp có một số việc thôi mà...

Sakura cười trừ nói, cô cũng khổ tâm lắm a~

Nhưng chợt nhớ đến câu nói của bà Li, quay sang nhìn Meiling bằng một ánh mắt dò xét.

_Meiling...cậu...

_À...bà Li...à không mẹ Li, tớ mới nhận mẹ nuôi mà, sau này tớ chính là em gái của anh Syaoran và chắc tớ phải gọi cậu một tiếng chị dâu rồi.

Meiling cười vui vẻ nói trong khi Sakura đang muốn bốc hỏa, này a, nơi này nhiều người như vậy, cái miệng của Meiling thiệt "rẻ tiền" mà.

_Khoan, nhưng ở đây xảy ra chuyện gì? Sao nhân viên tập trung nhiều như thế?

Bà Li rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện mình định hỏi, bà nhìn Sakura như đang chờ kết quả từ cô.

Sakura lấy trong túi áo khoác ra một cây bút, nhưng nó là loại bút ghi âm, bấm nút trên cây bút, hàng loạt câu nói của Lili truyền đến tai bà Li và Meiling.

"Tôi muốn gặp vị hôn phu của tôi!"

[...]

"Tôi là vị hôn phu của anh ấy đấy! Tôi sau này sẽ trở thành phu nhân chủ tịch, biết chưa hả? Lúc đó thì coi chừng tôi cho cô ra đường ăn xin"

[...]

"Cô...cô...đúng là tức chết mà! Tôi sẽ nói Syaoran sa thải cô! Không cho cô ngóc đầu dậy nổi!"

[...]

"Ông xã à~~~~~em nhớ anh lắm~"

[...]

"Syaoran! Anh...anh...anh vì loại phụ nữ này mà bỏ rơi em? Rõ ràng...rõ ràng chúng ta có hôn ước kia mà? Anh là vị hôn phu của em, anh là chồng em, tại sao lại ôm người phụ nữ khác kia chứ? Cái đồ hồ ly tinh này quyến rũ anh phải không!?"

[...]

"Các cô thấy đó, cái con hồ ly tinh không biết xấu hổ dám cướp chồng tôi, tôi nguyền rủa cô chết không có đất chôn, làm ma vạn đời vạn kiếp không thể siêu sinh. Cái đồ hồ ly tinh! Hồ ly tinh! Cô cướp chồng người khác sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu!"

[...]

Lúc Sakura tắt bút ghi âm, cũng là lúc trên mặt Lili xuất hiện năm dấu tay đỏ lựng, rõ từng ngón một...

End chap 79.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia