ZingTruyen.Asia

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]

Chap 76

MiuNhi202

Nhìn những khúc xương trắng nằm trỏng trơ trên mặt đất, cái đầu trụi lơ nằm lăn lóc, vũng máu đỏ và chiếc váy Sona mặc trên người nằm vương vãi trên mặt đất. Sắc mặt ông Kimiko tối sầm lại, một nỗi mất mát, đau đớn dồn dập kéo đến. Đứa con gái mà ông ta nâng niu như báu vật lại chết dưới nanh vuốt của một con sói, ngay cả xác cũng chẳng còn. Nhưng, nỗi sợ hãi vẫn là thứ hiện hữu trên khuôn mặt ông ta lúc này. Một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp như thế không ngờ lại có một hành động độc ác, như những con quỷ sống.

Tay chân run hết cả lên, ông ta chính là bị nỗi sợ hãi chiếm lĩnh tâm trí, cái nhìn sắc bén hơn cả dao kia đang nhìn ông, cái cười ngạo thế vẫn chưa tắt kia, cùng với tiếng bước chân, từng bước, từng bước một tiến lại. Đầy mùi nguy hiểm. Dây thần kinh hoạt động hết công xuất, chính lúc này nó mách bảo ông nên nhanh chóng chạy đi, ông ta không chần chừ định chạy thật. Nhưng chưa được hai bước, một tiếng "bùm" phát ra. Cơn đau nhanh chóng ập đến, vết thương dưới chân đang không ngường chảy ra một dòng máu đỏ, một mùi tanh nồng bay thoang thoảng trong không khí.

Ông ta khụy xuống, quay đầu về phía sau, ánh mắt sợ hãi nhìn cô gái kia tiến về phía mình, thật chậm rãi, không một chút gấp gáp, một chút cũng không có. Tiếng giày lộp cộp chuyển hướng đi đến một góc sâu trong căn phòng, không lâu sau, trên tay cô hiện tại là một cây lưỡi hái. Chính lúc này đây, cô giống như một thần chết quyền năng, có thể cướp đoạt sinh mạng của kẻ khác một cách nhanh chóng. Lại hướng tới chỗ ông mà đi đến, mang theo sự nguy hiểm chết chóc. Vết thương dưới chân kia không ngừng rỉ máu, cố sức bò đi, dù thế nào cũng phải thoát khỏi nơi này, thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này, cũng như thoát khỏi con quỷ dữ khát máu, tàn ác kia.

Một tiếng "xoẹt" vang lên như xé toạc khoảng không vô định, một tiếng la thảm khốc vang lên, phải, Sakura, chặt đứt cái chân bị thương của ông ta. Cây lưỡi hái trên tay cô, một dòng máu tanh chảy dọc theo cán, Sakura nghiền ngẫm dòng máu đó, phải, màu máu, rất đẹp, một màu đỏ khiến người ta run sợ, nhưng đối với cô nó như một thứ đồ chơi xinh đẹp, lấp lánh.

_C...Cô...tại...tại...sao...

Từng tiếng khó phát ra, hiện tại ông ta rất đau, mất đi một chân chưa thỏa mãn sự thèm khát máu trong con người cô gái này hay sao? Chẳng lẽ muốn luôn mạng của lão già này mới vừa lòng hả dạ?

Đi vòng đến trước mặt ông ta, chĩa mũi xúng ngay mi tâm, giọng điệu lạnh lùng như một tảng băng thực thụ:_Ông nghĩ tại sao??? Tự hỏi chính mình xem ông đã làm gì nào!? Cướp EH, con gái ông thì cướp bạn trai của Tomoyo, không chỉ thế Lili Kimiko kia còn muốn cướp chồng tôi, chính bản thân ông kìa, chẳng phải cũng có dã tâm cướp CBC của tôi?

Ông ta run run nói:_CBC...chẳng lẽ...không thể nào! Cô không thể là Rose được.

Mũi súng rời khỏi mi tâm, sau đó lướt nhẹ trên một bên má ông ta, nửa muốn chơi đùa, nửa muốn bắn chết ngay lập tức.

_Có lẽ, nên cho ông biết sự thật trước khi chết nhỉ? Lão già ngu ngốc! Đúng là quá ngu ngốc. Tôi chỉ đeo lens mắt mà ông đã không nhận ra rồi, tôi cho ông biết, Rose - chủ tịch của CBC là tôi, Cherry - chủ tịch của KS cũng là tôi, Cherry Blossom - sát thủ đứng đầu thế giới ngầm cũng là tôi, hơn nữa Sakura Kinomoto - đứa trẻ vì ông mà trở thành trẻ mồ côi cũng là tôi.

Ông ta run run, nhớ lại khoảng thời gian 14 năm trước, ông ta cùng năm người anh em của mình đang đi trên đường ra công viên thì gặp hai bé gái. Một đứa có mái tóc nâu dài cùng đôi mắt xanh biển, nước da trắng nõn, trông cực xinh đẹp. Đứa bên cạnh da ngăm đen xấu xí, tóc nâu trà rối xù thô cứng, phải nói là vịt xấu đứng cạnh thiên nga. Ông ta không phải không nhớ, chỉ là lúc đó tuổi trẻ bồng bột, nên mới hành xử như thế. Nhìn lại cô gái trước mặt mình, ông ta không thể nào tin được con bé bị mình chê là vịt xấu xí lớn lên lại xinh hơn thiên thần thế kia.

/Flashback/

- Đại ca, nhìn kìa, bên kia có hai đứa bé!

Người được gọi là đại ca kia nhìn theo hướng tay của tên đàn em, nhếch mép lộ ra một nụ cười đểu.

- Có vẻ ngon đấy, bắt cả hai về.

Thế là sáu tên thanh niên tiến về chỗ hai đứa bé kia, nắm chặt tay hai đứa trẻ mặc dù chúng kêu la: "Các ông làm gì vậy...thả chúng tôi ra...cứu...tôi sẽ gọi cảnh sát!"

Tiếng trẻ con non nớt sao có thể làm bọn chúng sợ. Một mực chụp thuốc mê sau đó vác lên vai đi về phía nhà kho cũ kĩ nằm sâu trong rừng.

"Bịch"

Chúng không kể cả hai chỉ là trẻ con mà quăng mạnh xuống đất. Trên môi kẻ nào cũng là nụ cười ghê tởm, đặc biệt là tên "đại ca" kia...

_______________

Hai tiếng "bịch" lớn vang vọng trong căn phòng tối, hai đứa trẻ kêu la thảm thiết: "Đau quá...các ông...các ông không phải con người!"

- Bọn ta là bắt cóc, còn gọi là con người được sao??? Ha ha ha, hai đứa ngốc này!

Tên đại ca cười khoái chí. Cô bé có đôi mắt xanh biển hiền dịu kia thều thào nói: "Các ông...muốn gì...muốn gì mới chịu thả...khụ khụ...thả chúng tôi"

- Tiền.

"Nhà...chúng tôi...rất... rất nghèo...làm...làm gì có tiền chứ?"

Cô bé mắt xanh biển kia vẫn là người lên tiếng. Còn cô bé có đôi mắt xanh lục bảo tuyệt mỹ kia đã khóc thương tâm lắm rồi.

- Vậy...nhóc thì sao?

"Không! Các người là thứ ghê tởm!"

- Dám mắng bọn ta ghê tởm à? Ghê tởm này! Ghê tởm này!

Mỗi câu là một roi vào người, nhưng không chỉ Himeji mà Sakura cũng bị đánh theo.

"Đau...đau quá...chị...chị Himeji..."

"Sakura...ngoan nào! Các ông không được đánh em tôi nữa!"

- A...tụi bây, nó nói không được đánh nữa kìa.

Tên đại ca đểu giả nói.

- Thế thì...

Một tên đàn em lấy con dao nhỏ đưa ra. Tên "đầu đàn" kia không thương tiếc mà gạch một đường dài từ bả vai đến xương quai xanh của Sakura.

"A...Đau...hức...hức...đau..."

"Dừng tay lại. Không được làm đau Sakura!"

Một cô bé mới bảy tuổi, sao có thể chịu được những đòn roi và những vết dao đau đớn chứ? Chiếc váy trắng tinh đã nhuộm một màu đỏ máu, hơn nữa vết thương dài từ vai đến xương quai xanh kia vẫn chưa có dấu hiệu ngưng chảy máu. Từng giọt...từng giọt máu đào rơi xuống đất, tạo nên một cảnh tượng ám ảnh tâm trí trẻ thơ.

- Vậy...

"Chỉ cần các người không làm hại Sakura...các người muốn gì...tôi đều chấp nhận!"

- Đây là do nhóc quyết định đấy.

Bọn chúng tháo dây thả cả hai xuống, sau đó không thương tình ném Sakura vào một góc, Sakura rên lên đau đớn, chợt, cô nghe tiếng vải rách, sau đó là tiếng la thảm khốc. Sakura xoay người lại, đôi đồng tử lập tức mở to, sáu tên đàn ông...đang làm gì Himeji kia? Tâm trí trẻ con hoàn toàn không thể hiểu, nhưng cảnh tượng Himeji đau đớn than khóc như ăn sâu vào tâm trí Sakura. Cô co rúm người lại, cô không dám nhìn, đôi mắt tuyệt đẹp của Himeji như đang nói rằng: "Chị không sao"

Sakura lấy hết can đảm chạy lại chỗ chúng: "Các người không được làm đau chị Himeji"

Lập tức một tên trong số chúng đá văng Sakura ra. Cô nằm trên đất, thật đau...sức một người đàn ông đá một đứa bé, thật sự quá tàn nhẫn mà!

Khi Sakura xoay lại lần nữa, chúng đã bỏ đi hết, cô nhanh chóng bắt gặp hình xăm con gấu trên cánh tay phải của tên được gọi là đại ca kia. Hình xăm đó như ăn sâu vào tâm trí cô, cô đã khắc ghi nó rồi. Mãi mãi không quên đâu!

/End Flashback/

_Cô...là con bé đó.

Giọng run rẩy hỏi lại cô. Vẫn không thể nào tin được.

_Chứ ông nghĩ là ai? Chính ông và bọn đàn em của ông nhẫn tâm cưỡng bức chị tôi, một cô bé mười tuổi cũng không tha, ông nói xem ông có đáng chết hay không!?

Sakura như không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nhắc về chuyện quá khứ khiến cô không thể giữ được vẻ lãnh đạm thường ngày, chị cô vì cô mà hi sinh cái đáng giá ngàn vàng cho bọn cầm thú, cô sao không thể căm phẫn kia chứ? Không phải vì bọn chúng, tuổi thơ của cô có bị mất hay không? Cô sẽ được vui chơi với bạn bè như những đứa trẻ khác chứ không phải ở nơi huấn luyện sát thủ.

_Tôi...xin lỗi...

Sakura lập tức xé rách tay áo ông ta. Hình xăm con gấu vẫn còn hiện hữu nơi cánh tay, nhếch môi, cô nói: - Hình xăm? Tôi không bắt lầm người. Chính là ông?

- Tôi, tôi...tôi xin lỗi...tôi đã rất ăn năn rồi...tôi rất xin lỗi vì đã gây nên nỗi đau đó cho cô.

Đôi mắt tuyệt đẹp kia hằn lên những tia đỏ máu, cô đang rất tức giận, gằn từng chữ:_Ông xin lỗi thì chị tôi sẽ tỉnh lại sao? Xin lỗi thì mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo của nó à?

Sakura nói xong cũng đứng dậy, quay lưng bỏ đi, trước khi đi còn huýt sáo một cái. Khi cánh cửa khép lại, lần nữa đôi mắt đỏ máu trong bóng tối dần xuất hiện, con sói hung hãn tiến lại chỗ ông Kimiko đang nằm...

Khi nghe được tiếng kêu la thảm thiết, tiếng từng thớ thịt bị xé rách, Sakura cười nhẹ rồi bước ra ngoài, như chưa từng đến đây...

End chap 76.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia