ZingTruyen.Asia

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]

Chap 47

MiuNhi202

Syaoran sáng sớm hôm nay không đến công ty. Anh chẳng muốn đến đó tí nào. Anh nhớ Sakura...cô nói đi vài năm? Khoảng thời gian hai năm chia cách còn chưa đủ sao?

Rốt cuộc...anh phải làm gì đây hả Sakura...

Nhà Tomoyo...

Sáng nay, đúng như những gì Sakura nói, mọi bài báo đều viết về tập đoàn CBC. Mà Tomoyo đọc xong lại không nhịn nổi cười. Ví dụ như:

"CBC đang đi lên, KS có còn trụ vững?"

"Rose vừa thông báo tập đoàn CBC, chuẩn bị đấu với Cherry?"

"CBC và KS - Rose và Cherry ai mới là bá chủ châu Âu?"

Vân vân và mây mây...

Tomoyo nếu không biết Sakura chính là Rose và cũng chính là Cherry thì có thể tin bài báo này là thật. Còn bây giờ...chỉ có thể nằm lăn lốc ra sô-pha mà cười như chưa bao giờ được cười. KS là công ty con của CBC thì cần gì mà đấu với chả không? Còn nữa Cherry hay Rose đều là Sakura còn bá với chủ cái gì chứ?

Sau một hồi ổn định tinh thần. Tomoyo thay đồng phục đến chỗ làm. Sáng hôm nay cô phải đi điều tra về bọn buôn ma túy, nghe nói có khoảng 3000 viên ma túy được vận chuyển từ bên Trung sang, vẫn chưa bắt được tên đó.

Đỗ xe vào gara, Tomoyo bước vào trong, nhưng điểm khiến cô chú ý là...hôm nay...Eriol không đi làm?

_Cô Piin, trung tá Eriol đâu?

_Sáng nay anh ấy gọi đến nói có việc phải sang Anh gấp giải quyết một số việc.

_Cảm ơn cô!

Lạ thật đấy, số ma túy còn chưa tìm được sao Eriol lại đi sang Anh vào lúc này chứ? Anh là trung tá mà, không có anh thì hành động kiểu gì đây?

Cô nhấc máy lên gọi cho anh...

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

_Anh đi sang đó làm gì vậy?

"Công ty EH có một số vấn đề nội bộ, mẹ anh thì không thể giải quyết vì bà đang bệnh nên anh mới đi mà không nói với em"

_Vậy tình hình sao rồi!?

"Ông Kimiko đòi rút hết 60% cổ phần công ty, anh đang đau đầu đây!"

_Em xin lỗi...em không giúp được gì cho anh...nhà em cũng có công ty nhưng em...xin lỗi Eriol.

"Em có lỗi gì đâu chứ? Tại ông ta cả thôi, nếu lần này ông ta rút cổ phần thật có thể EH sẽ bị phá sản.."

_Anh phải cố gắng lên Eriol. Em biết, nếu không thể làm gì được thì em đi nhờ Syaoran nhé. Anh ấy cũng là chủ tịch của LSKS mà, chắc sẽ có cách...

" Lúc này đừng nhờ vả cậu ta bất kì chuyện gì. Sakura bỏ đi, cậu ta đã đau lòng lắm rồi..."

_Em biết rồi, em phải cúp máy đây, tối em sẽ gọi lại cho anh!

"Được!"

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Tomoyo nhanh chóng đến sân bay bắt cái tên đang tàng trữ 3000 viên ma túy kia.

London - Anh:

Eriol vừa vào đến công ty đã thấy ông Kimiko bàn với các cổ đông khác. Ông ta muốn rút cổ phần? Muốn khiến công ty nhà anh phá sản sao?

_Ngài Kimiko, ngài thật sự muốn rút vốn khỏi EH sao? Công ty này là tâm huyết của chủ tịch Hiirigizawa kia mà!

Một người lớn tuổi nhất lên tiếng. Ông đã Ken gắn bó với EH hơn 10 năm, luôn luôn làm việc một cách chuẩn mực, giờ ông Kimiko lại muốn rút vốn? Có phải muốn công sức ông cống hiến cho tập đoàn hơn 10 năm lãng phí?

_Phải, ngài Kimiko, ngài có thể suy nghĩ lại không? Chủ tịch hiện tại đang bệnh, không thể đến công ty nhưng vẫn làm ăn rất tốt kia mà! Sao lại phải rút vốn? Ngài có biết số cổ phần của ngài là 60% không? Giờ ngài rút cổ phần thì công ty sẽ phá sản đó!

Một người đồng tình với ý kiến của ông Ken lên tiếng. Bà là Hime, cũng đã gắn bó với EH 8 năm, chỉ sau ông Ken nhưng thực lực thì chỉ hơn không kém.

_Nếu muốn tôi không rút cổ phần thì phải nói với chủ tịch nhường cái ghế đó cho tôi, bà ta cũng đã già, sức đã hết rồi!

Ông ta lên tiếng, cái bọn người này thật nhiều chuyện.

Ông Kimiko à, ông nói người ta già mà không xem bản thân mình sao? Dù bà Hiirigizawa có già nhưng nét đẹp vẫn mặn mà nhé! Còn ông, nhìn lại mình đi, trán hói, bụng phệ, râu ria không cạo, nội cái bàn tay thôi cũng muốn che hết cái mặt người ta! Còn chưa nói tính tình không tốt, lúc nào cũng la mắng nhân viên cấp dưới, có khi còn lôi cả tổ tông nhà người ta ra chửi!

Bộ tổ tông nhà người ta thù oán với ông à?

Chưa kể đến những scandal với nhân viên nữ, cho họ đi vào bằng cửa sau nên hiện tại chính là công ty chỉ còn những vị trưởng bối thực lực, còn mấy nhân viên trẻ chỉ ngồi không ăn lương!

_Ông Kimiko! Xin ông ăn nói có chừng mực một chút!

Cánh cửa mở ra, Eriol bước vào làm cả ba người kinh ngạc, con trai của chủ tịch sao lại đến đây?

_Cậu Hirigirawa, cậu đến đây có việc sao!?_Ông Ken lên tiếng, từ khi anh còn nhỏ ông chính là người dạy dỗ anh, dạy anh cách kinh doanh, lúc đó anh không thích học nhưng chính là dạy một hiểu mười, nhưng đáng tiếc, sau khi anh trở về Nhật thì lại thi vào trường cảnh sát.

_Tôi đến đây vì ông Kimiko! Ông muốn chiếm cái ghế chủ tịch đó sao?

Anh lạnh giọng, con người này đúng là thứ cáo già mà! Muốn chiếm công ty nhà anh? Anh có thể cho ông ta vào trại chơi vài năm đấy!

End chap 47.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia