ZingTruyen.Asia

[Longfic/SyaSak] Bảo Bối Là Sát Thủ [Full]

Chap 28

MiuNhi202

Sakura cúp máy. Đi đến bàn của Tomoyo và Join ngồi...

_Xin lỗi Tomoyo, anh Join. Syaoran cần em đem tài liệu đến công ty gấp. Không thể ngồi đây nói chuyện với hai người được!

Sakura ánh mắt hối lỗi nói.

_Em có việc thì cứ đi đi, không sao đâu!

Join nói. Nhưng trong lòng nghĩ: "Cô đi nhanh đi để anh ngồi nói chuyện với người đẹp!"

_Phải đó Sakura, chắc Syaoran cần gấp nên mới gọi cho cậu. Đi nhanh đi~

Tomoyo nói. Nhưng trong lòng nghĩ: "Cậu mau đi bồi đắp tình cảm với ông xã đi~tớ đây đường đường là cảnh sát mà, không sao đâu!"

_Vậy anh Join. Lát anh đưa Tomoyo về hộ em nhé!

_Anh biết rồi.

Sakura gật đầu rồi ra khỏi quán.

Lúc này, Tomoyo cũng không biết nói gì nữa...

_À em đi dạo với anh một chút không?

Join đưa ra đề nghị.

Tomoyo cười nói:_ Nếu anh không phiền...

_Không đâu, được đi với em là vinh hạnh của anh, làm gì có chuyện phiền chứ, chúng ta đi thôi nào!

_Vâng!

Tomoyo cùng Join sánh đôi bước ra khỏi quán. Họ đến một bờ hồ, rất đẹp. Đó chính là từ dùng miêu tả phong cảnh nơi đây. Hồ nước trong vắt, xung quanh là rất nhiều cây xanh. Còn có một tiểu đình giữa hồ. Không khí thoải mái, dễ chịu làm người ta quên đi hết những buồn phiền trong cuộc sống.

_Em có thích không? Anh thường hay đến đây thư giãn, rất thoải mái.

_Vâng! Em rất thích, không khí ở đây làm em rất dễ chịu, những buồn phiền đều tan biến hết.

_Thật sao? Vậy sau này anh sẽ thường xuyên đưa em đến đây, vì nó rất dễ chịu, cũng hợp với anh và em nữa.

_Cảm ơn anh!

Hai người chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình một hồi lâu.

Join nhìn Tomoyo khẽ nhắm mắt, rất bình yên. Anh khẽ cười, cô gái này rất giống Sakura hồi bé, hồi nhỏ Sakura cũng rất thích đến đây, nhắm mắt lại đắm chìm trong không gian riêng. Tomoyo cũng vậy. Nhưng, con người mà, ai cũng phải lớn lên, không thể sống trong lớp bọc con nít mãi được, anh cũng cần người yêu nhưng...không phải Tomoyo. Anh nhận ra, mình chỉ xem cô như em gái, vì cô có tính cách giống Sakura. Mới đầu, anh còn tưởng tình yêu đã gõ cửa, nhưng không phải, anh là người nghe theo lí trí chứ không phải trái tim. Cuộc sống làm sát thủ đã dạy anh điều đó. Anh cũng không phải người thích chiếm hữu, lỡ, việc anh theo đuổi làm cô khó chịu, anh chính là không biết nên làm gì. Vậy nên, cứ xem Tomoyo như một người em gái dễ thương đi, anh đã mãn nguyện lắm rồi.

_Tomoyo, em làm em gái anh được không?

_Hửm? Anh Join muốn em làm em gái anh à? Cũng được đó, em từ nhỏ đã không có anh, chị, em. Em là con một, rất muốn biết tình cảm anh em là như thế nào. Bây giờ em có anh trai rồi, anh phải thương đứa em gái này đó!.

_Anh biết. Thôi về nào, em đã đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn nhé?

_Vâng, anh. Sau khi ăn xong em cần đi mua một số đồ anh đi cùng em nhé?

_Được thôi, anh sẽ chiều em gái anh mà!

Join vuốt nhẹ mái tóc mềm mại đó. Tuy không thể làm người yêu, nhưng anh có thêm một cô em gái ngoan hiền như thế này là tốt rồi.

Cả hai cùng rảo bước trên con đường lấp lánh ánh đèn đường, trời cũng sập tối rồi, sau khi mua một số đồ, hiện tại, anh đang đưa cô về nhà. Mỗi bước đi, đều nhẹ nhàng.

_Anh Join, anh đã có bạn gái chưa?

Anh hơi ngạc nhiên chút, sau đó nói:_Em hỏi y như Cherry vậy đó. Anh...không định lấy vợ, cũng không cần phải có bạn gái.

Cô quay sang, nắm tay anh, cười nói:_Anh phải cho em có chị dâu chứ? Định ế suốt đời thật sao anh hai?

_Anh sẽ cho em chị dâu được chưa? Thiệt là...

Join hết cách với cô rồi...

Trong khi hai người, cô gái nắm tay áo người con trai nũng nịu, anh ta vui vẻ xoa đầu cô gái thì đối diện bên kia đường, nó lại biến thành một màn tình cảm của cặp đôi yêu nhau trong mắt Eriol.

Anh siết chặt tay mình, mặc cho móng tay đâm vào từng thớ thịt. Đau nhói. Rỉ máu. Nhưng nó không phải nỗi đau thể xác. Nó là nổi đau trong tim anh kìa. Anh yêu thầm cô. Vui vẻ cười đùa khi cô và Syaoran là người yêu, thầm chúc họ hạnh phúc, mặc cho trái tim mình tổn thương. Cũng chính anh là người chia sẻ với cô những khó khăn trong công việc, nhưng...cô nghĩ đó là tình bạn hay sao? Cô nào hay biết, ở phía sau cô luôn có một người âm thầm dõi theo. Âm thầm lo lắng cho cô? Chắc cô chẳng bao giờ biết được...cô xem anh là bạn...không hơn không kém...

Phải, tối nay anh có vẻ do công việc khá nhiều nên muốn ra ngoài đi dạo một chút, khi gặp Tomoyo, chính con tim anh đã đập liên hồi nơi ngực trái. Bao nhiêu năm vẫn vậy, trước mặt cô, nét điềm tĩnh của anh đều mất hết. Nhưng người đi bên cạnh cô là ai? Hình như anh có gặp anh ta một lần, vào cái lần mà Sakura bị bắc cóc. Anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ là tại sao họ lại thân thiết như thế chứ? Người yêu chăng? Tomoyo đã tìm được người yêu rồi sao?

Anh...lại phải tiếp tục đơn phương cô ư? Anh chẳng buông bỏ được, nhiều khi anh cũng muốn buông tay lắm chứ, nhưng tình yêu mà, dễ có mà cũng chẳng dễ buông.

Hỏi anh, cảm giác hiện tại của anh là gì? Ghen? Anh có quyền gì để ghen chứ? Anh không là gì của cô cả...

"Vậy thì, nếu em đã có người khác, thì anh đành chúc em hạnh phúc vậy!"

End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia