ZingTruyen.Asia

Longfic Ronmin Anh Huyen Ky

Đông Hạo sau ngày từ biệt Chung Huyễn ở Hắc Vinh sơn, theo tàn binh Ma tộc trở về U Minh giới, kết quả lại được chuyển vào làm cai tù.

Ma ngục quả thật không hổ danh là địa phận kinh tởm dơ dáy nhất nhì lục giới. Bao trùm lên toàn bộ nơi đây là một màu đen ngột ngạt và nhầy nhụa. Những bức tường rêu bám kín đen kịt. Đám mới chen chúc đám cũ, từng tầng, từng tầng đè lên nhau, mục nát và ẩm ướt. Gạch vụn nát rơi rụng đầy cả sàn đất, lộ ra lởm chởm trông cực kỳ khó chịu. Đâu đó xung quanh bắt gặp vài con ốc sên bò lênh láng khắp tường khắp nền, nhớp nháp bẩn thỉu. Thỉnh thoảng còn thấy mấy con gián và chuột chạy xung quanh ngang dọc khắp nơi.
Ngay từ lần đầu bước chân vào nơi đây, Đông Hạo thật sự đã thầm cám ơn môi trường quân đội của Thiên tộc đã rèn cho hắn được một ý chí kiên định tới như vậy. Nếu không sợ là hắn đã ngất sau khi nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ở đây rồi.
Một điều nữa khiến Đông Hạo khá bất ngờ. Ở chỗ này loại người nào cũng có. Đa dạng từ kiểu người cho đến xuất xứ. Tán tiên có, tiểu tiên thượng tiên, yêu quái, quỷ ma lại càng chẳng thiếu. Đủ loại người, cũng đủ loại xuất xứ. Ở đây người U Minh hiển nhiên là nhiều nhất, nhưng bất ngờ hơn còn có người ở nhân gian, ở Thanh Khâu, Huyền Nguyên, Hóa Châu, thậm chí là cả Cửu Trùng Thiên cũng có. Và thể loại người phạm tội cũng đa dạng không kém. Từ nhẹ nhàng như ăn trộm ăn cắp vặt đến nặng như giết cả công thần Ma tộc đều có hết. Xếp đều vào bốn khu, từ mức độ nhẹ tới nặng nhất. 

Bao xung quanh Ma ngục là một dãy tường đồng đen kịt cao tới cả trăm trượng, bên trên còn có một lớp kết giới vũng chắc, cách ly toàn bộ những con người bên trong với thế giới bên ngoài. 

Cũng trùng hợp thay, khu mà Đông Hạo được phân đến chính là khu tội phạm nặng nhất. Cũng phải tới phần ba tinh anh tội phạm khắp lục giới tập trung lại ở đây, quả thực không dễ dàng. Có điều, ở chỗ này thế mà cũng nghe ngóng được không ít tin tức không nhỏ.

...

- Này Bách Hân, nhanh, lại đây làm vài chén.

Là những kẻ cai tù khác đang gọi hắn.

Ở đây hắn không thể dùng tên cũ của mình được. Chọn đại một cái tên mới, chí ít cũng đỡ phần nào che giấu thân phận.

- Đến đây!

Hắn đi tới, ngồi vào chỗ còn trống duy nhất, cũng tự nhiên mà rót vào cái chén còn lại duy nhất một chút rượu.

Đưa chén lên miệng, ngửa cổ mà tu ừng ực. Sau đó đặt chén xuống mà "Khà" ra một tiếng thật đã. Rượu chỗ này đương nhiên không có cửa so với bạch mai tửu của lão phượng hoàng già Tích Hoan. Nhưng ở cái nơi chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời này hiếm lắm mới được một chén rượu, có được là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa đây.

Đưa tay gạt đi những giọt rượu còn vương dưới cằm, hắn vừa tươi cười nhìn kẻ kế bên mà hồ hởi nói.

- Rượu nay ngon hơn hôm trước đấy!

Tên bên cạnh thấy thế thì cười khà khà, đưa tay vỗ ngực mà tự mãn.

- Chuyện! Một khi Kiệt Phạm Châu này đã ra tay thì đại sự chỉ có mĩ mãn. Khà khà!

Đông Hạo thấy hắn ta tự mãn như vậy, cũng chẳng nói gì, chỉ cười trừ, đưa tay gắp chút đồ nhắm cho đỡ nhạt miệng.

Khi Kiệt Phạm Châu kia vừa dứt lời được một khắc, thì một kẻ khác lại cất tiếng thở dài.
- Cũng chẳng biết còn được thảnh thơi uống rượu thế này được mấy hôm nữa. Ài!...

- Ý gì vậy? 

- Huynh chưa biết gì sao? - Tên đó nhìn vẻ mặt không hiểu của Đông Hạo mà sửng sốt, sau đó liền làm ra vẻ hiểu biết sự đời thểu não mà nói  - Nghe nói cái tên quốc sư khất lữ kia lại sắp tới đây lần nữa rồi. Chậc chậc!

- Quốc sư khất lữ? - Đông Hạo hơi nhíu mày mà hỏi lại. Cái tên này, sao càng nói chuyện càng khó hiểu thế này.

Hỏi tới đây tên kia càng sửng sốt hơn nữa.

- Đừng nói là huynh không biết hắn ta chứ? Ở U Minh này chẳng ai không biết hắn ta cả.

Nghe tên kia nói mà Đông Hạo cảm thấy giật thột. Chết rồi! Nếu bây giờ nói mình không biết thì bọn chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng nếu nói biết, lại chỉ sợ còn dễ bị bại lộ hơn. Phải làm sao đây?

Nói tới kẻ đó, tất cả những người ở đây đều bày tỏ vẻ mặt chán ghét. Nếu vậy thì ...

Hắn ngơ ngác nhìn tên kia một hồi. Sau đó tự nhiên "À!" lên một cái, khiến kẻ đối diện giật mình theo, biểu hiện như nhớ ra một chuyện quan trọng lắm.

- Ta nhớ rồi! Chính là hắn ta! Cái tên đáng ghét đó! Có điều ... trước đây ta suốt ngày ở trong quân đội, vậy nên ... không nghe được nhiều chuyện. Chỉ thấy có mấy người biết hắn cũng chẳng ưa gì hắn.

Tên kia vừa nghe vừa gật gù ra chiều đã hiểu. Sau đó hắn ta nấc liền hai phát. Đưa tay lên chỉ chỉ tỏ vẻ hiểu biết với Đông Hạo.

- Cái này, ta kể huynh nghe. Cái tên đó vốn dĩ chỉ là kẻ lang thang đầu đường xó chợ ở Cửu Trùng Thiên được Quân thượng nhặt về. Hắn ta cống cho Ma vương được một món bảo vật, nói là báu vật phụ thần để lại gì đó. Sau đó liền được Quân thượng phong cho làm Quốc sư luôn. Huynh nói xem, một tên khất lữ như hắn thì lấy đâu ra bảo vật gì chứ? Chắc chắn là ăn trộm của vị thượng thần nào đó ở Cửu Trùng Thiên rồi đem đi chứ gì. Mà hắn ta sau khi được phong quốc sư thì càng ngày càng càng hống hách, coi U Minh này là của hắn luôn rồi. Chẳng đặt ai vào mắt. Thật đáng ghét!

Đông Hạo nghe hắn ta kể mà cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trong lòng hắn dâng lên một đợt tính toán. Xuất thân từ Cửu Trùng Thiên sao? Tên gián điệp khốn nạn, cuối cùng cũng có manh mối về ngươi.

- Vậy, hắn chuẩn bị tới đây làm gì?

Tên kia vừa mới đặt cái chén xuống, liền đánh mắt về phía cuối nhà giam rồi hất mặt. 

- Huynh có để ý thấy cái tên ngồi ở phòng biệt giam cuối dãy kia không?

Đông Hạo nhìn theo hướng mắt của hắn ta về căn phòng giam tách biệt phía cuối cùng kia. Căn phòng kiên cố và chắc chắn chỉ dành cho những kẻ phạm trọng tội cùng những thủ đoạn tra tấn khủng khiếp. Ấy vậy mà đằng sau cánh cửa sắt im lìm đáng sợ kia, lại chỉ nhột một tên nam nhân thư sinh yếu ớt nhỏ thó.

- Có thấy! Nhưng sao vậy?

- Hắn ta tới đây chỉ có một lý do! Vì kẻ đó.

Đông Hạo đã cố hỏi thêm bọn chúng một chút thông tin. Ví như kẻ ngồi phòng biệt giam đó là ai? Có quan hệ gì với quốc sư khốn nạn kia? Chỉ là, mấy tên cai ngục này cũng chẳng biết. Nên đành thôi.

[...]

Lại nói Hoàng Mân Huyễn lang thang vô định suốt cả ngày trời, kết quả đi lạc đến một nơi y không quen không biết. Nhìn xung quanh khắp nơi lại chỉ thấy toàn tre trúc. Chỗ này là ... rừng trúc sao?

Xem ra là vậy. Nhưng khắp lục giới này trúc lâm nhiều vô kể, làm sao biết y đang đứng chỗ nào bây giờ?

Đột nhiên một làn gió thổi qua khiến Mân Huyễn khẽ rùng mình.

Có yêu khí!

Ngay lập tức cây quạt phong vân hiên ra trên tay y. Ánh mắt y dáo dác đảo qua lại khắp nơi.

Xung quanh nơi này chướng khí u uất, ngột ngạt mệt mỏi. Có vẻ như không ít yêu ma quỷ quái ngụ cư ở đây đi?

Nhưng quanh quẩn vảng vất vẫn nhận ra được không khí tiên giới.

Không lẽ nơi đây là nơi giao nhau giữa hạ giới và tiên giới, đỉnh Tú Mãn sơn?

Tú Mãn sơn là ngọn núi cao nhất ở hạ giới. Bởi vậy nên đỉnh Tú Mãn sơn, nơi gần nhất với tiên giới, cũng chính là nơi giao nhau giữa tiên giới và hạ giới. Ở đây tiên khí cùng nhân khí giao thoa, tạo thành điều kiện thuận lợi cho muôn vàn cây cỏ thiêng độc, cũng đồng thời là vùng sinh sôi nảy nở của bọn yêu ma quỷ quái. Vậy nên, trong vòng năm trăm dặm quanh nơi đây, không có lấy một bóng người.

Chết rồi, nếu đây đúng là đỉnh Tú Mãn sơn, vậy thì Hoàng Mân Huyễn y thật sự không may rồi.

Trời gần tối, chỉ sợ là từ giờ cho đến khi tối hẳn cũng sẽ không ra khỏi khu rừng này được. Yêu ma quỷ quái thì y không sợ, nhưng nếu chúng nhiều quá thì y biết phải đối phó làm sao? Chưa kể, dù cho có đối phó được, vậy không lẽ đêm nay y phải ngủ lang ngủ bạt màn trời chiếu đất? 

Không thể nào!

Y phải làm sao bây giờ?

Đứng tần ngần một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp mà y cho là sáng suốt nhất. Từ đôi bàn tay y bắt đầu hình thành một luồng nộ khí trắng toát. Sau khi cảm giác đã đủ, y bất ngờ úp sấp bàn tay xuống, đem toạn bộ nộ khí vừa hình thành áp thẳng xuống đất.

Hiệu quả tức thì, ngay khắc sau, một ông lão từ dưới đất đang ôm đầu loạng choạng mà hiện lên.

- Là kẻ nào! Kẻ nào to gan dám đập đầu Thổ địa ta? Ôi chao cái đầu của ta!

- Là ta!

Lập tức, lão già vốn đang ôm đầu càu nhàu liền khựng lại. Lão từ từ quay mặt về phía này. Nhận ra người đứng đối diện mình là ai thì vội vã khúm núm toe toét cười mà thưa gửi:

- Ôi chao hóa ra là Mân Huyễn thượng tiên! Ngọn gió nào đưa thượng tiên tới đây vậy? Không biết thượng tiên gọi ta là có việc chi?

- Ựm hừm! Ta ... cũng chỉ tiện đường qua đây chơi ... chỉ là ... không biết đây là nơi nào?

Mân Huyễn làm chút bộ tịch ngập ngừng  nói. Dù gì việc lạc đường đối với một kẻ hơn bảy vạn tuổi như y mà nói, quả thực không phải chuyện đáng khoe.

Thổ địa à à vài tiếng như hiểu ra sự tình, sau đó lại cái vẻ khúm núm, niềm nở mà khai báo:

- Bẩm thượng tiên, chắc ngài không biết, nơi đây là nơi quanh năm nhân không tới, thượng không hạ, nơi giao nhau giữa tiên giới và hạ giới, đỉnh Tú Mãn sơn.

Tức thì đầu Hoàng Mân Huyễn liền kêu "ong" một cái. Chút niềm hy vọng nhỏ bé cứ thế mà bị dập tắt.

Chỗ này, quả thực là đỉnh Tú Mãn sơn.

Đứng tần ngần suy nghĩ một lúc nữa, rồi y lại hỏi Thổ địa:

- Vậy, ngươi có biết, trong vòng một trăm dặm quanh đây, có chỗ nào có thể nghỉ chân yên ổn qua đêm không?

Nói tới đây, vẻ mặt Thổ địa ngay lập tức hiện lên vẻ khó xử. Lão ấp úng nữa ngày mới ra được cả câu.

- Cái này ... thượng tiên ... không phải ta không muốn giúp ngài. Nhưng ngài chắc hẳn cũng biết. Năm trăm dăm quanh đây chỉ toàn lũ yêu ma quỷ quái qua lại, đào đâu ra chỗ nghỉ chân yên ổn cho ngài được. Ngài hỏi vậy là làm khó tiểu nhân rồi.

- Thực sự không có chỗ nào sao? - Mân Huyễn cố gặng hỏi lại.

Thổ địa dưới sự khẩn thiết của Mân Huyễn cũng cố gắng ngẫm ngẫm thêm một lúc. Dường như lão nhớ ra gì đó rồi.

- Nếu tiểu nhân nhớ không lầm, hình như cách chỗ này tầm năm mươi dặm về hướng tây, có một phàm nhân sinh sống ở đây. Hay ngài thử tới đó tìm xem, hẳn có thể nghỉ qua đêm ở đó được.

- Phàm nhân? Có phàm nhân nào sống được ở chỗ này sao?

Thổ địa nhìn ra được mỗi thắc mắc của y. Lão ngay lập tức liền lên tiếng giải thích.

- Cái này, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Chỉ biết hắn ta xuất hiện ở nơi này đã được sáu năm. Không hiểu sao quanh người hắn có một kết giới cực mạnh. Lũ yêu ma ở đây biết được điều này cũng chẳng dám lại gần hắn. Nên ở chỗ hắn xác định cực kỳ yên ổn.

Nghe tới đây, đôi lông mày Mân Huyễn càng nhíu chặt.

- Ngươi chắc chắn hắn là phàm nhân chứ.

Tức thì, Thổ địa gật đầu chắc nịch.

Mối nghi ngờ trong lòng Mân Huyễn càng lớn hơn. Một tên người phàm có kết giới bảo vệ đến nỗi yêu ma chẳng giám lại gần? Có khả năng sao? Có điều, nếu đã là lời Thổ địa nói, cũng có thể tin được bảy phần. Hơn nữa, dù sao bây giờ y cũng không có lựa chọn khác, đành nhắm mắt tin đại vậy.

...

Theo hướng Thổ địa chỉ, y tìm được một căn nhà tranh nhỏ nằm trên một bãi đất trống giữa rừng. Mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa. 

- Có ai ở nhà không?

Ngay lập tức, trong nhà có tiếng vọng lại. Là tiếng của một nam nhân.

- Ai đấy?

- A vị huynh đài! Tại hạ lỡ độ đường ngang qua đây. Trời đã sắp tối rồi, mong huynh đài có thể ra tay giúp đỡ cho ta ngủ nhờ một đêm.

- Lỡ độ đường? Nói láo!Năm trăm dặm quanh khu rừng núi này không có lấy một bóng người. Đào đâu ra một kẻ lỡ độ đường?

Giọng nói gắt gỏng từ bên trong vọng ra khiến Minhyun hơi giật mình. Đùa! Gắt vậy sao? Nói đoạn, y lấy lại chút hơi bình tĩnh, cất giọng tiếp tục nài nỉ.

- Huynh đài đừng nóng! Những lời ta nói đều là sự thật. Huynh xem, nơi đây không phải ngoài ta còn có huynh sao? Sao có thể gọi là không một bóng người được. Xin huynh, giúp ta đi, làm ơn!

Câu nói dường như khiến kẻ trong nhà hơi chút lung lay. Câu này ý tứ là gì đây? Còn không phải nói hắn đơn thân độc chiếc ở đây được thì tên ngoài kia xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện lạ sao?

Sao càng nghĩ càng thấy y nói cũng có vẻ có lý?

Ngày lúc dường như Mân Huyễn cảm thấy tuyệ chiêu nài nỉ của mình tìm được kẻ miễn dịch thứ ba thì cũng là lúc cánh cửa trước mặt kẽo kẹt mở ra. Được lắm, coi như chiêu nài nỉ của y vẫn còn hữu dụng đi.

Phía sau cánh cửa dần hiện ra một nam nhân cao lớn, khôi ngô tuấn tú, trán cao mày rậm, khí khái bức người. 

Hoàng Mân Huyễn bắt gặp khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, bất chợt ngẩn người bần thần.

Quả thực quá đẹp rồi.

Đẹp tới mức vô thực.

Thậm chí còn mang lại cảm giác ... quen thuộc?

Kẻ kia nhìn y ngẩn người bần thần hồi lâu mà không có động tĩnh, không tránh khỏi nhíu chặt đôi mày.

- Còn không mau vào?

Mân Huyễn như người bừng tỉnh khỏi cơn mộng.

- À à,... xin lỗi huynh đài, thất lễ quá. Đa tạ huynh đài đã đồng ý thỉnh cầu của ta. Ta tên Hoàng Mẫn Hiền, không biết huynh đài tên gì, để ta tiện xưng hô.

Nói gì thì nói, Hoàng Mân Huyễn y vẫn là người của tiên giới. Luật lệ tiên giới cấm tiên nhân để lộ thân phận với phàm nhân. Y vẫn còn phải tuân theo a.

- Quách Duẫn Minh. Cứ gọi ta Duẫn Minh là được rồi.

A...

Hóa ra là ... họ Quách.

Trùng họ với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia