ZingTruyen.Asia

Longfic Produce 101 Thay La Yeu

_ Tại sao lại cứ nhìn tôi như vậy?!

Dae Hwi cười trừ vì suốt đoạn đường từ nhà Boss về KTX, anh cứ mãi nhìn cậu.

_ Tôi không được nhìn cậu sao?!

Jinyoung cười đểu hỏi ngược lại cậu.

_ Đẹp trai quá cũng khổ nhỉ!?

Cậu tặc lưỡi cảm thán trước vẻ đẹp của mình. Chắc ở chung với trai Đài Bắc riết cậu cũng tự luyến giống cậu ta.

_ Muốn hẹn hò không!?

Anh đột ngột đổi chủ đề, đề cập đến một việc hết sức nhạy cảm và khó xử.

_ Jinyoung a, tôi...

_ Tôi thích cậu.

Anh đan năm ngón tay của mình vào bàn tay cậu, siết nhẹ tay cậu như mong muốn rằng hành động này sẽ thay anh chứng minh tình cảm anh dành cậu là thật.

Cậu nhìn tay mình nằm gọn trong tay anh rồi lại ngước mặt nhìn anh. Anh cười:

_ Cho nắm tay là chấp nhận rồi nhé.

Một cổ cảm xúc vui mừng dấy lên trong lòng Dae Hwi, cậu hạnh phúc không thể tả được. Nhưng...

_ Cậu là hot boy của trường, còn tôi chỉ là...

Chưa dứt lời đã bị đôi môi mềm mềm của Jinyoung chặn lại khiến câuh tròn mắt chớp chớp.

_ Từ giờ cậu là bạn trai của hot boy.

.

.

.

_ Dae Hwi ớiiiii.

Dae Hwi đang ngồi ngoài phòng khách làm bài luận văn thì nghe tiếng Guan Lin trìu mến gọi cậu. Điềm gỡ rồi đây.

_ Sao!?

_ Ngày mai tôi đến lớp học nhé.

Anh cười tười rạng rỡ với cậu.

_ Cậu có buổi diễn ở Đại học GwangMo ngày mai.

Dae Hwi vẫn chăm chú vào bài luận văn của mình, ngày mốt là đến hạn nộp rồi. Cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và điểm A phải là của cậu.
_ Một mình Jinyoung là đủ rồi, không thì kêu Samuel...

_ Họ muốn cậu và Jinyoung.

Dae Hwi nhún vai đáp, thật ra thì Guan Lin không đến buổi diễn cũng không sao, cậu có thể lo liệu được. Nhưng cậu muốn tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự việc này.

_ Cậu được lắm, hãy đợi đấy - Guan Lin nói rồi xoay lưng bỏ đi.

.

.

.

Samuel đeo cặp mình lên vai, anh nhìn phía ghế trước vẫn còn chiếc balo màu đỏ và sách vở được đặt trên bàn.

Ban nãy Ji Hoon quỳ tàu bay mà còn ngủ nên bị thầy cho xuống sân lao động công ích. Dọn dẹp sách vở giúp cậu ta, anh mang cặp cậu xuống dưới sân.

Cái dáng nhỏ nhỏ đang nai lưng ra quét dọn, cậu không tỏ vẻ khó chịu hay mệt mỏi. Ngược lại còn cười rất tươi và nhảy tung tăng mỗi khi quét gọn lá vào một chỗ.

_ Cậu thích ngắm tôi lắm à!?

Ji Hoon bất ngờ chạy đến gần anh, nháy mắt một phát cực đáng yêu, cười vui vẻ hỏi anh.

_ Nhảm nhí. Lo mà chịu phạt đi, cặp cậu này.

Anh tằng hắng giọng, trừng mắt nhìn cậu nói.

_ Ei, ngồi đây chờ tôi một chút đi. Tôi dọn xong rồi cùng về.

Cậu níu cổ tay anh lại, nghiêng đầu cười ngây ngô nói. Anh thừa nhận rằng ánh chiều tà đang rọi phía sau cậu khiến cậu càng lộng lẫy hơn rất nhiều.

_ Đừng có cười nữa.

Anh xoay lưng tiến đến ghế đá gần đó, bắt chéo hai chân ngồi chờ cậu lao động công ích.

.

.

.

Samuel từ cầu thang đi xuống, anh vừa tắm xong và cảm thấy cơ thể đang rất thoải mái. Xuống bếp kiếm gì đó ăn lót bụng thôi nào.

_ Guan Lin aaa, nhường tôi đi. Đừng có đánh mà.

_ Làm sao mà nhường được, nương từ với đối thủ tàn nhẫn với chình mình.

Giọng của Ji Hoon và Guan Lin cứ liên tục nheo nhéo ở phòng khách khiến anh hiếu kỳ tiến đến xem thử.

Hai người bọn họ đang chơi game trên điện thoại, trông có thân thiết nhỉ!?

Xem kìa xem kìa, ngồi gần nhau không có chút khoảng cách nào luôn.

Trời trời, Ji Hoon còn nhào đến giật lấy điện thoại Guan Lin, còn cậu bạn Đài Bắc kia thì vò đầu Ji Hoon để lấy lại điện thoại.

Có mùi giấm đâu đây.

" Park Ji Hoon, cậu làm tôi nổi giận rồi ".

Thâm tâm ai đó đang gào thét.
| 30/10/2017 |















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia