ZingTruyen.Asia

Longfic Naruhina Vampire In Love

Summary: "Chủ tịch tập đoàn tài chính lớn bị giết hại. Thiếu gia ấy lại trở thành Ma Cà Rồng (Vampier). Chuyện gì sẽ đến với cậu. Liệu rằng Hinata có tìm được Naruto? Ông già mặc đồ đen kia là ai?? " 


- Mình cần phải ra khỏi đây... Chết tiệt... - Cậu chạy xung quanh căn nhà cố tìm một lối thoát - Ống khói sao?? Tốt..

 

- Rầm..!! – chiếc cửa bật mạnh và văng về phía cậu..

 

- Naruto.. đừng trốn chạy khỏi nguồn sức mạnh của ngươi. Hãy thức tỉnh nó và đánh chiếm cả thế giới cùng ta Naruto.. – Obito từ từ bước vào với ánh mắt đỏ rực và đôi răng nanh dài tiến dần về phía cậu..

 

- Ta không cần thứ sức mạnh đấy – Cậu nắm chiếc thánh giá nhỏ cậu lấy được trong phòng của cha cậu

 

- Chống cự vô ích thôi – Obito nắm lấy chiếc thánh giá và nó bùng cháy trên tay – Con người... Ngươi nghĩ có thể giết được ta bằng món đồ chơi này sao??

 

Hắn ta bước đến gần Naruto khi cậu đứng gần phía chiếc lò sưởi..

 

- Đừng nên chống lại sức mạnh này. Với sức mạnh này ngươi có thể mạnh hơn hắn ta đấy Naruto – hắn ta nhảy nhẹ nhàng qua đống đổ nát trong căn phòng. Lúc này Naruto cố gắng bình tĩnh đứng nhìn hắn – Sức mạnh vượt trội,sự bất tử... không phải là thứ ngươi cần sao??

 

Naruto đứng dậy cầm lấy món đồ bằng bạc duy nhất còn lại trong tay. Cầm chiếc nĩa và lao về phía hắn ta.

 

- Ta không cần sức mạnh đó!! Cút về địa ngục của ngươi đi – nói rồi cậu chạy đến đâm thẳng vào ngực hắn, dòng máu tuôn ra chảy ướt cả tay cậu cả người hắn ta run lên.

 

Hắn ta đứng đấy quằn quại như sắp chết máu tiếp tục tuông ra từ ngực chảy xuống đất. Naruto đứng ở góc nhà tỏ vẻ khoái chí như mình đã giết được hắn..

 

Đột nhiên hắn ta đứng im lặng và máu ngừng chảy.

 

- Surprise!!! Đâm trượt rồi nhé!! – hắn từ từ rút cái nĩa đã cong ra từ ngực ném về phía Naruto. – Nếu ngươi nhất quyết chống đối, ta sẽ tự mình làm thôi.

 

Nói rồi hắn đột nhiên xuất hiện phía sau Naruto nhe hàm răng sắc nhọn vào cặp mắt đen vô cùng hung tợn.

 

- Hẵy cảm nhận nó Naruto – Cắm sâu răng nanh vào cổ cậu. Naruto run người lên vì đau đớn – Rồi sẽ mau chóng hết thôi. Ta sẽ gặp lại ngươi sau.

 

Nói rồi hắn ta nhảy qua cửa sổ và biến mất chỉ còn chiếc bóng của một con dơi to đùng trên bầu trời đêm tối mịt chỉ thấp thoáng vài ngọn đèn đường.

 

Naruto bắt đầu lòm còm ngồi dậy. Dựa lưng vào tường và sờ vào vết cắn sau gáy với hai chiếc lỗ nhỏ ở đó.

 

Cảm giác đau đớn lúc này bắt đầu tàn phá cơ thể cậu. Run người lên vì đau đớn và ngã gục người xuống sàn nhà..

 

- Mình phải chết sao?? Mình còn chưa có người yêu mà!! Như thế này là quá sớm với mình!! Mình không thể chết – những suy nghĩ về người con gái sẽ là người yêu cậu thoáng lên trong đầu. – Ta muốn có người yêu trước khi chết..

[>.> chờ ik t cho mày có người yêu sau]

 

Vài giờ sau...

 

Xe cảnh sát đậu kín con đường dẫn vào căn biệt thự nhà Namikaze. Phóng viên,nhà báo và mọi người xung quanh và vô cùng hoảng sợ trước sự việc chủ tịch tập đoàn công ty Namikaze và Phu nhân đều bị giết trong một đêm. Thiếu gia của nhà Namikaze lại mất tích không rõ nguyên do

 

Tiếng xe cứu thương và tiếng xe cảnh sát làm náo loạn cả khu phố....

 

Rồi khỏi căn nhà ồn ào đó xa về phía cánh đồng ở ngoại ô một tòa thánh cũng bõ hoang được che đậy khá kỹ lưỡng.

 

- Tỉnh dậy đi.. nào... Ma Cà Rồng thì làm gì mà ngủ được. Đừng giả vờ nữa – Một người đàn ông đứng lại gần phía cửa sổ với tấm màn che khá dày. – Ngươi không ngồi dậy ta kéo tấm màn này ra là ngươi tan xác đấy.

 

- Rồi.. rồi!! ta dậy rồi đây.. – Naruto lấy tay đẩy mạnh để nâng người mình dậy.

 

- Rầm...!! – Bất ngờ cậu nằm thẳng cẳng ở tầng trên toàn tháp.

 

- Chuyện gì vừa xẩy ra vậy.. – Cậu đưa mắt nhìn xuống lổ hỏng vừa được tạo ra trên sàn. Rồi cậu đưa tay lên và nhìn vào nó – What the hell???

 

- Ngươi lúc này không còn bình thường nữa. Từ bây giờ hãy đi theo ta – Ông tay nhún người và nhảy lên phía trên cùng Naruto – Từ giờ hãy cẩn thận mạng sống của ngươi.

 

Ông nhìn quanh người cậu.

 

- Nhìn ngươi kìa!! Một công tử bột của một công ty lớn. Để xem bây giờ ngươi làm được gì nào?? – Nói rồi ông lao người đến tóm lấy cổ cậu vật mạnh vào tường. – Chống trả lại xem nào. Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ cho ngươi đi cùng ta.

 

Naruto đứng dậy và phủi đi lớp bụi trên người. Thật ngạc nhiên cậu không hề bị chút gì trầy xướt.

 

- Sao tôi phải nghe lời ông?? Tôi theo ông làm gì?? – Cậu đứng chắp tay sau lưng nhìn về phía ông.

 

- Vậy người chấp nhận thua ta sao?? – Cười và giễu cợt cậu.

 

- Tuy không biết lý do ông muốn tôi đi theo làm gì, nhưng trận đấu này tôi phải thắng. – Vuốt mái tóc vàng của cậu lại phía sau – Tới đi.

 

- Tốt lắm – Ông mỉm cười nhảy nhanh đến chổ cậu

 

Lập tức Naruto tránh sang một bên.

 

- Nhanh đấy!! thích ứng với cơ thể này tốt đấy!!

 

- Có lẻ tôi nên biết ơn lớp dạy võ của mình. – Cậu mỉm cười và quay người đạp vào vào tường và bật lại phía sau – Victory is mine....

 

- Quá háo thắng!! – Nói rồi ông cúi người cho Naruto một đạp thẳng vào ngực bay thẳng về phía sau. – Ngươi phải luyện tập nhiều hơn nữa để có thể thích nghi với sức mạnh này.

 

- Người dự định sẽ làm gì sao này?? – Ông chắp tay đi về phía Naruto và chìa tay ra muốn kéo cậu dậy.

 

- Tôi sẽ tìm ra hắn ta. Kẻ giết cha mẹ tôi. Tôi sẽ bắt hắn phải trả giá – Rồi cậu đưa tay ra định nắm lấy tay của ông kéo người đứng dậy.

 

Bất ngờ ông ta kéo cả người cậu lên cao và đạp mạnh vào lưng khiến cậu bay thẳng lên trần nhà trần nhà vỡ vụn ra và cậu nằm thở hỗn hễn ở tầng trên.

 

- Không bao giờ đưa tay ra với kẻ thù – Ông quay người đi và ném cho cậu chiếc áo choàng màu đen – Đó là bài học đầu tiên cho cậu. Mặc nó vào và theo ta.

 

- Ông già này!! Lạ thật đấy – Cậu lắc đầu rồi nhảy xuống tầng dưới mặc áo choàng vào và bước nhanh theo ông ta.

 

——————————————-

 

Lúc này chuyến bay sớm nhất ở Sân Bay Konoha vừa hạ cánh.

 

- Hinata Onee-chan!! ở đây!!

 

Trong đám đông một cô gái xinh đẹp  dáng người cao với mái tóc xanh dài đi nhanh về phía tiếng gọi

 

- Chỉ mình em đến đón chị thôi sao?? Hanabi?? – Cô cởi chiếc mắt kính ra.

 

- Chỉ đẹp thật đó Onee-chan!! – Cô bé nhìn cô với vẻ ngưỡng mộ

 

- Đừng có nịn chị như vậy – Cô mỉm cười với cô bé – Em đến một mình sao??

 

- Vâng!! Tou-san và mọi người đã đến nhà Namikeze để giúp cảnh sát điều tra rồi!! – Hanabi chạy đến gần Hinata và giành lấy chiếc Vali của cô vào kéo đi – Đi thôi One-chan!!

 

- Nhà...Nhà Namikeze ?? Đã xẩy ra chuyện gì sao?? Hanabi kể cho chị nghe,, - Cô chạy đến chổ Hanabi nắm lấy vai con bé lắc mạnh.

 

- Đau!!

 

- Chị xin lỗi – Cô giật mình buông tay ra – Kể cho chị nghe. Đã xẩy ra chuyện gì??

 

- Cả gia đình của chủ tịch Namikaze đã bị sát hại. Và anh Naruto đã biến mất không để lại dấu tích gì!! – Hanabi nhìn về phía xa xăm..

 

- Cái gì?? Bị sát hại? Sao..sao có thể như vậy được? – Cô điếng người khi nghe tin – Em đang đùa chị đúng không? Hanabi?

 

- Ông không hề đùa! Mọi chuyện đều là sự thật! – Cô bé nhìn chị mình đang sụt sùi nước mắt mà không cầm lòng được – Không sao đâu One-chan!! Có lẽ anh Naruto đã trốn khỏi và đang ở đâu đó thôi. Sẽ mau chóng tìm ra anh ấy thôi..

 

- Mình về thôi chị!! – Hanabi kéo tay cô đi ra ngoài cổng sân bay.

 

- Mì..nh đi!! – Cô chậm rãi bước đi theo Hanabi mà hai hàng nước mắt chảy dài.

 

- Kou-san!! ở đây!! – Hanabi ngoắc tay về phía chiếc xe màu lớn màu đen đang chờ sẵn ở bên đường.

 

Lên xe về nhà của mình. Quãng đường lúc này với Hinata như dài vô tận.

 

- Anh ấy sẽ không sao! Sẽ ổn thôi – Cô tự nhủ lòng mình. Vừa suy nghĩ nước mắt cô càng rơi thêm..

 

Hanabi quay sang lau đi hàng nước mắt trên khuôn mặt cô.

 

- Sẽ ổn thôi Onee-chan!!

 

[Nói một chút về Naruto và Hinata. Hai người được xem là cặp đôi hoàn hảo. Thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ. Là con trai và con gái cưng của ông chủ hai tập đoàn tài chính lớn nhất nhì ở Konoha là Hyuuga và Namikaze. Hai người được xem cặp đôi đáng mơ ước về trai tài gái sắc của Konoha. Hinata và Naruto là bạn từ thuở nhỏ. Hinata không chỉ xem Naruto là bạn cô có một tình cảm đặc biệt dành riêng cho Naruto. Còn Naruto chỉ xem cô như một cô bạn thân của mình, luôn ở bên bảo vệ cô và chăm sóc cô. Hinata đi du học hai năm ở nước ngoài. Lúc cô quay về thì gia đình Namikaze đã bị sát hại]

 

——————————————

 

- Không còn là thiếu gia của một gia đình giàu có nữa. Bắt đầu chịu khổ dần đi là vừa! Đi thôi nào – Đột nhiên ông chạy nhanh về phía trước với tốc độ kinh hồn trước sự ngơ ngác của Naruto – Bài học đầu tiên. Chạy nhanh.. Nín thở lại vào tập trung sức vào chân.

 

- Nín thở sao?? – Naruto ngẩn người ra.

 

- À quên không được mở miệng ra. Người sẽ cắn vào lưỡi đấy – Quay về phía trước và đi tiếp

 

- Mà Cà Rồng mà cũng sợ chết vì cắn lưỡi sao?? Thật hay giởn vậy trời??

 

Cậu cố làm theo nhưng gì ông ta nói.

 

- Nín thở này, dồn sức vào chân!! Chạy...

 

Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ hửng lên. Lúc cậu mở mắt ra thì cảnh vật xung quanh lướt qua rất nhanh.

 

- Trời ơi!! Nhanh quá... nhanh quá.!! Chết mất. chết mất. – Tiếng la của cậu vang động cả khu rừng. – Trời ơi... trời ơi... nhanh quá..... Ta bắt đầu quen với nó rồi. Tăng tốc nữa nào...

 

- Ta bảo ngươi không được mở miệng ra mà. Vừa chạy vừa nói là sao?? – Ông ta đang lao nhanh theo Naruto. – Đúng là người mới.

 

- Kệ ta... Nhanh hơn nữa nào. – Cậu nhắm mắt lại và lao nhanh hơn nữa.

 

- Rầm......!!  - Bất chợt một cái cây đổ sập xuống [Hiểu rồi ha]

 

- Ui da.. đau quá!! Cái cây này đâu ra vậy??

 

 - Ngươi đã thấy ai lái xe mà nhắm mắt chưa?? – Ông ta đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu – Đúng thật là.

 

- Kệ ta..!! Ta bảo là kệ ta rồi mà..

 

- Được rồi đi nhanh thôi!! – Nói rồi ông ta lao nhanh lên phía trước –Lần này mở mắt ra mà thấy đường chạy

 

- Biết rồi – Cậu nhăn nhó ngồi dậy – Chúng ta đi đâu đây??

 

- Nhà ta...!!

 

End Chap 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia