ZingTruyen.Asia

Longfic Momi Bao Boi Cua Hoi Truong

Đặt mấy túi đồ xuống chị nhẹ xoa bóp cổ tay nhức mỏi vì xách nặng , quay sang nhìn cô đang rửa rau củ , từ sau lưng ôm nhẹ eo cô , hít lấy mùi hương quen thuộc nói : 

" Em là đang làm gì a !"

Cô bị người từ phía sau lấy , thuận thế ngã vào lòng chị , câu hỏi ân cần khiến cô yêu chết được . Vuốt nhẹ gò má chị , cười nói : " Em từ nay sẽ giúp chị nấu ăn , tuy là khi em ở cùng chị 0cũng chưa biết gì nhiều về chị nhưng cũng biết chị có cái tật không ăn uống điều độ dẫn đến bị đau dạ dày nhiều lần muốn kéo chị đi ăn với em thì chị mới chịu đi có phải không ? Em thấy rất đau lòng ."

Nghe những lời ân cần từ cô , trong lòng có loại cảm xúc dâng trào ôm lấy cô càng chặt nói :

" Đúng thế ! trong những năm cô độc một khoảng thời gian khá dài này mỗi ngày đều bề bộn công việc , chị không có dịp tự chăm sóc bản thân cái này đã thành thói quen sống hằng ngày của chị nhưng từ khi em ở cùng với chị , ngày ngày muốn lôi kéo chị đi ăn cùng em chị mới có thể ăn được vài thứ cũng từ khi phát hiện chị yêu em chị cũng bắt đầu tự chăm sóc cho mình hơn . Thật sự chị rất cảm ơn vì em đã đến bên cạnh chị ."_Chị hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô . Nghe chị kiên nhẫn giải thích, cô xoay người lại, tìm một chỗ thoải mái trong lòng chị

" Thật là cực cho chị rồi "

Nghe cô nói chị bật cười thành tiếng , ý tứ xấu xa nói :

" Hồi đó chị cực nhưng bây giờ tới phiên em cực rồi "_Nghe lời trêu chọc của chị thẹn quá hóa giận vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay chị nhưng sức cô sao bằng được chị chứ . Thấy cô im lại , chị vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô , lại cảm thán :"Bảo bối , chị cũng thật có phước , không phải nhờ cái lần đó gặp được em , tương lai chắc chị sẽ trở thành một lão nương già sống đơn cô lẽ loi thôi ."_ Cái kiểu khuôn mặt này thật là quá mất hình tượng , không khỏi phì cười, mặt ửng hồng xấu hổ núp trong lòng chị , cô thừa nhận mình là thật sự là yêu chết người này rồi. 

"Em cần tôi phụ không ? Tôi đang rất rảnh nè ! "_ Xè lòng bàn tay ra trước mặt , mắt to chớp chớp nhìn cô ý bảo tay không có việc cần gì  làm cần cô cho ý chỉ phụ giúp . Cô thở dài , cái người này hồi nãy còn đứng đắn sao bây giờ lại giở trò rồi nhưng không thể bỏ rơi chị ở ngoài sofa được . 

"Có việc , chị chỉ cần ôm em là được"_ Chị sáng mắt lại tiếp tục ôm cô , cô đi đâu chị đi đó . Cứ thế sau nửa thời gian thì cô cũng hoàn thành hai tô mì nước rồi , đem chúng ra bàn cùng chị ăn , có lẽ chị rất đói nên bây giờ không hề hình tượng mà ăn như hổ đói , cô sợ chị sẽ bị phỏng nói 

"Momo , chị ăn chậm một chút không sẽ bị phỏng đó "_Lấy cái bát nhỏ , gắp mì thổi thổi thật nguội mới đưa cái bát đó cho chị , chị vui vẻ tiếp nhận . Nhìn chị ăn sao cứ như đang chăm sóc đứa trẻ mẫu giáo thế thật sự không giống như ngày thường cao cao tại thượng chút nào .

Nhìn thấy cô không động đũa , khẽ nhíu mày nhắc nhở nói : " Em còn không mau ăn đi , đừng mãi nhìn đồ ăn sẽ nguội , sẽ không ngon đâu !" . Không nhịn được phì cười , nhéo nhẹ má chị , rồi cũng bắt đầu ăn , thời gian trôi qua không nhanh cũng không chậm mới đó đã 8 giờ sáng . Kéo cô lên giường , ôm lấy thân thể mềm mại của cô vào lòng cùng mình ngủ trước khi ngủ chị cũng không quên cài đặt chuông điện thoại vì buổi trưa phải giúp cô ôn tập buổi chiều cô có bài kiểm tra quan trọng nữa

--------------------------------------- Jung yeon _ Tzuyu_ Dahyun_Jihyo----------------------------

Hộp thư thoại

"Nè , làm gì bây giờ ?"_Dahyun

"Đi ăn đi , thế nào ?"_Jungyeon

" Ê , gần trường có quán sủi cảo đó , đi đi "_Jihyo

"Vậy đi , 11 giờ , ok ?"_Jihyo 

"Ok"_Tzuyu 

"Vậy hẹn giờ đó đi "_Jungyeon

"Ế ! Sao chị Momo không onl nhỉ ?"_Dahyun 

" Lẽ nào hẹn hò rồi ? Hứa hứa "_Tzuyu

"Chắc vậy , kệ đi cậu ấy không đi coi như đỡ tốn tiền "_Jungyeon

"Phải , phải "_Dahyun

"Mấy người hay lắm , dám nói xấu tôi "_Momo

"Em onl khi nào vậy ? Hú hồn ."_Jihyo

"Vừa rồi ."_Momo 

"Em làm gì ? Rảnh không, đi ăn đi "_Jihyo

"Không rảnh !"_Momo

"Tại sao ?"_Jungyeon

"Hẹn hò."_Momo

*Phụt* _ Dahyun_Jungyeon_Jihyo đồng loạt phun nước , ướt đầy sàn nhà 

"Cậu là đang giỡn ?"_Jungyeon

"Không có giỡn , tôi hôm nay giúp em ấy ôn bài nên không rảnh"_Momo

"Em gái đó là ai vậy ? Yêu khi nào mà không nói a !"_Jungyeon

"Đúng thế"_Tzuyu

"Là Mina "_Momo

*Phụt* _Dahyun_Jungyeon_Jihyo_Tzuyu đồng loạt phun nước tập hai , sàn đã ước này càng ướt 

"Hai người bắt đầu khi nào thế ?"_Jungyeon

"1 tuần "_Momo

" Tm"_Jungyeon

"Chừng nào rảnh , rủ chị ấy cùng đi ăn đi "_Dahyun

"Ukm"_Momo

Kết thúc thư thoại 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua cửa phòng , chị bị tiếng chuông báo thức , vội tắt đồng hồ báo thức vì sợ đánh thức cô , nhìn cô bĩu môi ngủ như heo con, chị tặng cô nụ hôn , rồi vui vẻ vào nhà vệ sinh thay đồ . Bước ra trên người chị đã mặc chiếc áo sơ mi sọc cổ bẻ cùng quần jean đen , chị đi đến giường lớn lay nhẹ cô , cô thức giấc dụi dụi mắt . Chiều chuộng vuốt ve khuôn mặt nói :

"Cùng tôi học bài nào !"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia