ZingTruyen.Asia

Longfic Kyumin Manh Ghep Cuoi Cung

Khuê Hiền khoác áo choàng rồi một mình bước xuống tầng hầm. Tên giả mạo đang bị trói chân tay gắn với một chiếc cột sắt. Nhìn quần áo tả tơi cũng những vết bầm tím trên người, đủ hiểu rằng gã đã bị đánh tới thảm hại nhường nào.

Hắn chậm rãi bước tới, cả người mang theo sát khí muốn giết người.

-Tên khốn....ngẩng đầu lên cho ta

Mãi được một lúc, gã mới giương mắt lên nhìn Khuê Hiền

-Mày là....Triệu Khuê Hiền à...-Gã cười

Nhanh như chớp, Khuê Hiền tiến đến từ bao giờ, bóp cổ gã rồi rít lên từng từ

-Không có tư cách đứng đối diện nói chuyện với ta, đồ khốn! Ta hỏi ngươi, ai sai ngươi làm chuyện này

-Có chết tao cũng không bao giờ hé răng

-Muốn chết à....ta sẽ cho ngươi chết từ từ.....

-Mày muốn gì?

Khuê Hiền đấm mạnh vào mặt gã một cái rồi nói:

-Ta nói, kẻ nào cả gan động đến Lý Thịnh Mẫn?

-Để tao nói cho mày một điều nhé....Chọn giữa người đã sinh ra và người yêu, Lý Thịnh Mẫn sẽ chọn bên nào? Hà hà hà....

Khuê Hiền có chút giật mình, túm lấy áo y

-Ý ngươi là sao?

-Xin lỗi, tao chỉ tiết lộ đến đây thôi!

Khuê Hiền một cước đá văng y ra khỏi ghế. Hắn kìm chế cơn giận dữ, ra lệnh cho vệ sĩ xử lý gã. Hắn vừa bước ra khỏi tầng hầm thì vội chống tay vào tường. Trước mặt, Khuê Hiền thấy có những 2 Thịnh Mẫn, mơ hồ một chút, vươn tay ra thì lại biến mất.

-Hiền ca....Hiền ca! Mau gọi Đông Hy!

Lúc Khuê Hiền tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường. Đông Hy lắc đầu nhìn hắn

-Cái tên ngốc này! Sao cái gì cậu cũng thông minh mà mỗi chuyện nhắc cậu để ý đến bản thân mà lại ngu ngốc thế hả!!! Xú tiểu tử, cậu muốn ngày mai chui vào quan tài à?

-Hừ....cậu đang nói gì thế....ta vẫn

-Ổn! Ổn cái em gái cậu!

-Ta không có em gái!- Khuê Hiền bình thản nói

-Cậu....lão tử nói lần này là cuối cùng! Cậu nhìn xem tóc cậu, mau đi nhuộm chỗ đó ngay! Tóc trắng mọc rồi kìa! Cậu xem cậu bao nhiêu tuổi rồi hả? Trước đây đâu có như vậy? Đã mấy đêm cậu không ngủ rồi hả? Nhìn râu ria lởm chởm mà cũng để được à, mắt thì sắp được cho vào trại nuôi gấu trúc rồi! Nếu cậu còn không biết quan tâm đến bản thân thế nữa chắc tôi cũng chuẩn bị cho cậu quan tài chôn luôn! Cậu không nghĩ đến bản thân cũng vì những người khác chứ! Cậu hành động, làm việc điên cuồng thế để làm gì, hại mình hại người! Cậu gục ngã như thế, chẳng phải kẻ thù đạt được mục đích rồi sao?

Khuê Hiền nhíu mày nhìn Đông Hy. Hắn sau đó lại quan sát vài cọng tóc trắng bên thái dương trong gương rồi gật đầu

-Cảm ơn cậu....Tối nay ở lại dùng bữa với ta đi

-Hừ...lão tử sẽ không từ chối đâu! Mau mau nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi, lão tử làm mấy món tráng miệng ăn đã!

Khuê Hiền trầm mặc một lúc rồi bước ra khỏi phòng.

-Hách Tể, có tin gì mới chưa?

-Thị trường A bỗng nhiên có một doanh nghiệp mới là Thịnh Vương. Họ hiện đang bỏ xa những doanh nghiệp mạnh khác như Tân Kỷ Nguyên, Hồng Nam, Đại Nhân, Vĩnh Thiên, chỉ xếp sau chúng ta. Lượng nhập hàng cũng như xuất đi của họ tăng mạnh, chuẩn bị sẽ vượt chúng ta!

-Thịnh Vương à....được rồi, chiều nay chuẩn bị cho ta một cuộc hẹn với lão Tứ, 7 giờ tối nay gặp bên Đông Phương Thành Đô.

-Còn gì nữa không Hiền ca?

-Được rồi, 5 phút nữa cậu mang cho ta tài liệu về Thịnh Vượng....

-OK! Em ra đây! Anh hảo nghỉ ngơi....

Khuê Hiền gật đầu tựa lưng vào ghế. Hắn chống tay suy nghĩ về cái tên mới nổi này, nếu như vượt qua được các doanh nghiệp kia, hẳn là có chuyện không bình thường ở đây.... Vào lúc này, hắn phải là người tỉnh táo nhất trong tất cả mọi công việc. Hắn sẽ phải bắt đầu một chặng đường tiếp theo, mà chính hắn cũng không biết, đây sẽ là chặng đường đi cuối cùng. Chỉ cần Triệu Khuê Hiền có thể vượt qua, chỉ cần hắn có thể tới đích.....

Người hắn đem cả trái tim giao cho vừa mới cùng hắn đoàn tụ chưa được bao lâu thì lại phải chia cách, đến tung tích của cậu hắn còn không rõ nữa. Nhiều lúc tức giận, gạt hết mọi thứ xuống đấy nhưng khi thấy ảnh và đồ dùng cá nhân của Thịnh Mẫn thì dừng lại. Bất động thanh sắc hồi lâu, lặng lẽ cầm chúng lên ngắm nhìn chăm chú, chỉ hận không thể đem tất cả cho vào trái tim mình. Triệu Khuê Hiền, yêu là như thế

Có lúc rất bình yên, tựa những cánh hoa đào lặng lẽ phiêu trong gió chạm mặt hồ nước bình yên

Có lúc rất điên cuồng, tựa cơn cuồng phong có thể phá hủy tất cả

Hắn giống như một con hổ lớn, còn cậu giống như người duy nhất có thể thuần dưỡng con hổ này.

-Hiền ca, đây là tài liệu về Thịnh Vương như anh yêu cầu, còn có một phong bì gửi cho anh, đã qua kiểm tra, không vấn đề gì! Em ra ngoài đây

Khuê Hiền gật đầu, chậm rãi mở phong bì. Bên trong là một tờ giấy trắng ghi vài dòng chữ, là viết tay. Khuê Hiền giật mình

Từ giờ phút ngươi mất đi Lý Thịnh Mẫn, ngươi đã bị đá văng khỏi vị trí của King rồi Triệu Khuê Hiền. Ta thực chờ mong đến ngày ngươi phải quỳ gối rồi bò ra khỏi Đại Điện

Khuê Hiền tựa tiếu phi tiếu(1) nhìn những dòng chữ trước mặt. Hắn tưởng tượng ra gương mặt của kẻ đã gửi đến lá thư đe dọa hết sức nhảm nhí này. Hắn đương nhiên sẽ không hề coi nhẹ mà để mất cảnh giác. Ngay lập tức, Khuê Hiền thông báo với tất cả các bộ phận cấp dưới chuẩn bị hành động. Tất cả các hacker giỏi nhất sẽ túc trực ngày đêm chờ lệnh, sẵn sàng thâm nhập vào thị trường và sàn chứng khoán. Lúc này đây, không ai được phép nghỉ ngơi, và đó chính là mệnh lệnh!

-Hiền ca, còn 45 phút nữa là có hẹn với lão Tứ ở khách sạn Hoa Hồng

-Uhm, Thủy Nguyên và Khởi Phạm đã về chưa?

-Việc đầu tư xảy ra một chút rắc rối nên có lẽ phải tối mới từ Incheon trở về. Em không có lịch hẹn nên em sẽ thay Thủy Nguyên đưa anh đến đó

-Vậy cũng được, cậu bảo bác quản gia pha cho ta một chén thạch trà xanh Nhật(2) nhé....

-Vâng, anh đợi em một chút

Khuê Hiền hít sâu rồi đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm

Hiền, nhìn anh kìa, lại quên cạo râu rồi

Hiền, anh xem, khăn mặt phải thay đi, em mua một cái màu be cho anh, em màu xanh nhé!

Hiền, hôm nay có gió lạnh, anh thay nước nóng chưa....a, lại quên rồi đúng không...haizzz, mặc áo choàng rồi đợi em 5 phút để em thay nước cho....

Hắn giật mình quay người lại, hiển nhiên chẳng có cậu nữa. Vội vàng như bị thúc giục, quan sát khuôn mặt trong gương rồi khẽ vuốt vuốt cằm

-Không có em, ta quên mọi thứ thật rồi....

Khuê Hiền nhâm nhi chén trà xanh thơm dịu, vị ngọt dây dưa đầu lưỡi. Bác quản gia mỉm cười nhìn hắn

-Thiếu gia, lần này đã được chưa?

-Haha...phiền bác quản gia quá rồi, không sao, ta vẫn thích trà bác pha

-Tôi đã nhớ lại những lần pha trà cũng Thịnh Mẫn, quả thực đã rất cố gắng....Có lẽ cái quan trọng ở đây chính là tâm tình của cậu nữa

Nụ cười ấm áp của bác quản gia phần nào xua tan đi mệt mỏi của hắn, Khuê Hiền gật đầu cười:

-Có lẽ vậy....được rồi, bác có thể đi rồi

-Gần đây sức khỏe thiếu gia không được tốt, cậu muốn ăn canh gà nấm hương không? Tôi nghĩ là món ăn này sẽ bồi bổ sức khỏe nhiều

Khuê Hiền hơi trầm ngâm một lát, cuối cùng nói với vẻ khẩn trương

-Mì lạnh....bác có thể nấu cho ta món mì lạnh, sau cuộc hẹn tối nay ta sẽ ăn

-Mì lạnh....à...vâng thiếu gia, cậu sẽ về mấy giờ?

-9 giờ ta sẽ về....

-Vậy tôi sẽ chuẩn bị, tôi ra ngoài trước

Bác quản gia lắc đầu đóng cửa lại. Ông mỉm cười

-Lại là món mà đứa nhỏ kia hay làm....quả thật là không ổn rồi....

Thịnh Mẫn lặng ngắm bầu trời xanh với những gợn mây trắng cùng cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Cậu vẫn chờ đợi, vẫn dõi ánh mắt ra xa chờ một hình bóng duy nhất ấy

Em nhớ anh....Giờ xa anh mới biết trân trọng những giây phút quý giá bên cạnh anh đến nhường nào. Em tại sao luôn luôn khiến anh lo lắng không thôi, kỳ thực đã cố gắng nhưng rốt cuộc lại thất bại. Ở đó anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không? Anh có đang chờ đợi như em luôn chờ anh không? Em ước mình hãy biến thành một cơn gió, để cả đời dịu mát tâm hồn anh, thà rằng cứ như thế, có lẽ còn ý nghĩa hơn việc cả đời này chỉ mong ngóng anh mà không thể trở về....Có thể chúng ta đang rất đau khổ, anh đang rất mệt mỏi nhưng hy vọng anh hãy vì cả em mà chú ý đến bản thân mình. Em sẽ

-Thịnh Mẫn! -Tiếng gọi của Bằng Huân cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu nãy giờ

Thịnh Mẫn chỉ hơi xoay đầu lại

-Anh nên ra ngoài hóng gió, trong nhà nhiều không tốt cho sức khỏe. Em đã làm vài món canh có tác dụng giải nhiệt tốt

-Cậu muốn thì cứ đi, tôi không có hứng- Thịnh Mẫn lười biếng nói

Bằng Huân nhíu mày tiến lại gần Thịnh Mẫn, đặt tay lên vai cậu rồi nói giọng nhẹ nhàng

-Chỉ muốn tốt cho anh, anh đừng từ chối

-Tôi không cần các người quan tâm!

Bằng Huân tiếp tục nói:

-Anh làm vậy chỉ khổ bản thân anh thôi....anh biết Triệu Khuê Hiền

-Anh ấy làm sao? -Thịnh Mẫn xoay người lại thì bị Bằng Huân giữ lấy hai vai

-Hắn đang điên cuồng làm việc.....xem ra đã ý thức được bản thân sắp gục ngã rồi....Đến lúc đó còn vội lo cho Triệu gia, đâu thể còn tâm trí lo cho anh nữa?

-Cậu....câm miệng! Không cho phép cậu nói vậy!

-Ồ....anh bênh hắn sao? Anh không thấy anh lúc này giống như con cún bảo vệ chủ sao

BỐP

Bằng Huân bị Thịnh Mẫn tát mạnh vào má. Cậu túm cổ áo y rồi nói:

-Không cho phép cậu xỉ nhục anh ấy, không cho phép các người tổn thương anh ấy, tôi và anh ấy, không cần các người quan tâm!

-Anh nói anh yêu hắn? Vậy tôi trong anh là gì? LÀ GÌ?

Thịnh Mẫn hít một hơi dài, buông Bằng Huân ra rồi nói

-Là người bắt cóc tôi, cùng cha khác mẹ không hơn không kém....

-LÝ THỊNH MẪN! Anh sao không thể hiểu một chút tình cảm của tôi sao? Anh biết tôi vì anh mà cố gắng thoát khỏi vụ tai nạn đó, cố gắng tìm lại cha, cố gắng cứu lấy Lý gia, tất cả cũng chỉ vì anh, vì tôi yêu anh!

Thịnh Mẫn cười khổ, không muốn đối diện với y

-Tình cảm không phải muốn là được, đôi khi chỉ có thể giữ lại không thể cho đi bởi vì người khác cũng giống như cậu....Cậu nên tìm một ai có thể để cậu yêu thương.... Bằng Huân, cậu không thể buông tay sao?

-Không thể, cả đời này, anh chỉ có ở cạnh tôi, bất luận ai cũng không, đặc biệt là Triệu Khuê Hiền! Alex, Max, trông chừng Thịnh Mẫn cẩn thận!

Thịnh Mẫn nhìn Bằng Huân bước đi mà trong lòng nổi lên những nỗi lo lắng không nguôi....

Khó khăn này cả hai phải vượt qua, sẽ dài lắm đây....Đau khổ và chia ly, không thể không có....

(1) tựa tiếu phi tiếu: cười mà như không cười

(2) thạch trà xanh Nhật Bản: hạch có màu xanh mướt, mùi thơm dịu mát rất thư giãn. Thạch trà này vừa ngon lại giàu vitamin, thanh nhiệt, ăn xong tráng miệng cho hơi thở thật sảng khoái nữa. Xem thêm ở đây nè: http://sieuthitra.net/C562N357/thach-tra-xanh-nhat-ban.html


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia