ZingTruyen.Asia

[Longfic Kyumin] Mảnh ghép cuối cùng

Chương 12

Xiaolyn2010

Thịnh Mẫn có chút ngạc nhiên. Chẳng phải từ trước đến giờ, cả hai đều đang đóng giả làm tình nhân của nhau đấy thôi, sao lại thêm chuyện hẹn hò?

Khuê Hiền thấy Thịnh Mẫn có vẻ không hiểu nên cười cười. Hắn khoác thêm một chiếc áo choàng đen vào người rồi quay lại nhìn cậu

-Đánh răng rửa mặt đi rồi thay đồ

-Sao....?

-Có gì lạ à? Thế buổi sáng em còn định làm gì khi thức dậy nữa?

Thịnh Mẫn gật đầu, lặng lẽ bước đến cửa phòng nhà tắm mà không biết đằng sau mình, Khuê Hiền đang cười một cách thích thú. Cậu tự nhéo má mình mấy cái, tự cười thầm bản thân rằng thật ngốc nghếch. Việc hắn muốn hẹn hò là chuyện hắn thích thì hắn làm, cậu có muốn hay không cũng chẳng được, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Nhưng hình như Thịnh Mẫn quên mất một câu hắn đã nói, không đơn giản chỉ là hẹn hò nắm tay nhau mà là : Thử yêu!

Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy hắn ngồi trên ghế chờ sẵn, trên tay cầm một bộ quần áo rất ư là dễ thương

-Mặc vào đi, lạnh đấy!

-Anh lấy bộ này ở đâu thế?

Thịnh Mẫn vừa ngắm nghía vừa hỏi. Cậu 20 tuổi chứ đâu phải học sinh cấp 3 mà bắt cậu mặc thế này. Thịnh Mẫn lắc đầu ý không muốn

-Sao thế? Nó xấu à?

-Không, chỉ là nó trông trẻ con quá, tôi không

Khuê Hiền cười tà tà, đưa tay ra kéo cậu xuống lòng mình mà nói:

-Đã có ai bảo em giống người lớn chưa, em thế này, đám thuộc hạ của ta cứ tưởng em là học sinh đấy!

-A...vớ vẩn...bọn họ thật không biết nhìn người mà!

Nói xong một câu, Thịnh Mẫn mới giật mình khi thấy Khuê Hiền đang ôm cậu, rất sát. Cố gắng thoát khỏi người hắn nhưng hình như là vô ích. Thịnh Mẫn cảm thấy bản thân đã quá sơ hở, vì lúc nào Khuê Hiền cũng chộp lấy cơ hội nhanh chóng mà!

-Này...anh bỏ tôi ra đi...tôi không thở nổi đâu!

-Vậy thì ta thả lỏng

Khuê Hiền nới lỏng cánh tay đang ôm cậu rồi lại bật cười. Dù thế nào, một khi hắn muốn thì làm sao cậu có thể thoát chứ

-Hôn một cái!

Chưa để Thịnh Mẫn kịp trả lời, hắn đã ấn cậu xuống mà trao nụ hôn mãnh liệt.

Phập

Một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe môi Khuê Hiền, cậu cắn hắn. Khuê Hiền hừ nhẹ một tiếng, nhìn cậu. Thịnh Mẫn ngẩn người ra một lúc rồi mới quay về thực tại được. Hắn để ý thấy đôi mắt cậu ánh lên điều sợ hãi, phải chăng?

Đưa tay lau máu đang chảy, Khuê Hiền đứng dậy bước lên cầu thang. Thịnh Mẫn lùi dần rồi ngã xuống đệm

-Tôi....thực sự...đã....

Cậu lẩm bẩm điều gì đó. Đôi tay xinh xinh bỗng run lạ thường. Thịnh Mẫn sợ hãi nhìn ra ngoài. Cậu đã nhìn thấy điều gì ngoài đó? Chẳng lẽ ở bên hắn, cậu còn cảm thấy không an toàn?

-Thịnh Mẫn thiếu gia, mời xuống dùng bữa sáng

-Là....ngươi?-Thịnh Mẫn khẽ thốt lên

Người đàn ông áo đen mỉm cười rồi từ từ bóc lớp mặt nạ bên phải ra. Y lạnh lùng nhưng có một nụ cười đẹp mê hồn. Thịnh Mẫn không dám nhìn vào nụ cười ấy vì sợ một lần nữa....

-Cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại

-Tại sao anh ở đây?

-Tôi làm vệ sĩ cho Triệu gia từ khi em đến

-Cút ra!

Thịnh Mẫn lùi lại trong khi y cứ tiến đến. Đôi bàn tay ngăm ngăm đen chi chít vết sẹo ấy đang vươn ra chỗ cậu khiến Thịnh Mẫn sợ hãi. Con người này đã từng khiến Thịnh Mẫn phải đau, phải sợ, giờ đây, y lại đến, tựa hồ một bóng ma cứ quẩn quanh bám lấy Thịnh Mẫn

-Chang...Long...cút khỏi đây...

-Hừ...em còn nhớ video ấy chứ? Những cảnh đó

Choang

Thịnh Mẫn ném lọ hoa xuống sàn rồi nhanh chóng nhặt mảnh vỡ lên

-Đến đây, tôi sẽ giết anh

Nhanh như cắt, Chang Long lao đến, xô Thịnh Mẫn xuống nền nhà và cười man rợ

-Tiểu Mẫn!-Khuê Hiền lập tức bước vào

Trước mặt hắn, nước mắt cậu giàn dụa trên khuôn mặt trắng bệch sợ hãi tột độ. Chiếc áo ngoài bị xé nát, vai áo bên trái bị rạch mấy đường, Khuê Hiền điên cuồng lao đến lôi Chang Long ra. Hắn đấm thẳng một nhát vào mặt y

Lạ thay! Chang Long đỡ được

Chưa từng có ai đỡ được cú đấm của Triệu Khuê Hiền, tên này là ai?

Tốc độ, y cũng nhanh ngang bằng hắn. Chang Long, Khuê Hiền, hai người này chẳng lẽ được ông ấy dạy?

Thoát khỏi bàn tay của Khuê Hiền, Chang Long lao đến ôm lấy Thịnh Mẫn và đè cậu xuống giường

-Tiếp tục làm chuyện đó nào Thịnh Mẫn....Hự....

Chang Long mở to mắt nhìn Thịnh Mẫn rồi từ từ ngã xuống bên cậu. Khuê Hiền nhanh chóng đi đến, trong tay còn mảnh thứ hai của lọ hoa lúc nãy, hắn đã phi vào trúng đầu y

-Tiểu Mẫn!

Thịnh Mẫn nhìn hắn rồi cúi đầu xuống. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hắn lau nước mắt cho cậu rồi khẽ hỏi:

-Hắn là ai

-Khuê Hiền....

-Hắn nói tiếp tục làm chuyện đó là sao?

Thịnh Mẫn ngước khuôn mặt đau đớn ấy lên nhìn Khuê Hiền rồi lắc đầu.

-Sự thật không phải như anh nghĩ....tôi còn trong sáng....tôi vẫn còn nguyên vẹn...không phải như thế....

-Ta biết phải làm sao với em đây? Chỉ tại tên khốn đó....làm em ra nông nỗi này...hóa ra em sợ là vì thế!

-Khuê Hiền anh phải tin tôi....tôi không phải....không bao giờ với hắn....tôi không

Khuê Hiền chặn lời cậu lại bằng một nụ hôn sâu và dài. Hắn ôm chặt lấy Thịnh Mẫn

-Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Tiểu Mẫn....Ta hiểu...ta tin em!

Mím chặt môi không để tiếng nấc bật ra ngoài, Thịnh Mẫn ghì sát khuôn mặt đẫm nước vào ngực hắn....

Chang Long là học sinh khóa trên của Thịnh Mẫn lúc còn ở quê. Vì đem lòng yêu mến cậu, y đã nhiều lần bắt chuyện nhưng không có phản ứng từ Thịnh Mẫn. Một lần, y định quấy rối cậu lúc cậu đang trên đường về nhà nhưng may mắn, Chung Vân đã cứu Thịnh Mẫn, từ đó, cậu chẳng gặp lại hắn nữa. Hôm nay lúc gặp lại Chang Long, Thịnh Mẫn đã bàng hoàng là vì như thế.

Nỗi sợ hãi dâng lên cùng hình ảnh Kim Chung Vân xuất hiện khiến Thịnh Mẫn lúc đó chẳng còn biết phải làm gì. Đã cô đơn như thế, đau một mình, nhạy cảm vô cùng....

-Thịnh Mẫn lại ngủ rồi...

-Dạo này tình hình sức khỏe nó tệ quá!-Hy Triệt lắc đầu, khoanh tay nhìn cậu rồi nhìn sang hắn

-Cái tên Chang Long đó, quả thật lúc đầu đã quá xuất sắc để được chọn vào Triệu gia, từ lần này, anh hãy bảo Thủy Nguyên và Hách Tể chú ý hơn!

-Uhm...À này Khuê Hiền, cậu nên đưa Thịnh Mẫn đến khu đảo nào đó đi, làm cho nó trở nên bình thường hơn, e rằng nếu còn như thế này, sẽ khó khăn lắm

Khuê Hiền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chuyện thế này mà hắn không nghĩ ra, phải cho cậu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian, trước mắt là như vậy đã!

-Khuê Hiền, chỉ tôi với anh đến đó sao?

-Em muốn cho ai đi cùng?

Thịnh Mẫn khẽ mỉm cười nhìn hắn rồi nói:

-Tôi muốn Hách Tể và Đông Hải cùng đi, có được không?

-Nếu hai đứa nó khiến em cảm thấy vui thì cũng được!

-Hì, anh dễ tính lạ thường!

Ngắm nhìn nụ cười của Thịnh Mẫn, Khuê Hiền lẳng lặng mỉm cười mãn nguyện. Hắn sợ nhất mỗi lúc cậu không cười, giờ đây thì có thể yên tâm hơn chút rồi!

Khuê Hiền ơi là Khuê Hiền, tạo ra cái kế hoạch mà chính anh lại định rơi vào chắc? Từ ánh mắt, lời nói đến giọng nói, đây có thật là đang diễn hay không?

Một chuyến du lịch sắp được tổ chức khiến tâm trạng cậu cũng có vẻ thoải mái hơn nhiều. Nhưng có lần trong lúc ngủ, Thịnh Mẫn vẫn hay nằm mơ, điều này làm cho hắn không hài lòng một chút nào.

Khuê Hiền thực muốn ôm Thịnh Mẫn trong tay, muốn làm cho Thịnh Mẫn cười mỗi ngày. Hắn bá đạo là thế nhưng có vẻ như vẫn muốn có chút nhẹ nhàng, đôi khi như thế lại khiến cho hắn cảm thấy thoải mái hơn

-Khuê Hiền!

-Em gọi ta?

-Anh cứ nghĩ gì mà tôi gọi mãi không được?

-Nghĩ xem sẽ làm gì cùng em ngoài đảo

-Biết ngay mà!

Khuê Hiền cười lớn khi thấy dáng vẻ của cậu hết sức đáng yêu. Cứ như thế này thì có lẽ hắn cũng chẳng phải lo nhiều nữa!

Chuyến đi lần này, Khuê Hiền phải bố trí một lượng vệ sĩ đặc vụ để bí mật đảm bảo an toàn cho Thịnh Mẫn mặc dù chẳng cần Hách Tể và Đông Hải, mình hắn cũng đủ hạ được trăm tên.

Khuê Hiền là ai? Khuê Hiền sinh ra để làm gì?

Câu trả lời đơn giản mà ai trong cái thế giới này cũng biết, Khuê Hiền là thần, không phải là người. Và được sinh ra để làm thần trong thế giới này!

4 tuổi, tập làm quen với việc đánh nhau. 5 tuổi, bắt đầu học những bài học đầu tiên về cách thực chiến trong giao đấu. Đã gục ngã rất nhiều, đã đau rất nhiều, có những lúc chân tay đầy những vết hằn đỏ của roi da, mặc cho đám vệ sĩ can ngăn, vẫn điên cuồng làm bản thân đau đớn. Ngoài ông ấy, đã chết rồi thì còn ai trên đời này là đối thủ của hắn? Cũng vì thế mà có biết bao nhiêu người muốn thế chỗ thay Thịnh Mẫn mà chẳng được. Liệu trong tâm trí cậu, đã bao giờ hết hình dung sự bá đạo của Triệu Khuê Hiền?

-Hách Tể! Hách Tể!-Thịnh Mẫn gọi vang khắp khu vườn khi tìm mãi trong nhà không thấy Hách Tể đâu.-Cậu đâu rồi, không đi là hại tôi đấy...tôi không thể một mình đi ra ngoài đó với anh ta được!

-Hộc hộc....Thịnh Mẫn....Gọi tôi à?

Hách Tể chạy đến, dáng vẻ gấp gáp và lo lắng, Thịnh Mẫn ôm chầm lấy rồi hớn hở nói:

-May quá! Cậu ở đây rồi, cậu ở đây là ổn rồi!

-Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại có kẻ đột nhập?

-Không phải mà! Cậu đi du lịch với tôi và Khuê Hiền được không? Cậu rủ thêm cả Đông Hải cũng được! Đi mà....

Hách Tể ngẩn người ra rồi cười toe toét. Cậu đánh vào lưng Thịnh Mẫn một cái rồi nói:

-OK! Sợ anh ấy làm điều gì mờ ám à? Không thành vấn đề, mà bao giờ đi thế?

-Chiều mai. Đi đảo gì ấy, anh ta nói nhanh quá tôi quên mất tên rồi!

-Haizzz, anh ấy có nhiều đảo lắm, thôi cứ tính thế, tôi sẽ báo với Đông Hải, chắc cậu ấy cũng đi được...Mà, anh ấy thực sự là...đóng đạt quá vai diễn hay là...

Thấy Hách Tể lại chuẩn bị chêu chọc mình, Thịnh Mẫn xua tay, lắc đầu nguầy nguậy

-Đừng đoán lung tung nữa, cậu nhớ nhé, đi nhé!!!

Cái gương mặt bây giờ của Thịnh Mẫn khiến Hách Tể chỉ muốn véo một cái cho sưng đỏ chót lên, nhưng nếu Khuê Hiền biết được thì xong rồi!

Thịnh Mẫn mỉm cười, chậm rãi bước đi dưới ánh nắng chiều của những ngày cuối đông giá lạnh

-Mọi người...khiêng gì vậy?-Cậu tò mò dừng lại hỏi khi thấy đám vệ sĩ nặng nhọc với những đồ đạc lỉnh kỉnh

-À, là của Chang Long, Thủy Nguyên bảo chúng tôi dọn đi

Nghe nhắc đến tên Chang Long thôi, Thịnh Mẫn đã thấy rùng mình. Cậu gật đầu nhẹ rồi chạy nhanh vào trong nhà thì va phải hắn

-Có chuyện gì thế?

Thịnh Mẫn lắc đầu, cố mỉm cười và tỏ ra bình thường trước mặt hắn. Khuê Hiền nhíu mày cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu

-Có phải...

Nghe tiếng đám vệ sĩ bên ngoài, hắn đã hiểu ra. Nắm lấy đôi vai cậu, hắn khẽ hôn lên trán rồi mỉm cười:

-Đốt hết chúng đi, hắn cũng đã chết, em việc gì phải lo lắng. Em có võ, đai đen, sợ cái gì nào!

Ngước đôi mắt to tròn nâu nâu xinh xắn lên nhìn hắn, Thịnh Mẫn gật đầu

-Anh nói đúng, hắn đã chết, việc gì tôi phải sợ nhỉ

Khuê Hiền gật đầu, kéo cậu lên phòng

-Khuê Hiền, nó thích Thịnh Mẫn rồi à?-Phác Chính Thù từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn còn cầm bộ phi đao vừa mới được lau chùi sạch sẽ

-Chắc vậy, nhưng anh thử nghĩ xem, cho đến cuối cùng, rốt cuộc thì Thịnh Mẫn sẽ là người đau khổ, có khi, nó lại hận Khuê Hiền cũng nên!

Phác Chính Thù thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế trải lông thú bên cạnh

-Đối với Khuê Hiền, được yêu hay yêu đều là khó khăn, trông thế thôi chứ thực sự nó

-Là người sâu sắc chứ gì? Câu này anh nói không biết bao nhiêu lần rồi!-Hy Triệt ngao ngán nói

-Hừ, tôi phi cậu một nhát bây giờ, thôi, tôi luyện tiếp đây!

Đêm nay Thịnh Mẫn lại không sao ngủ được, mặc dù giờ đây hình ảnh Chang Long cũng chẳng làm cậu sợ như trước nữa. Khuê Hiền rời bàn làm việc, rót một chút rượu rồi đi đến bên cậu

-Tiểu Mẫn

-Aishhh, anh gọi kiểu ướt át thế!

-Em ăn nói ngang ngược lắm rồi đấy!

-Xí, tôi nói sự thật mà!

Khuê Hiền vò rối mái tóc của cậu rồi uống hết ly rượu, sau đó đè Thịnh Mẫn xuống giường

-Khuê..ưm....ư...

Khuê Hiền hôn lấy môi cậu, rượu trong miệng hắn có chút vào miệng cậu, còn lại bị chảy ra ngoài khóe miệng hết. Bực mình, Thịnh Mẫn đánh cho hắn một cái thật đau

-Anh lại lên cơn hả? Khiếp quá....

Vừa nói, cậu vừa lấy áo hắn lau rượu

-Chứng tỏ với ta, em không sợ!

-Cái gì?

-Thì đó, em không sợ hãi, vẫn như ngày xưa, có chút ương ngạnh....

Thịnh Mẫn bất giác đỏ mặt, quay sang một bên, chẳng thèm vùng vẫy dậy nên hắn cứ thế ở trên cậu

-Sao nào, nói đúng rồi có nói lại được không?

-Tôi không nói là không thèm chấp anh, đồ chỉ dùng nửa thân dưới suy nghĩ

-Em nói hay nhỉ, hay chúng ta làm vài chuyện để chứng minh lời nói hay ho kia của em nhé ?

-Anh....- Thịnh Mẫn đỏ mặt

Khuê Hiền bật cười, vẫn cái giọng đùa cợt mà nói:

-Thế thì chịu hôn ta, ta thề sẽ không động vào em trong những ngày du lịch!

-Thật không?-Mắt cậu sáng rực-Nhưng mà....anh nói ai tin, chỉ đồ ngốc mới tin!

-Nếu không, ba chữ Triệu Khuê Hiền sẽ viết ngược lại

Thịnh Mẫn là đồ ngốc rồi, cậu gật đầu, tỏ vẻ huênh hoang mà tin hắn

-Quân tử nhất ngôn!

Nhẹ nhàng ấn đôi môi mềm mại của mình xuống đôi môi cậu, Khuê Hiền ngắm nhìn Thịnh Mẫn rồi bắt đầu đưa lưỡi ra rà soát quanh bên ngoài. Thịnh Mẫn tim đập thình thịch không kiểm soát. Chiếc lưỡi mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong mà tha hồ quậy phá, vô tình, chạm phải lưỡi cậu

Thịnh Mẫn mở to mắt nhìn hắn, có cố gắng bao nhiêu cũng là công cốc, Khuê Hiền hôn Thịnh Mẫn điên cuồng và đam mê

Dưới ánh đèn ngủ, Thịnh Mẫn mơ hồ không hay...

Khó thở....

Mọi thứ mờ dần....
Thịnh Mẫn khẽ nhắm mắt lại, nụ hôn này, con người này, sao bản thân mãi không dứt ra được...

-Tốt lắm! Kĩ thuật hôn của em đã tiến bộ nhiều!

Khuê Hiền nằm sang một bên mà nói khiến Thịnh Mẫn từ mơ mộng quay về thực tại phũ phàng nhanh chóng

-Anh là đồ lợi dụng!

-À quên, lúc nãy ta có nói là không động vào em trong những ngày du lịch, đúng không?

-Ờ, nhớ đấy!

-Du lịch gì, du lịch ở đâu, ta không nói là du lịch trên đảo sắp tới nhé!

Thịnh Mẫn vừa giận vừa thẹn đỏ mặt, mất cả chì lẫn chài, muốn tức điên mà!!!!

-A!!!!!TRIỆU KHUÊ HIỀN.....

Nhanh chóng nắm lấy hai tay cậu, hắn đẩy cậu xuống giường rồi mỉm cười ôn nhu:

-Ta yêu em, Tiểu Mẫn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia